Chap 20 : Cô cũng quả không bình thường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quả thật là một nhân vật không tầm thường. Rất nhanh, bài phát biểu đã được hoàn thành trong thời gian 4 phút 25 giây.

Anh là người ngạc nhiên nhất, khi thấy cô tuyệt vọng, anh cũng chả khá khẩm hơn được gì. Anh đã tưởng cô yếu đuối nhưng có lẽ anh đã sai rồi, cô đã giải quyết vấn đề một cách êm xuôi mà không hề nao núng.

Anh vẫn cảm thấy khó hiểu, anh nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc : " Vậy là cô đã hoàn thành rồi ư? Nó có như bản gốc? "

" Tôi nghĩ là nó không được hay như bản chính ban đầu nhưng tôi đảm bảo các nội dung chính đều đầy đủ trong này, anh coi qua thử đi."

" Được rồi. " anh tiến về phía cô cầm lấy bài phát biểu.

Anh coi qua rồi nhận xét : " Được rồi, nhưng tôi nghĩ chỗ này, chỗ này cần sửa một chút. "

"..." và cứ thế, 2 người đã trao đổi để sửa bài phát biểu ấy một cách thật hoàn hảo.

...

Tại một ngôi biệt thự rộng lớn mênh mông.

" Cốc...cốc...cốc..." 

" Ai? " Giọng nói trầm trầm của một người phụ nữ, nghe có chút lạnh.

" Thưa Hoàng tiểu thư, em đến mang đồ cho tiểu thư ạ! " một cô hầu nhỏ trẻ tuổi mặc trên mình một chiếc tạp dề xanh ở ngoài cửa trả lời.

" Vào, cửa không khóa. " Vị tiểu thư lạnh nhạt ra lệnh.

" Cạch..." cánh cửa được mở.

Cô hầu nhỏ trên tay cầm một chiếc váy trắng tinh đính đầy những hạt ngọc trai lấp lánh, cô nhẹ giọng nói với ví tiểu thư kiêu ngạo kia : " Đây là bộ đồ mà Tiểu thư dặn em mang lên để mặc cho buổi tiệc tối nay ạ! "

" Mang lại đây. " 

Cô hầu mang lại cho nàng tiểu thư, khi cầm chiếc váy lên, cô ta mặt mày khác hẳn, hàng lông mày của cô ta nhăn lại rồi hét lên : '' Đây là cái gì? Sao lại là bộ này, làm sao ta có thể mặc bộ đồ rẻ tiền này hả? Lấy bộ khác lên đây! "

Cô bé kia bắt đầu bủn rủn tay chân, hai tay cô run bần bật, miệng lắp bắp : " Cái...cái đó, tiểu thư à...!"

" Còn đứng đó làm gì? " vị tiểu thư kia quát lớn.

" Có chuyện gì vậy hả? " giọng ồm ồm của một người đàn ông vang lên.

" Ba. " vị tiểu thư kia sau khi thấy một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, có vẻ trang nghiêm lạnh lùng bước vào phòng mình thì đứng lên chào, nét mặt cũng khác hẳn. Cô ta tỏ vẻ nũng nịu, không còn lớn tiếng như khi nãy nữa.

" Hoàng lão gia! " cô hầu vẻ mặt khiếp sợ cúi đầu chào người đàn ông kia.

Hoàng Tiết Thẩm nhìn con gái mình, nhỏ giọng : " Lục Nhi, có chuyện gì? "

Hoàng Lục Nhi không trả lời, mặt hằm hằm nhìn sang cô hầu như muốn nói " ba tự hỏi cô ta ".

Hoàng Tiết Thẩm cũng hiểu ý con gái, quay sang phía cô hầu kia : " Tiêu Linh, có chuyện gì mà tiểu thư lại ầm ĩ như vậy? "

Cô hầu Tiêu Linh giọng hơi run : '' Dạ thưa Hoàng lão gia, con mang đồ lên cho Tiểu thư để Tiểu thư dự tiệc tối nay nhưng mà bộ đồ không vừa ý Tiểu thư ạ. ''

" Chỉ có vậy? " Hoàng Tiết Thẩm quay sang nhìn con gái với vẻ không vui cho lắm.

" Ba à, ba cũng biết bữa tiệc tối nay quan trong như thế nào với con mà, cái bộ đồ rẻ tiền này làm sao con mặc được? " Hoàng Lục Nhi ra vẻ rằng mình là một người đáng giá và nhìn bộ đồ đầy ngọc trai kia với vẻ khinh bỉ.

" Thôi được rồi, ta sẽ cho tài xế chuẩn bị xe chở con lên cửa hàng mua bộ mới. " Hoàng Tiết Thẩm nói với thái độ thôi đành vậy.

'' Dạ, cảm ơn ba! " Hoàng Lục Nhi mỉm cười, tiết lộ hàm răng trắng lấp lánh.

Hoàng Lục Nhi cùng Hoàng Tiết Thẩm ra khỏi phòng, còn lại cô bé Tiêu Linh, cô nhìn vào bộ đồ lấp lánh ngọc trai đang nhăn nhó trên mặt đất kia mà cảm thấy tiếc.

Bộ đồ ấy chỉ được đính bằng ngọc trai cao cấp, vải cũng bằng vải xịn nhập từ nước ngoài, nói đến giá thì chắc cả đời cô cũng không mua được, thế mà Hoàng Lục Nhi nói rằng bộ đồ này rẻ tiền ư? Bộ đồ đắt giá này đã bị cô ta xé cho vải tước ra rồi, thật lãng phí!

Tiêu Linh lắc đầu rồi đi ra ngoài.

...

Tại công ty IC.

Trên chiếc salon đen, Hàn Danh lười biếng vắt chân nằm thả lỏng. Bỗng chiếc điện thoại bên cạnh vang lên, anh không chú ý mà nhấc máy đưa lên tai, giọng trầm trầm : " Alo. " 

" Là ta " Một người đàn ông giọng ồm ồm lên tiếng. Nghe tiếng nói của ông ta có thể đoán được đã ngoài 50 tuổi.

" Có chuyện gì sao? " Anh lười nhác chống tay lên cằm, hỏi lại.

" Không quên chuyện con nên làm hôm nay chứ? "

" Chỉ có thế? " Ngón tay thon dài của anh gõ nhẹ theo tiết tấu lên chiếc điện thoại cảm ứng đen kia.

" Hừ " Người đàn ông hừ nhẹ một tiếng rồi nói tiếp : " Chắc con cũng đã nghe qua về sự quan trọng của bữa tiệc ngày hôm nay, đừng làm ta thất vọng "

Không dây dưa nhiều, anh liền nhắm mắt mà tắt điện thoại rồi ném sang một bên, ưỡn nhẹ cổ ra phía sau ghế.

" Cạch " Cánh cửa phòng anh mở ra.

Anh từ từ đưa đôi mắt lên, nhìn người đối diện với ánh mắt khá yếu đuối.

" Tôi làm gián đoạn giấc ngủ của ngài sao? " Vương Uyên mắt to tròn hỏi với vẻ đùa nghịch.

" Không sao, có chuyện gì? " Anh nhìn lên tập tài liệu trắng trên tay cô, vẻ nghiêm túc một chút, cơn buồn ngủ cũng như đã bay mất.

" À phải rồi, bài phát biểu tôi đã làm xong. Còn nữa, về việc hợp đồng với tập đoàn Hoàng thị tôi đã chuẩn bị rất kĩ càng. Giờ muốn đưa anh. "

Vương Uyên tiến lại gần rồi  đưa tập tài liệu trắng đến cho anh. Hàn Danh nhận lấy, nhỏ giọng : " Được rồi, cảm ơn cô. " 

Bỗng cô chợt như nhớ ra điều gì, quay sang nhìn anh hỏi với vẻ khá ngượng ngùng : " Cái đó...Giám đốc à, hôm nay tôi có thể vắng mặt được không? "

Anh nheo mắt lại, hàng lông mi đen có chút nhăn nhó : " Vì cái gì? "


***

Thứ lỗi cho sự chậm trễ của mị nha! Ai còn theo dõi truyện thì comment tạo động lực cho mình với! Thân mến! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro