Chap 22 : Ai là người trang trí chiếc đèn lên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nấy đều đi ra khỏi công ty với tâm trạng lo lắng xen lẫn một chút hiếu kì.

Vào đúng cái ngày kí kết với tập đoàn Hoàng thị thì cô con gái một, Hoàng Lục Nhi gặp chuyện ngay tại bữa tiệc. Mọi người đều suy nghĩ, liệu hai bên có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không?

Cô gái đó là người con gái độc nhất vô nhị của Hoàng gia. Từ nhỏ đến giờ đều được bao bọc, nâng như nâng trứng. Sống trong một môi trường xa hoa, đi lại có tài xế riêng phục vụ. Chưa từng đụng vào những công việc hèn hạ mà mọi người thường làm. Một con người bước trên dải lụa với thân thể mềm yếu ấy cư nhiên lại gặp phải sự cố này! Liệu có qua khỏi?!

Tất cả nhân viên công ty đều thấp thỏm, nếu Hoàng thị vì sự an nguy của con gái mà gây khó dễ cho IC thì các cô sẽ không mất việc chứ? Hoàng thị lớn như vậy, không chừng một đêm có thể làm IC nhỏ bé này đóng cửa.

Nhưng các cô lại không biết rằng, tập đoàn thực sự của Hàn Danh là Hàn thị mà IC chỉ là một công ty bé nhỏ giúp anh phát triển tài năng trước khi kế thừa Hàn thị mà thôi.

Đương nhiên mọi người không ai biết, mà chỉ đang thầm oán trách cái người treo đèn không cẩn thận kia, làm lung lay công việc của bọn họ.

Nào như suy đoán của những người đó!

Tại bệnh viện cao cấp của thủ đô thì không những Hoàng Tiết Thẩm không oán trách Hàn Danh, ngược lại còn nhờ cậu chăm sóc tốt cho con gái mình vì ông biết, khi con gái ông tỉnh lại thì người cô muốn gặp đầu tiên chính là Hàn Danh.

Nào còn nhớ đến ông già này!

Hàn Danh cũng hiểu chuyện mà chấp nhận lời thỉnh cầu của Hoàng Tiết Thẩm, anh đứng trước phòng cấp cứu chờ bác sĩ phẫu thuật cho Lục Nhi.

Công ty IC bây giờ không những im ắng mà còn mang theo một luồng khí lạnh lẽo, như một ngôi biệt thự khổng lồ đã chết vậy!

Bên quán bar.

Vương Uyên sau khi tìm được địa chỉ của tên Hàn Mộc Phong kia thì lập tức chạy như bay vào.

Bước vào trong là một không khí nhộn nhịp, ồn ào. Những chiếc đèn led nhiều màu tỏa sáng cả căn phòng rộng rãi náo nhiệt kia.

Trên sân khấu là một dàn nhạc sống sôi động với nhiều nhạc cụ phổ biến.

Những người trong này đều mang khí chất soái khí, ai ai cũng đang tươi cười lắc lắc ly rượu đỏ trong tay.

Ở đây chật kín người, cô phải chen chúc và ngó nhìn xung quanh để tìm vị trí của Mộc Phong.

Thật khó chịu!

Cái tên kia chen lấn để vào cái nơi đông nghịt người thế này để làm gì cơ chứ?!

Cô đang thầm oán trách người nào đó thì thấy hắn ở ngay trước mắt.

Hàn Mộc Phong đang thưởng thức li rượu sâm banh ở góc cuối căn phòng. Ở đó có vẻ khá yên tĩnh hơn so với nơi khác. Mặt tên đó đã ửng đỏ, có vẻ như trước khi cô đến thì hắn đã uống rất nhiều rồi.

Cô thở dài một hơi trong lòng rồi tiến về phía trước. Tùy tiện ném " bịch " chiếc túi sách của ODL mà Giám đốc mua cho cô trước khi kí hợp đồng lên.

Nghe tiếng động, Hàn Mộc Phong ngẩng đầu lên, nhìn người trước mắt mà mày đẹp hơi nhíu một chút : " Cậu..."

Nào để hắn nói hết câu, cô liền thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện, không nhanh không chậm chặn lời hắn : " Aiza, bữa sau cậu có thể tìm chỗ nào gần một chút được không? Tôi từ công ty chạy đến đây mà mệt đứt hơi! "

" Gần cái em gái nhà cậu! " Hàn Mộc Phong tùy ý ném cho cô một câu rồi bất cần đời rót rượu ra ly uống một hơi cạn sạch.

" ... " Ái chà, cư nhiên còn chửi cô! Cái loại tình huống gì thế này?!

Cô liếc hắn một cái, thuận tay cướp lấy ly rượu trên tay Hàn Mộc Phong đưa lên miệng tu một hơi.

Đối với cái loại hành động này của cô, hắn cũng chả bận tâm mà cầm ly mới ra rót rồi uống tiếp.

Cứ như thể, 12 chai rượu rỗng đã được trang trí xung quanh bàn.

Vương Uyên : " ... " Tửu lượng tốt quá nhỉ!!?

Cô đã tỏ vẻ mất kiên nhẫn, vươn tay ra chặn tay Hàn Mộc Phong không cho hắn uống.

Thấy cử chỉ đó của cô, Hàn Mộc Phong mày nhíu một chút, liếc về phía cô : " Buông! "

" Này, coi như lần này tôi sai! Nhưng cậu cũng không thể tiếp tục sống với cái bộ dạng này chứ! Có chuyện gì? Mau kể tôi nghe! "

" Sao tôi phải kể cho cậu? " Hàn Mộc Phong thản nhiên đáp lại, còn không thèm nhìn cô.

Cô hít sâu một hơi rồi thở ra : " Đừng để tôi điên lên! Mức chịu đựng có hạn! "

Hắn hơi e dè nhìn vào đôi mắt mất kiên nhẫn của Vương Uyên kia, nói : " Có nói cho cậu cậu cũng không tin tôi! "

Cô hơi ngạc nhiên trước câu trả lời này! Tưởng kiên quyết bơ cô lắm mà, nhưng sao lại bảo cô không tin? Cô còn chưa được nghe nha~~!

" Haiz, rồi rồi. Tôi chắc chắn sẽ tin cậu! Mau nói đi, chuyện gì? "

" Cậu chắc là sẽ tin? "

" Đương nhiên, tôi dám đảm bảo tôi sẽ tin " lời ra nhưng lòng không dám khẳng định đâu a~~!

...

Tại bệnh viện.

Lúc này đã không còn sớm vậy nên các bệnh nhân đều đã đi nghỉ. Cả bệnh viện yên tĩnh lạ thường.

Hàn Danh mười ngón tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, mắt hướng tới ánh đèn đỏ nhấp nháy trên cửa phòng cấp cứu kia.

Hoàng Tiết Thẩm đã mất không ngồi đợi ở đây mà ông đi ra ngoài, tìm một nơi không có người gọi điện thoại.

Giọng ông mang một chút nguy hiểm với một loại khí như bảo người ta chớ tới gần : " Cậu điều tra người phụ trách việc trang trí đèn cho bữa tiệc cho tôi. Tôi cần ra tay xử lí vụ này! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro