Chap 23 : Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh, ông liền quay lại hành lang phòng cấp cứu. Lúc này cánh cửa mở ra, bác sĩ bước ra ngoài với gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Sau đó, Hoàng Lục Nhi cũng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu trên chiếc giường lăn.

Hoàng Tiết Thẩm ngẩn người, vài giây sau lập tức như bay chạy đến bên cạnh con gái mình, run rẩy nhìn bác sĩ : " Con...con gái tôi...không có mệnh hệ gì chứ? "

Bác sĩ vừa lau mồ hồi vừa trả lời : " Vết thương không nặng lắm, ca phẫu thuật cũng rất thành công! Cho cô bé nghỉ ngơi vài ngày liền có thể xuất viện! "

Hoàng Tiết Thẩm cùng Hàn Danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm ơn bác sĩ rồi chuyển Lục Nhi vào phòng bệnh Vip.

Hoàng Lục Nhi được chăm sóc rất tử tế, từ bác sĩ cho đến y tá đều là những người cẩn thận, tài giỏi được Hoàng Tiết Thẩm bố thí cho chăm sóc con gái mình. Mọi người ở đây có lẽ đều nắm được gia thế của Hoàng gia, rất hiểu ý mà chú ý đến cô từng chút một.

...

Mặc dù đã gần 12h đêm nhưng quán bar vẫn tấp nập người và rất nhộn nhịp. Nhạc cũng bắt đầu được bắc lên. Những âm thanh cao vút và mang theo hương vị " quẩy " cứ thế truyền đi khắp phòng.

Hàn Mộc Phong đã uống đến mức say mềm, không còn ý thức được bản thân. Thậm chí anh còn không thể ngồi dậy.

Sau khi uống xong một bàn bia thì anh hắn ta nằm gục trên bàn, mặc cho Vương Uyên hô la các kiểu cũng không dậy.

Vương Uyên sức yếu, nào đủ khả năng dẫn hắn về nhà. Thôi thì cô bất chấp ngồi chờ chung với hắn, tiện thể bấm gọi taxi.

Giờ đã là đêm khuya, vị tài xế taxi kia nghe bị gọi đi vào giờ này thì không cao hứng. Cô phải năn nỉ mãi hắn mới chịu tới đón, thật đáng khinh!

Sau khi xe đến thì cô tống tên " sâu rượu " kia vào xe rồi nhờ tài xế đưa anh ta về nhà nghỉ mà anh ta vẫn ở lúc trước.

Sau đó cô cũng không lưu luyến gì mà đi bộ về nhà.

Đường tới nhà cô so với hộp đêm không xa lắm, nhưng nó lại âm u, hẻo lánh tới lạ thường. Đi trên con đường này, người ta sẽ không tự chủ được ướn lạnh!

Về được đến nhà, cô như gặp một kì tích. Quả thật hôm nay quá mệt rồi!

Vương Uyên liền nhanh chóng thay đồ rồi nằm ườn ra giường, kéo chăn lên ngủ.

Lúc này mới được thư giãn, thả lỏng nhưng cô nào biết rằng, sắp tới cô sẽ gặp rắc rối gì!

Còn về phía Hàn Mộc Phong,  sau khi về nhà nghỉ thì anh ta như kiến tìm thấy tổ. Ôm chăn như ôm bảo bối rồi nôn mửa không biết trời biết đất.

Vương Uyên bởi đã quá mệt,  vừa nằm lên giường liền ngủ say sưa đến tận sáng ngày mai. Cô như thường lệ lết ra khỏi phòng sau tiếng chuông báo thức.

Bước đến nhà tắm, cô quay cuồng đầu óc, phải giữ chặt tay cầm vòi nước để giữ thăng bằng. Đầu cô ong ong,  lâng lâng, rất khó chịu. Cô thầm nghĩ, cô biến thành cái bộ dạng này cũng là do cái tên Hàn Mộc Phong kia cả.

Ngẫm nghĩ lại cũng thấy tên kia không bình thường, hôm nào rảnh cô sẽ gặp hỏi cho ra lẽ.

Cũng bởi đầu quá nhức nên Vương Uyên không có ăn sáng mà đến thẳng công ty.

Trên đường đi, Vương Uyên bắt gặp rất nhiều ánh mắt nhìn về phía mình. Cô khẽ nhíu mày, lúc đầu cho là tình cờ mọi người nhìn thoáng qua thôi nhưng càng sâu vào trong cô lại càng cảm thấy không đúng.

Mọi người không chỉ chú ý quá nhiều đến cô mà có người còn lập tức giơ điện thoại lên chụp ảnh cô.

Vương Uyên nhắm mắt lại,  né tránh đi tầm nhìn của mọi người và nhanh lên phòng làm việc. Trước khi bước vào cô còn không quên lấy gương ra chỉnh sửa lớp phấn của mình tiện thể nhìn xem mặt cô có dính gì không mà sao các nhân viên lại nhìn cô chăm chăm thế.

Cô nhìn chăm chú mình trong gương. Thắc mắc không biết mình có gì lạ mà bị để ý như thế. Không phải hôm nay cô cũng vẫn như mọi khi sao? Vẫn trang điểm như vậy, vẫn là loại đồ trà điểm đó.

Cô bất đắc dĩ thở dài, nhanh tay mở tay nắm cửa rồi bước vào phòng.

Tiếng vang vọng của đôi giày cao gót vang khắp phòng. Căn phòng vẫn yên ắng như thường ngày nhưng cô lại có cảm giác u ám lạ thường.

Cô lắc mạnh đầu, nghĩ là do mình nghĩ nhiều quá thôi rồi ngồi vào bàn làm việc. Đến 10h30 phút, cô làm xong việc thì vươn vai rồi mới chú ý.

Sắp đến giờ ăn trưa rồi sao không nghe động tĩnh gì của giám đốc nhỉ?

Cảm thấy điều bất thường, cô liền cầm tập dự án mới làm xong đi vào phòng giám đốc coi như viện cớ để vào thăm dò.

Mở cửa, cô hơi sững sờ một chút.

Gì vậy? Giám đốc hôm nay chưa đi làm sao?

Cô hơi thắc mắc rồi cũng nhẹ tay đóng cửa lại.

Về bàn làm việc, gõ gõ thêm vài cái vào tài liệu thì nghe có tiếng bước chân sau đó là tiếng mở cửa.

Chỉ thấy Giám đốc của cô bước vào với tư thế lảo đảo, cô đứng bật dậy, chưa kịp chào đã thấy Giám đốc bổ nhào về phía mình. Tay anh chống lên cạnh bàn, chăm chăm nhìn cô.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, mặt anh và mặt cô gần đến mức tựa như ngửi thấy được hơi thở của đối phương.

Giám đốc phảng phất có mùi rượu. Nó làm cô không khỏi khó chịu và quay đầu đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro