Chap 14 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên trời đã lất phất những hạt mưa. Những làn gió lành lạnh cứ bay thoang thoảng. Vương Uyên nhìn lên bầu trời những hạt mưa kia mà trong đầu cô hiện lên một hình ảnh.

'Hồi tưởng '

_ A...đừng...đừng mà! Haha...mình chịu thua, đừng tạt nữa!

_ Hihihaha...sao vậy? Mình chỉ mới chơi thôi mà! Hí hí...

Trên bãi cát hai đứa trẻ một nam một nữ đang tạt nước biển lên người nhau. Hai chúng nó cười rất vui vẻ mà hai đứa nó lại không biết rằng phía sau chúng nó có một đứa con gái đang mặt hằm hằm tức giận.

Cô bạn đang tức giận kia có một khuôn mặt ưu tú xinh đẹp. Trên người là bộ đồ kiểu dáng công chúa màu hồng phấn. Mặt nó đầy sát khí, nó chạy ra kéo cô bạn đang chơi nghịch nước kia đến một nơi vắng người.

_ Tao đã từng nói với mày rồi đúng không Vương Uyên? Ai cho mày lại gần Danh hả? - cô bạn kia tức giận tát Vương Uyên một phát rất mạnh.

_ Aaa...cái đó...cái đó...mình...mình...mình xin lỗi!- Vương Uyên kêu thành tiếng ôm cái má bị đỏ ửng lên kia xin lỗi mà hai hàng nước mắt rơi.

_ Mày đừng khiêu khích sự nhẫn nại của tao. Tao nói cho mày biết, những người dám động đến đồ của Lục Nhi tao đều không có kết quả tốt đẹp đâu. Đến lúc đó đừng trách tao không cảnh cáo mày trước.

Nói rồi Lục Nhi quay phắt người đi để mặc cho Vương Uyên đằng sau khóc lóc.

Lúc sau, cô lê lết từng bước chân mệt nhọc ra bãi biển nơi mà Hàn Danh đang đứng chờ.

Thấy cô ra trong bộ dạng thê thảm thì Hàn Danh tức tốc chạy lại.

_ Cậu sao vậy? - Hàn Danh đang định chạm tay lên vết đỏ trên mặt Vương Uyên thì bị cô gạt ra.

_ Mình không sao đâu! - Vương Uyên nói lạnh nhạt rồi cất bước đi tiếp.

Cô nhìn ra hướng nào đó, thấy Hoàng Lục Nhi đang nhìn chằm chằm vào mình thì cô cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Nhìn theo ánh mắt của cô, Hàn Danh như hiểu được gì đó. Anh giơ tay chắn đường cô lại, sau đó cất giọng trầm trầm và kiên định lên nói : " Sau này khi lớn lên, tớ nhất định sẽ bảo bệ cậu! "

Nghe câu nói ấy mà khóe mắt Vương Uyên rưng rưng. Cô cảm thấy trong lòng đau như cắt. Từ nhỏ tới giờ, chỉ có mình cậu ấy là quan tâm đến cô. Ngay cả mẹ cô cô cũng chưa từng cảm nhận được sự ấm áp như vậy.

Khi lớn lên ư? Mặc dù nghe nó thật  hoang đường nhưng không hiểu sao cô lại đặt niềm tin vào nó.

' Hiện tại '

_ Cậu bảo sẽ bảo vệ tớ mà. Nhưng giờ cậu đang ở đâu? - Cô đau lòng khi nhớ về kí ức năm đó, trên mặt còn đang là nụ cười đau khổ.

Biết là sao có thể. Biết là bạn ấy chỉ nói chơi thôi nhưng cô lại đặt hết niềm tin vào câu nói ấy.

Rồi cô không để ý mà buột miệng thốt lên hai từ : " Hàn Danh ! "

Cô đang chìm đắm trong quá khứ mà lại không biết rằng đằng sau lưng cô có một người đàn ông đã sững người khi nghe hai chữ kia.

Cô vừa nhắc từ Hàn Danh?

Sao có thể? Sao cô biết được tên đó của anh.

Chắc chắn, chắc chắn anh nghe nhầm rồi! Đúng vậy, anh nghe nhầm rồi.

Lúc này anh lại tiến gần cô hơn. Vì nghe mang mảng được tiếng động hay sao mà cô liền quay phắt người lại.

Cô nhất thời hốt hoảng khi thấy người đàn ông trước mắt : " Giám...giám đốc? Sao anh lại ở đây? "

Anh chỉ hơi mỉm cười trước phản ứng của cô. Sau đó qua loa đáp : " Cũng không có gì. Có lẽ chỉ muốn đi dạo như cô thôi. "

Giờ trên mặt cô vẫn có chút sợ hãi và nét mặt không thể tin nổi.

" Tách tách tách " những hạt mưa đã nặng hạt và trở nên dày hơn.

_ Chết tiệt! - anh bất đắc dĩ bật chửi thành tiếng.

Sau đó anh nhanh chóng cởi áo khoác ra che lên đầu cô.

_ Đi thôi! - anh thúc giục cô mà thấy cô vẫn cứ ngồi im.

_ Đi...đi đâu cơ? - cô vẫn trưng ra bộ mặt khó hiểu

_ Đi tìm chỗ trú mưa.

_ Á...à...- giờ cô mới gật gật tỏ vẻ đã hiểu.

Cô nhìn lên chiếc áo khoác của anh đang che mưa cho mình mà có hơi giật mình.

Gì chứ??? Anh thà để mình ướt mà lại đi che cho cô.

Háiiii....khó hiểu quá!!!

Mà thôi kệ nó đi!

Cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Hai người bóng to bóng nhỏ chạy trên màn mưa phùn. Nhìn cảnh tưởng đẹp đẽ và lãng mạn làm sao.

Chạy một lúc, hai người ướt sũng rồi mà trời vẫn còn mưa. Từ đây mà về khách sạn cũng còn một quãng đường khá xa nên anh và cô đành chạy vào một quán ăn ven đường gần đó để trú mưa.

_ Aiz...sao trời mưa to thế không biết? - cô phủi phủi bả vai đã ướt của mình, nhỏ giọng phàn nàn.

_ Cô ăn gì không? - anh hơi nhoẻn miệng cười, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

_ Hả? À dù sao cũng vào rồi thì phải ăn chớ. Cô ơi! - Vương Uyên gọi to người phục vụ. Rất nhanh sau đó có một người phụ nữ đeo tạp dề đi về phía cô.

_ Quý khách muốn dùng gì? - người phụ nữ này dịu giọng hỏi. Thái độ phục vụ khách hàng cực kì tốt. Nhìn dáng vẻ này của người này có thể đoán là cô ấy đã ngoài 30 và đã có con.

_ Cho tôi 1 phần mì quảng nhá! Anh ăn gì? - cô quay sang hỏi anh. Giờ anh đang cắm đầu suy nghĩ chọn lựa những món trong thực đơn.

_ 1 phần bún chả cá đi. - anh lạnh giọng nhìn cô phục vụ.

_ Dạ có ngay. - người phụ nữ ấy cúi gập đầu chào sau đó quay người rời đi.

Đã nói đến Đà Nẵng thì một trong những món ăn đặc sản ngon nhất nơi đây chính là Mì quảng và bún chả cá đó.

Thao tác làm việc ở nơi đây khá là nhanh nhẹn. Khoảng 5 phút sau thì một cô gái khác cầm một chiếc khay đựng hai cái tô đi lại phía bọn họ.

_ Của quý khách đây ạ. - cô gái ấy cẩn thận đặt hai món lên bàn sau đó rời đi.

_ Woa...! - cô mắt sáng rực nhìn tô thức ăn trên bàn.

Cô chả thèm chờ đợi thêm mà lấy đũa đảo đảo rồi ăn luôn.

Cô gắp những sợi mì lên tống vào một mồm. Cô cứ nhồm nhoàm nhai chúng. Cô ăn rất tự nhiên và nhìn cô ăn thật là ngon. Còn anh thì lại chả đụng đến một miếng.

Anh cứ chống cằm ngắm vẻ say sưa khi ăn của cô.

Cảm giác bị ai đó nhìm chằm chằm khiến cô thấy kì lạ. Cô ngẩng mặt lên với những mẩu vụn thức ăn ở trên mép.

_ Phì... - nhìn cái mặt mèo của cô mà anh không nhịn được bật cười.

Cô cũng hơi cười theo bởi đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười tươi như vậy.

_ Anh ao ạy ? ( ý là anh sao vậy ) - do cô đang ngậm một mồm thức ăn nên nói không rõ.

Cái giọng đó làm anh cười to hơn. Cô chớp chớp mắt nhìn, chả hiểu gì cả.

Trong lúc anh đang cười tươi vui vẻ thì đâu ra 1 luồng ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào người anh. Anh theo phản xạ lấy tay lên che mắt. Đó là đèn của xe. Trên xe, một người đàn ông cao to mặc vest bước xuống.

____________

*** Sorry các bạn nhiều nha! Vừa rồi Akizuki mới thi tiếng anh thí điểm nên có hơi bận. Có thể chap sau sẽ ra hơi muộn chút đó. Dù gì cũng cảm ơn những người đã theo dõi truyện của Akizuki nha! Yêu các bạn lắm! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro