Chap 13 : Ngày kí hẹn thuận lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Uyên thức dậy rất sớm để chuẩn bị cho chuyến bay Đà Nẵng bận rộn này.

Vốn dĩ cô cũng chả làm gì mấy, những thứ hữu dụng cô đều đã bỏ vào một chiếc va li hồng nhỏ vào tối qua rồi.

Cô đi rửa mặt rồi thoa lên da vài loại dưỡng ẩm đặc biệt. Cô trang điểm nhẹ, không quá đậm nhưng nhìn cô đã rất nổi bật rồi.

Cô liền vội vã lấy bộ đồ công sở hãng cao cấp ODL  mà đặc biệt Giám đốc  tặng lên mặc.

Vương Uyên ngắm mình trong gương rồi cười khẽ.

Người trong gương này là mình sao?

Đến cô cũng có chút kinh ngạc!

Trong gương là một cô gái nho nhã mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay phối với một chiếc váy rời đen ôm vào đùi. Bên ngoài là chiếc áo vest đen kiểu nữ.

Nhìn cô lúc này cực kì dịu dàng. Chất liệu vải thì cực kì tốt. Nó có thể co giãn ra và đặc biệt mặc vào rất êm ái, dễ chịu.

Cô nhìn vào đồng hồ đeo bên tay trái.

6:00

Giờ cô chuẩn bị đi là vừa. Cô hít một hơi thật sâu, gật đầu một cái rồi đeo túi xách lên người. Tay phải kéo chiếc va li không to không nhỏ đi ra khỏi phòng.

Do đồ đạc lỉnh kỉnh nên không tiện cho Vương Uyên đi xe bus lắm. Thôi thì đành bắt taxi đi vậy.

...

Tại sân bay.

Cô đã đến nơi và làm mọi thủ tục rồi kiểm tra hàng hóa xong cô vẫn chưa thấy Giám đốc đâu.

Cô bất đắc dĩ đành ngồi xuống một chiếc ghế dài để đợi. Một lúc sau thì một loạt tiếng bước chân và giọng nói quen thuộc vang lên. Cô vui vẻ đứng dậy đi ra sau.

_ Giám đốc, anh đến rồi!

Người kia không đáp lại mà chỉ gật nhẹ một cái.

Anh toàn thân đồ đen. Một chiếc quần tây đen và chiếc áo sơ mi màu xanh da trời. Chiếc cà vạt màu tím nhạt được buộc rất ngay ngắn. Bên ngoài là chiếc áo vest đen.

Nhìn anh thì lạnh lùng nhưng lại tôn lên vẻ đẹp sáng ngời với toàn thân tỏa ánh hào quang ra.

Nhìn mà mê người chết mất...

_ Chúng ta chuẩn bị khởi hành thôi!- vị trợ lí Doãn Văn khẽ nhắc nhở giám đốc và Vương Uyên.

Lúc này cô mới sực tỉnh sau vẻ đẹp quyến rũ của anh.

Đúng là điên rồi!

Nghĩ gì mà đi để ý Giám đốc thế?

Tỉnh táo làm việc cho nó hiệu quả thôi!!!

Ba người lên máy bay, cô lên thì đầu óc có hơi choáng váng một chút.

Hiện tại tinh thần cô không ổn định lắm. Lại còn ngồi cạnh Giám đốc nữa chứ.

Ngồi cạnh vị Giám đốc cao ngạo lạnh lùng này đâu phải dễ dàng gì. Haiz...

...

Khi máy bay hạ cánh.

Vương Uyên mệt mỏi thở dài rồi kéo vali xuống. Đi trước cô là Giám Đốc Hàn Danh. Bên cạnh cô là trợ lí cũng là tài xế của anh ấy - Doãn Văn.

Bởi vì khoảng thời gian từ giờ tới lúc kí hợp đồng với bên đối tác thì còn dài nên cô, Giám đốc và Doãn Văn liền đặt phòng tại khách sạn Ngoại Ô gần đó để nghỉ ngơi.

Cô vừa mới được đưa chìa khóa phòng số 905 thì bay một mạch lên giường.

Cô ngửa mặt lên trời ngắm trần nhà. Cái tính lười biếng liền trỗi dậy, cô uể oải ôm chiếc gối vào ngực rồi ưỡn ườn nằm lăn trên giường.

_ Haiz...mệt quá! Không hổ danh là khách sạn 5 sao. Rộng rãi với thoải mái quá- cô mãn nguyện ngồi độc thoại đi khen cái khách sạn này.

Cô chợp mắt khoảng 30 phút rồi nghiêm chỉnh dậy coi kĩ lại hợp đồng và một số tài liệu quan trọng.

Vào khoảng trời chập tối thì cô chuẩn bị khởi hành lên đến địa điểm hẹn.

Cô cầm chiếc lược nhỏ nhắn xinh xắn màu hồng rồi khẽ chải nhẹ lên mái tóc bóng đên nhánh hơi rối của mình.

Rồi cũng đến giờ. Cô nhanh nhẹn cầm túi xách của mình rồi cẩn thận khóa cửa phòng sau đó rời đi.

Tại văn phòng lớn xa hoa nào đó của công ty đối tác KL.

Mọi người đều đã đến đủ và những chiếc ghế trong căn phòng này đều đã kín.

Giờ kí kết quan trọng và mấu chốt ấy rồi cũng tới. Hai bên công ty IC - KL có vẻ rất hòa hợp. Bọn họ thỏa thuận rồi bắt tay nhau hợp tác sau đó liền kí vào hợp đồng. Ở dưới vàng lên tiếng vỗ tay thật to.

Và lần kí kết này quả thực rất thuận lợi. Rồi cũng đến giờ cuộc hẹn này kết thúc.

Cô đang thu dọn tài liệu để chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi qua đêm thì giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên ở đằng sau.

Cô vô thức quay lại và thấy bóng hình cao gầy ấy của Giám đốc ấy ngay trước mắt. Cô giật thót đứng dậy hơi cúi chào.

Anh vẻ mặt dịu dàng đi chút ít: " Hôm nay cô vất vả rồi thư kí Vương."

Cô nghe vậy thì lập tức đáp lại : " Không đâu. Đây là việc của tôi. Chắc Giám đốc mới mệt rồi. "

Cô cũng biết khi đối mặt với Giám đốc thì cảm giác trong cô có chút thay đổi. Để tránh phiền phức nên Vương Uyên hỏi - đáp vài câu với anh rồi cô liền trở về phòng.

Cô vừa vào phòng thì cảm thấy mệt mỏi có chút lắng xuống. Mệt thì mệt nhưng cô lại chẳng buồn ngủ nên cô lên mạng xem tin tức một lúc.

Cô vô thức nhìn ra bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ mà theo phản xạ có điều kiện cô liền đi ra vén tấm rèn kia ra. Ngồi xuống chống cằm ngắm bầu trời đêm tĩnh mịch với ánh sáng trăng mập mờ.

Ngồi một lúc, cô như nhớ ra thứ gì đó mà vẻ mặt có chút khổ sở. Cô cầm túi sách và áo khoác rồi nhanh chóng rời ra ngoài.

Cô vô tư bước thẳng đến bãi biễn mà không thèm để ý xung quanh. Cô cứ bước đi như thế. Tâm trạng thì mông lung mơ hồ. Giờ cô đang đi trong cái tình trạng xác đi nhưng hồn bay mất.

" Vù...vù... " những âm thanh gió lớn thổi quanh cô mới khiến cô sực tỉnh dậy khỏi thứ quái dị nào đó. Cô cười lạnh rồi men theo bãi cát mà đi về hướng nào không hay.

...

Cùng lúc đó tại phòng 909 - phòng của Giám đốc.

Hàn Danh cũng đang thất thần ngắm bầu trời đêm bên ngoài qua ô cửa sổ. Vì khách sạn này ở trong một con hẻm nên bên ngoài khá yên tĩnh. Rất dễ cho người ta nhớ đến những quá khứ không hay.

Anh không suy nghĩ nhiều mà đứng thẳng dậy. Cầm lấy áo khoác vest rồi đóng cửa ra ngoài.

Vừa ra đến cửa đã gặp chàng trợ lí quen thuộc - Doãn Văn.

Thấy anh định ra ngoài, vị trợ lí có hơ ngạc nhiên :" Boss! Anh định đi đâu à? "

Anh cũng qua loa đáp :" Tôi đi hóng gió một chút. Chuyện tôi nhờ cậu điều tra thế nào rồi? "

Doãn Văn có hơi khó xử : " Người này có vẻ như đã đổi tên nên trong việc điều tra gặp ít sự cố nhỏ nhưng ngài yên tâm, tôi sẽ cố hết sức để tìm mang người về. "

Ánh mắt của Hàn Danh có vẻ hơi trầm xuống : " Được rồi! "

Nói rồi anh lái xe tới một nơi nào đó.

...

Tại bãi biển.

Vương Uyên ngồi duỗi thẳng chân ra bãi cát. Trước mắt cô là một biển khơi vô tận. Bỗng trong đầu cô hiện lên kí ức vui ít buồn nhiều trong quá khứ. Ánh mắt cô hiện rõ sự cô đơn, cô độc và một chút tủi thân hận đời. Trong bọng mắt cô đã ngân ngấn nước.

Cô lầm bầm mở miệng : " Ba! Sao ba lại đi như vậy? Sao cái bánh của con lại chính là hung khí giết ba? Sao ba lại đi để mọi thứ dở dang như thế này? "

Thế rồi hai hàng nước mắt nóng rơi xuống làn da trắng nõn của cô.

Mọi hiểu lầm năm xưa không tài nào giải quyết được.

Moin người năm ấy ai cũng nghĩ là do cô đã giết cha mình.

Làm sao có thể?

Như vậy có phải là quá hoang đường không?

Một đứa trẻ 10 tuổi như cô lại có thể nhẫn tâm giết chết người cha mà cô yêu quý nhất.

Mọi người không cảm thấy có khúc mắc gì đó chưa ai nói được à?

Những tâm tư rắc rối ấy lại dằn vặt cô đến ngộp thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro