Chap 21 : Náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật, nghe giọng của Hàn Mộc Phong có vẻ tâm trạng hắn đang không tốt. Cô cũng không nỡ lòng nào mặc kệ, nhớ những điều hắn giúp cô khi 5 năm về trước, đúng thật giờ là lúc cô nên báo đáp. 

Cô muốn xin Giám đốc cho cô xin về trước để đi tìm hắn nhưng liệu với lí do đó Giám đốc sẽ cho cô đi?

Thôi thì lấy tạm lì do nào đó đại đại đi vậy.

" Tôi có hẹn trên phòng khám tư hôm nay lên lấy thuốc. " cô nói

Đúng là cô đang bị bệnh, cô tính tí nữa sẽ đi lấy vài liều thuốc đau đầu nên tiện thể lấy nó làm cớ.

" Chỉ có thế? " Hàn Danh mắt nheo lại, nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc. Có lẽ anh cũng đã phát hiện điểm không tương đồng ở đây.

Cô là một người làm việc rất có trách nhiệm! Đôi lúc cô sốt cao nhưng vẫn cố đi làm. Vậy vì cái gì hôm nay lại lấy cái lí do nhỏ nhặt đó để xin nghỉ một bữa tiệc quan trọng thế này?

Hẳn là có lí do khó nói đi!

Cô tròn mắt nhìn Hàn Danh, ngẫm nghĩ một lúc thấy lí do của mình cũng chưa hợp lí trong hoàn cảnh này lắm.

Hôm nay là kì kết hợp đồng với tập đoàn Lục thị, tập đoàn Lục thị đấy nhé!

Phận là thư ký mà hôm nay cô về sớm thì những việc quan trọng giao ai bây giờ?!

Cô thở dài, mặt vẻ hơi buồn. Đang tính nói gì đó thì người kia lại lên tiếng : " Thôi được rồi, nếu có việc thật thì cô về đi. Tôi không cản! "

Cô trợn ngược mắt lên, ngạc nhiên hỏi : " Tôi thật sự về được? "

Nhưng nghĩ tới điều gì, tia sáng khi nãy trong mắt liền vụt tắt : " Nhưng việc của tôi... "

" Doãn Văn sẽ đảm nhiệm! " Biết cô sẽ lo lắng về việc đó, anh lập tức chặn lời của cô.

" Thật sự? " Cô vẫn có chút bất an.

" Được! "

" Vâng! Vậy cám ơn Giám đốc! " 

Nói rồi cô lấy túi xách chạy ra ngoài.

Nhìn bóng lưng người phụ nữ nhỏ bé kia đang vội chạy, khoé miệng Hàn Danh cong lên không ít.

...

Ra đến cổng công ty, cô liền lấy máy ra gọi cho Hàn Mộc Phong.

" Alo. " Bên kia giọng đã có chút say.

" Cậu uống rượu? " Vương Uyên lo lắng hỏi.

" Cậu còn gọi cho tôi được cơ à? " Giọng Hàn Mộc Phong ai oán.

Này, cậu ta đang giận cô đấy à?

Cô nắn nắn hai thái dương, không nhanh không chậm mở miệng nói : " Thôi được rồi. Là lỗi của tôi! Mà cậu đang ở đâu? "

" Tôi ở đâu liên quan đến cậu? " Hàn Mộc Phong hờn dỗi nói xong rồi cúp máy.

Hắn dập máy rồi?

Ơ! Cô đang bị gì thế này? Nói là bị leo cây có đúng không ta?

Cô bóp trán, cái tên này không phải là gặp chuyện gì ghê gớm lắm đi? Từ ngày đầu tiên cô gặp hắn đến giờ, đợt hắn về nước lần này là lần đầu tiên hắn giận cô, cũng là lần đầu tiên chịu chủ động cúp máy trước.

Không phải cô đắc tội gì lắm đi a~~?!

Cô hít sâu rồi thở dài một hơi. Lấy điện thoại ra bật chế độ định vị. 

Chỗ của Hàn Mộc Phong đang ở là quán bar số 005!

Quả nhiên, hắn đang uống rượu! 

Khoé miệng cô mở ra một tia ý cười.

" Hàn Mộc Phong, nếu không muốn tôi bắt được cậu thì tốt nhất bữa sau nên tắt nguồn máy đi" Cô khẽ cười, lẩm nhẩm trong miệng.

Sau khi biết địa điểm của hắn, cô lập tức phóng như bay đến đó.

Nhưng cô vẫn chưa hiểu chuyện lắm! Theo như những gì cô biết thì gia thế của nhà tên này cũng không tầm thường. Khi còn bên Mỹ, hắn từng là trùm của một băng đảng lớn. Vì cái gì khi về nước lại nói bị bắt nạt?

Người liều mạng như tim không có như hắn thì ai mà bắt nạt được?!

Chắc không phải là từ phía gia đình đi?

Cô cũng có nghe vài người nói qua là hắn có một người anh trai thì phải!

Cô lắc mạnh đầu một cái. Chắc không phải đâu, nghe hắn ăn hiếp anh của hắn còn lọt tai chứ....!

...

Hiện công ty IC đang mở tiệc tưng bừng! Ai cũng đều vui vẻ. Người nào người nấy sắm một bộ đồ trị giá hàng nghìn đô. Mọi người cầm ly rượu vang sâm banh đi chúc từng bàn. Mắt tươi cười hàn huyên với nhau. Thật rầm rộ!

Tại trung tâm của lễ hội, Hàn Danh đang bắt tay với một số thương nhân có tiếng trên thương trường. Người nổi bật nhất trên bộ đồ vest được cắt may rất tỉ mỉ, qua nhiều công đoạn là Hoàng chủ tịch. Bên cạnh ông là cô con gái thiên kim tiểu thư Hoàng Lục Nhi. 

Hoàng Lục Nhi mặc trên mình chiếc váy đính toàn kim cương. Cả người cô sáng lấp lánh. Trên đầu là một chiếc vương miện nhỏ. Đôi giày pha lê thuỷ tinh. Nhìn từ trên xuống dưới, cô như một vị công chúa lạc giữa thế giới thần tiên.

Hoàng Lục Nhi uyển chuyển đi sát theo ba mình. Cô lại gần Hàn Danh, cầm chai rượu vang rót vào ly cho anh, nhẹ nhàng mềm mại nói : " Mời anh, Hàn Danh! "

Hàn Danh cũng chỉ lịch sự cầm lấy, nói một tiếng " Cám ơn " nhưng lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô. Điều đó làm trong lòng Hoàng Lục Nhi cô có chút chạnh lòng.

" Hôm nay rất vinh dự được hợp tác cùng cậu! " Hoàng Tiết Thẩm vui vẻ, vỗ vai Hàn Danh nói.

" Không đâu! Được hợp tác với Hoàng chủ tịch phải là vinh dự của tôi mới đúng! " Hàn Danh cũng lịch sự mà đáp lại.

Đang nói chuyện, bỗng Doãn Văn nói gì đó với Hàn Danh.

Anh thản nhiên đáp lại : " Khi nãy có sự cố nhưng cô ấy làm lại rồi, tôi để trong phòng chờ khách. "

Nghe anh nói, Hoàng Lục Nhi có hơi nhíu mày. Cái anh đang nói không phải là bản thảo mà cô xoá của cô thư ký Vương Uyên kia?

Cô cười lạnh một tiếng " ha " rồi thầm nghĩ, không phải dạng vừa nhỉ!

" Choang " Đèn trang trí từ trần nhà rơi xuống, kêu lên một tiếng chói tai.

" Aaaaaaaa " Hoàng Lục Nhi hét lên rồi ngả ngửa ra sau.

Hoàng Tiết Thẩm cùng Hàn Danh hốt hoảng, chạy lại gần Hoàng Lục Nhi thì thấy cô máu me đầy người, nhuộm đỏ cả chiếc váy trắng tinh kia.

Hoàng Tiết Thẩm cả kinh, lắc lắc con gái mình hô to : " Lục Nhi, Lục Nhi con có sao không? Đừng có hù ba! "

Tất cả mọi người ai nấy đều tái mặt, bu đông lại. Sau khi bị Doãn Căn dẹp loạn thì mọi người giải tán đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro