Chap 25: Phó Giám Đốc, người bạn tâm sự (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... Thật sự... Sẽ giúp tôi...?" Vương Uyên trợn tròn mắt, ánh mắt bị bao phủ bởi sự ngạc nhiên nhưng không giấu được sự vui mừng.

"Dĩ nhiên, được phụ giúp một thư ký xinh đẹp như cô là niềm vinh dự của tôi chứ nhỉ?" Hàn Vũ nháy mắt, một ánh mắt ma mị khiến cho con tim các cô gái như *nai chạy.

*Nai chạy : ý chỉ nhịp tim đập nhanh.

Vương Uyên không những không đỏ mặt như Phó Giám đốc dự đoán, ngược lại, cô giở bộ dáng lầy lội của mình và đáp lời anh: "Wow! Tôi sở hữu sắc đẹp như anh nói từ khi nào vậy? Hay là... Phó Giám đốc chỉ đùa tôi thôi nhỉ! Anh đây là làm điêu đứng bao nhiêu con tim của các chị em chúng tôi rồi?" Vương Uyên giở giọng nói ma mị, không quên mang theo hương vị khiêu khích.

Hàn Vũ bật cười thành tiếng, tay chống cằm, nói: " Cô cũng thật hài hước!"

Vương Uyên mỉm cười, hai tròng mắt híp lại, gần như không hề thấy lòng đen khi cô cười.

Hàn Vũ thở dài nhẹ nhõm trong lòng. Có vẻ như cô bây giờ khá hơn nhiều so với cô lúc nãy.

...

Sau khi trò chuyện cùng Phó Giám đốc của mình thì cô lại lấy dũng khí để lên phòng làm việc của mình hoàn thày nốt công việc.

Mở cửa, cô liền thấy hình ảnh của anh đập ngay vào mắt mình.

Hàn Danh không ngồi trong phòng như thường ngày mà hôm nay anh lại ra ngoài ghế đợi của khách.

Thường thì chỉ những người không hẹn trước với Giám đốc mà muốn đến tìm anh gấp thì sẽ ngồi ở đây chờ đợi.
Nghe thấy tiếng động, anh ngước mắt lên, nhìn cô và hỏi: "Cô làm gì nãy giờ?"

"Tôi gặp một người quen ở dưới và dừng lại nói chuyện, có chuyện gì sao?"

"Hoàng Tiết Thẩm muốn gặp cô, 10 phút nữa liền xuống quán cà phê đối diện công ty để gặp ông ấy đi!"

"Hoàng chủ tịch muốn gặp tôi?" Vương Uyên lặp lại câu hỏi, lông máy nhíu chặt. Rất nhanh sau đó có mặt liền hòa hoãn ra, cô nhắm mắt lại hít thở thật sâu rồi nói: "Ồ! Xem ra tôi bị nghi ngờ là người có âm mưu sát hại Hoàng Tiểu thư thật nhỉ? Được thôi, tí tôi sẽ xuống"

Hàn Danh nhéo nhéo mi tâm. Thái độ này là gì? Sao giờ cô ấy ngông cuồng vậy? Bộ dáng hồi nãy đâu rồi?!

Ghim bấm một số tài liệu quan trọng vào một tập xong xuôi thì Vương Uyên dừng công việc lại, dẹp đống giấy sang một bên.

Cô nhìn thời gian trên đồng hồ, sau đó xách túi xách lên và đi ra ngoài.

Đến đúng quán cà phê mà anh nói khi nãy, cô đẩy cửa bước vào.

Vào trong, Vương Uyên sững lại vài giây. Quán không đông khách như mọi ngày mà đặc biệt hôm nay lại không xuất hiện một bóng người.

Cô nhìn xung quanh quán, đang tính đi tìm người kia thì một cô nhân viên ăn mặc chỉnh tề đến và hỏi: "Cho hỏi, cô có phải là Vương thư ký của IC không ạ?"

"Vâng, là tôi."

"Dạ, có người đang đợi cô ở trong kia. Mời cô đi theo tôi."

"Được!"

Vương Uyên đi theo cô nhân viên phục vụ vào bên trong một căn phòng sang trọng nhưng lại rất kín đáo.

Đến đây, cô liền thấy Hoàng chủ tịch đang ngồi nghiêm túc trên một chiếc ghế salon dài. Tay ông cầm điếu thuốc, vừa nhâm nhi cà phê vừa châm thuốc để hút.

Cô tiến về phía trước vài bước, không quên gõ tay lên bàn ra hiệu là mình đã đến.

Biết đối phương đã có mặt, Hoàng Tiết Thẩm từ từ ngồi dậy, dập điếu thuốc trên tay rồi cầm theo li cà phê đứng lên, nhẹ nhàng nói: "Cô ngồi đi."

"Được!" Vương Uyên cùng Hoàng chủ tịch ngồi xuống chiếc bàn gần đó đã được chuẩn bị sẵn rất nhiều thứ đồ uống.

Không gian yên ắng, điều hòa vẫn bật. Căn phòng như trở nên lạnh giá hơn. Hoàng Tiết Thẩm không quá vội vàng nói: "Có lẽ, cô cũng biết được ít nhiều lí do tôi muốn mời cô lí do đến đây ngày hôm nay."

"Đúng, tôi biết mục đích gọi tôi đến đây của ngài là gì. Tôi cũng muốn nói với chủ tịch rằng, chiếc đèn ngày hôm đó tôi đã lắp rất cẩn thận, còn về sự cố kia tôi sẽ cố gắng điều tra ra chân tướng sự việc. Mong chủ tịch sẽ tin tôi!"

"A ra~~" Hoàng Tiết Thẩm cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: " Sẽ điều tra ra chân tướng sự việc? Cô dám lấy gì ra đảm bảo? "

"Nếu sự việc này không được làm rõ, tôi sẽ xin từ chức."

Nụ cười của Hoàng chủ tịch dập tắt, tiếp đến là một gương mặt u ám, đáng sợ: "Sẽ xin nghỉ việc? Được, tôi đợi xem cô xử lý chúng như thế nào "

...

Hàn Mộc Phong nằm dài trên sofa, một tay cầm điện thoại một tay cầm máy tính.

"Đại Boss, anh tính chừng nào sẽ quay về a~~!" giọng của một tên đàn ông cao to vạm vỡ nhưng giờ phút này lại mang âm điệu làm nũng.

"Còn chưa biết được, việc bên này tôi làm chưa ổn thỏa. Còn nữa, cậu có huấn luyện đám nhóc kia cẩn thận không đấy?"

"Boss yên tâm, em đã làm như anh căn dặn. E là chúng nó sẽ không chịu đựng được lâu."

"Tốt! Đến thời cơ thì thủ tiêu chúng luôn đi."

"Vâng Boss!"

"Được, giao cả cho cậu đó Đầu Trọc."

Đầu Trọc là một tên đàn em quan thuộc của Hàn Mộc Phong. Hắn đi theo anh đã trên dưới 5 năm, mọi nhiệm vụ cấp S đều được Hàn Mộc Phong giao cho hắn đảm nhiệm. Là một tên cấp dưới đáng tin cậy của Hàn Mộc Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro