Chap 24 : Phó Giám Đốc, người bạn tâm sự (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giám... Giám đốc, anh bị sao vậy? " Vương Uyên quay mặt ra chỗ khác, ấp úng mở miệng.

" Cái đó, là cô sơ ý hay cô ý? " Hàn Danh giọng nói yếu ớt nhưng rất ma mị, xung quanh người anh là một mùi rượu nồng nặc. Hàn Danh say khướt nói với Vương Uyên.

Còn cô, ánh mắt ngây ngô của cô nhìn vào anh. Anh...đang nói gì vậy? Anh đang nói về chuyện gì?

" Ý giám đốc là sao ạ? " cô thử hỏi lại, ánh mắt đã trở nên nghi ngờ.

" Cô đây là không biết hay giả vờ không biết? " anh nhíu lông mày, đa nghi nhìn Vương Uyên.

Vương Uyên híp tròng mắt lại, không có trả lời.

Hàn Danh nói tiếp : " Người trang trí chiếc đèn led trong bữa tiệc ngày hôm qua là cô đúng chứ? "

" Đúng, là tôi. Có chuyện gì sao? "

" Cô có biết chiếc đèn đã rơi xuống và làm cho con gái chủ tịch Hoàng bị thương phải vào viện? " anh hỏi với giọng sắc bén mang một chút oán trách.

Vương Uyên sững người, vài giây sau liền hoàn hồn : " Anh...anh nói vậy là sao? Tôi... Tôi thật sự không biết có chuyện này! "

Hàn Danh nhìn sâu vào đôi mắt đó, thấy được sự bất ngờ của cô thì có chút thương tâm.

Cô ấy, thật sự không phải cố tình làm ra loại chuyện như vậy!

Ngẫm nghĩ lại phản ứng và cách nói của anh. Cô hơi giật mình và hỏi : " Giám đốc... Anh là không phải đang nghi ngờ tôi ám sát Hoàng tiểu thư đấy chứ! "

Hàn Danh không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô mà tiếp tục tra khảo : " Nếu như không phải cô làm, vậy thì tại sao hôm qua cô lại xin về sớm? "

" Anh chắc đang nghĩ tôi xin về sớm để lảng tránh? " Vương Uyên dùng cặp mắt thất vọng nhìn Hàn Danh.

" Ha! " Vương Uyên cười lạnh một tiếng, nói tiếp : " Nếu tôi nói chỉ là tình cờ tôi xin về đón bạn, anh sẽ tin tôi? "

Hàn Danh không trả lời, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại. Luồn qua cánh tay anh rồi cầm túi xách đi ra ngoài.

Hàn Danh vẫn đứng yên như bức tượng, gương mặt chứa đầy những cảm xúc.

Cô ra khỏi phòng làm việc, nước mắt từ sâu trong khóe mi cũng lăn xuống má. Bước thẳng đến phòng vệ sinh, cô vào trong rồi đóng sầm cửa lại.

Ở bên ngoài có tiếng bước chân. Rồi là tiếng nước chảy xối xả. Sau đó Vương Uyên nghe thấy tiếng nói của hai cô gái : " Bà biết vụ của tiểu thư Hoàng chứ? "

" Đương nhiên, nghe đâu người gắn chiếc đèn lên là thư ký của giám đốc đó! "

" Mà tại sao công việc ấy lại đến tay thư ký chứ? Không phải thư ký bận lắm sao? "

" Nhìn vào cũng đủ thấy mờ ám. Sao lại trùng hợp như thế được! Rõ ràng cô ta tranh việc treo đèn là phục vụ cho kế hoạch đó của mình! "

" Tôi còn nghe nói có tin đồn là cô ta thích giám đốc cơ! "

Cô nhân viên kia hoảng hốt, sửa lớp phấn trên mặt rồi tiếp lời : " Không phải là vì muốn thủ tiêu Hoàng Tiểu thư để chiếm đoạt Giám đốc đó chứ? "

Cả 2 người rùng mình một chút, đang tính bước ra thì nghe tiếng cửa bị một cước đá văng ra.

Vương Uyên bước ra, sắc mặt trắng bệch, lớp tóc mái phía trước trán đã bị mồ hôi làm ướt sũng.

Hai cô nhân viên kia thấy Vương Uyên thì sợ hãi, bất giác lùi ra phía sau.

" Hai cô...có biết mình đang nói cái gì hay không? " Vương Uyên nghiến răng, tức giận nói ra những lời đó.

Thấy được sự tức tối của cô thì hai cô gái kia càng thêm sợ hãi. Hai cô ta lùi lại mấy bước liền dùng hết sức chạy ra ngoài.

Ngược lại, cô không có đuổi theo mà đứng yên tại chỗ. Cô siết chặt nắm đấm trong tay, nước mắt vì bực tức mà tuôn thành dòng.

Cô ngồi bệt xuống, đưa tay lên khóc tu tu, khóc rất to và một lúc sau thì tự mình đứng dậy, đưa tay lau nước mắt rồi đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi nhà vệ sinh cô liền ngã bịch xuống.

Xoa xoa tay rồi thấy trước mắt là người đàn ông mà mình vừa va phải là người cô rất quen.

" Không sao chứ? " người đàn ông đưa tay ra trước mặt Vương Uyên.

Cô đưa tay cho người đó, ấp úng nói : " Phó... Phó Giám đốc? "

Hàn Vũ ( Tên thật của phó giám đốc ) kéo Vương Uyên đứng dậy, rồi hai người ra căng tin để trò chuyện

Nhìn sắc mặt Vương Uyên không tốt, anh liền khéo léo hỏi chuyện.

Cô như tìm được bạn tốt, vừa khóc vừa kể hết mọi chuyện. Hàn Vũ nghe thì cũng hiểu ra được vấn đề. Anh an ủi cô rồi nhẹ nhàng nói : " Nếu cô không thể chịu nổi khi làm việc ở đây, tôi có thể đưa cô đến công ty của chính tôi! "

" Công ty của anh? Anh... Anh không phải là phó giám đốc của IC sao? "

Hàn Vũ khẽ cười : " Thật ra, từ nhỏ tôi và Khải Danh (Tức là Hàn Danh) đã không ưa lẫn nhau. Ba tôi vì muốn hai công ty có thể hợp tác với nhau nên cho tôi sang đây để vừa học hỏi và vừa xây dựng tình cảm với hắn ta. "

"Ra vậy." Vương Uyên đáp lời, rồi vẻ mặt cô buồn xuống, ánh mắt nói rõ tâm trạng không tốt của cô cho người ngồi đối diện.

"Nếu giờ tôi cử người điều tra ra người đứng đằng sau mọi việc thì mọi chuyện sẽ khác chứ nhỉ?" Hàn Vũ nhếch mép cười, một nụ cười xảo quyệt.

~~End chap~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro