Chap 11: Cô được mời đi ăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng quả thật là chưa có ngày nào cô cảm thấy oan ức như ngày này. Rõ ràng lúc sáng cô hỏi hôm nay có phải tăng ca không thì Giám đốc đã bảo không. Thế mà đến lúc cô được người ta mời đi ăn lại bị Giám đốc không lí do ép cô tăng ca đột ngột. Chả khoa học tí nào!

Lên đến phòng làm việc, nhìn cô thư ký vừa về đã nằm ườn lên bàn, có vẻ thất vọng và buồn chán.

Thật không thể hiểu nổi!!!

Tại sao cái tên Hàn Vũ kia lại cứ thích tiếp cận nhân viên của anh thế?

Anh đã nhân nhịn lắm mới chấp nhận lời thỉnh cầu của ba mà cho hắn làm phó giám đốc rồi. Nhưng không hiểu sao anh lại không thể kìm nén cảm xúc khi thấy cô thư ký bé bỏng này định đi chơi với hắn cả.

Chưa có thứ gì anh không ưa bằng việc để tên Phó giám đốc cao ngạo kia tiếp xúc tới người của anh cả.

Giờ đầu của anh là một mớ hỗn loạn...

Thôi thì dùng tiền ra chuộc lỗi với cô nhóc thư ký vậy!

_ E...hèm...!!!

Anh ho nhẹ bước vào phòng làm việc. Cô ngước mắt lên sau đó chán nản đứng lên cúi đầu chào.

_ Cô...sao vậy?- anh giả nai thế mà giỏi.
_ Anh còn hỏi?!! Tự nhiên vô lí do anh lại bắt tôi tăng ca, rõ ràng sáng nay anh còn bảo sẽ cho tôi về sớm bữa nay mà?
_ Sao? Có vấn đề?
_ Dĩ nhiên!!! Tại anh mà tôi phải hủy lịch với phó giám đốc đấy!
_ Thì sao? Cái tên Lăng Hàn Vũ đó có gì hay mà cô mến mộ vậy?
_ Lăng Hàn Vũ???- cô có chút bất ngờ.
_ Thì cái tên đó...
_ Ý anh là Phó giám đốc?

Anh không trả lời, coi bộ là đúng rồi.

_ Ơ...nhưng hôm bữa trên danh thiếp tên của Phó giám đốc là Anh Tuấn mà???- cô ngơ ngác không hiểu chuyện
_ Tên giả. - anh trả lời với vẻ chắc chắn.
_ Tên giả??? Vậy Lăng Hàn Vũ là tên thật của anh ấy sao?
_ Haiz...ukm...
_ Wow!!! Sao người đẹp mà tên cũng đẹp thế nhỉ ?
_ Người đẹp? Tên đẹp? Cô...

Anh đang định trách mắng tiếp nhưng nhìn vẻ mặt đần ngốc của cô nên thôi.

Có lẽ cô không biết chứ thực ra anh ghét nhất ai khen hắn trước mặt anh.

Anh biết tự nhiên bắt người ta tăng ca vô lí do như thế cũng không được, bèn tìm cách chuộc lỗi thôi.

_ Cô yên tâm. Tháng này tôi sẽ tăng lương cho cô.

Anh nói xong, vẻ mặt buồn bực thêm vài phần tức giận đi vào phòng. Lúc anh đi qua cô, cô có cảm giác lạnh thấu xương.

Trời ơi! Giám đốc cứ như tảng băng ngoài Bắc Cực vậy.

Nhìn bóng lưng to lớn của anh dần biến mất, cô có chút cảm thấy bất an. Nhưng cô cũng chẳng biết đó là loại cảm giác gì.

Vương Uyên mệt mỏi ngã bịch người xuống ghế tựa và ưỡn người ra bàn làm việc.

Chẳng có hứng thú làm việc chút nào!

...

Giờ tan làm.

Vương Uyên cẩn thận sắp sếp sổ sách gọn vào bàn. Cô cầm túi sách lên, vươn vai chuẩn bị ra về.

Cô cúi xuống thấy túi quần áo và túi giày thì cảm thấy thật biết ơn Giám đốc. Cô cực thích đồ áo của nhãn hàng này nhưng giá của nó vượt quá sức của cô.

Cô mỉm cười mãn nguyện rồi xách hai túi lên. Vừa lúc đó một tiếng " cạch "

Cô theo phản xạ tự nhiên mà quay ra sau.

Ôi trời...Giám đốc???

Bực thiệt, cô đang chuẩn bị về trong tình trạng yên ổn mà sao lại đụng mặt với anh rồi.

Chỉ trách mình xui xẻo!

Đối mặt với giám đốc sao cô có cảm giác lạ lắm. Tim thì đập loạn xạ, nói chuyện cũng không lưu loát như bình thường.

Anh cảm nhận được nỗi khó chịu trong lòng cô nên cũng không gây phiền phức cho cô nữa.

Anh chỉ lựa chọn từ ngữ nói một câu rồi rời đi : " Như cô biết, tối mai chúng ta sẽ phải đi kí hợp đồng rất quan trọng nên sáng mai ta sẽ phải ra sân bay để khởi hành đến địa điểm giao hẹn. Cô đừng đến trễ!"

Nói rồi anh rời đi. Cô có chút ngơ ngác trước hành động lạnh nhạt với cô của anh. Sau đó thì mãi mới tiêu hóa được câu anh vừa nói.

Cô lắc đầu thật mạnh để tỉnh táo lại.

Đúng rồi, sáng mai là khởi hành ra Đà Nẵng kí kết hợp đồng với đối tác của tập đoàn KL mà.

Cô suýt nữa thì quên! May mà có anh nhắc!

Cô cười tự trách bản thân sao lại quên thứ quan trọng như vậy rồi lên thang máy xuống tầng 1.

Cô vừa mới bước ra cổng công ty đã thấy cảnh không nên thấy rồi.

Một cô nàng thân hình bốc lửa mặc váy tím nhạt bó sát eo đang ôm chặt lấy cổ của Giám đốc. Cô ta làm nũng rồi dí sát đầu mình cọ cọ vào ngực của anh. Nhìn vẻ mặt của anh có vẻ khó chịu, không thích lắm.

Sao...khi cô nhìn cảnh này có cảm giác chạnh lòng thế nhỉ? Cô cảm thấy máu trong người mình sôi sùng sục, toàn thân khó chịu như máu đang chảy ngược dòng vậy.

Nói là đang ghen cũng không ngoa!

Nhưng tại sao cô lại phải ghen?

Háiiii...bực mình!!! Cô điên rồi sao? Người ta giàu có lại đẹp trai ngời ngời vậy thì đương nhiên phải nhiều người theo đuổi rồi.

Cô sao thế này không biết?

Cô đánh vào mặt mình một cái sau đó nghĩ những điều tích cực để an ủi bản thân.

Lúc này đây có vài nhân viên bà tám bắt đầu suy đoán.

_ Nè, cô gái nào kia ta?
_ Còn phải hỏi? Đó là cô Lục Nhi thiên kim tiểu thư của tập đoàn Hoàng Thị đó. Nghe đâu là Hàn gia và Hoàng gia chuẩn bị kết thông gia đó. Chắc là muốn gả cô gái đó cho giám đốc chúng ta rồi.
_ À...cái cô Lục Nhi đó hả? Ừm mình cũng có nghe qua nhưng mình đâu có tin.
_ Cũng đúng thôi. Giám đốc chúng ta đâu qua lại với cô gái nào đâu. Làm sao tin là Giám đốc sẽ chịu lấy vợ chứ!
_ Ừ, đúng vậy. Nhưng có lẽ hai nhà đã có hôn ước lâu rồi. Chắc giám đốc cũng khó tránh khỏi sự ép buộc.
_ Nhưng mà nếu hai người họ thành một cặp thì tôi sẽ quyết ủng hộ Giám đốc. Cũng khó trách, hai người họ là  thanh mai trúc mã mà, lại còn môn đăng hộ đối. Chắc không có ai hợp với Giám đốc chúng ta hơn cô ấy đâu!
_ Ừ! Gọi dần lạ Hàn phu nhân đi là vừa.

Vương Uyên càng nghe càng không hiểu. Sao nói đến giám đốc lại là Hàn gia? Rõ ràng anh tên Khải Danh thjf là họ Khải mà!

Không lẽ...lại đổi tên như phó giám đốc?

Kì lạ!!!

Mặc dù cô nghe những câu nói đó của mọi người khiến lòng mình tổn thương nhưng biết làm sao bây giờ?

Thôi thì đành chấp nhận sự thật đi!

Cô nghĩ vậy rồi lẳng lặng đi về bằng đường khác.

Lúc cô quay lưng đi, cô không hề biết rằng anh đang dõi ánh mắt theo cô. Ánh mắt anh có chút thất vọng và bất lực.

Đương nhiên lúc anh chú ý đến Vương Uyên thì Lục Nhi cũng rất rõ. Trong lòng cô ta nổi sóng lên, cô ta cảm thấy đố kị và tức giận. Từ tận sâu trong đáy mắt của cô ta đã hiện lên hai ngọn lửa đang cháy bừng bừng.

Cô...cô nghĩ cô là ai mà có được ánh mắt của Hàn Danh của tôi. Khốn nạn! Cứ chờ đấy! Tôi sẽ không dễ bỏ qua cho cô đâu đồ thư ký quèn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro