Chap 26: Kí ức tràn về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ chỗ của Hoàng Tiết Thẩm, Vương Uyên không nhanh không chậm về phòng làm việc.

Khi cô vừa mở cửa thì hình bóng anh đã đập thẳng vào mắt. Đúng, anh đã ngồi đây cả 2 tiếng đồng hồ rồi.

Nghe tiếng động thì anh ngước mắt lên, thấy cô thì anh đang định hỏi gì đó nhưng vẫn chậm hơn cô. Cô thấy anh, liền gật đầu chào rồi thản nhiên bước thẳng đến bàn làm việc của mình.

Anh thấy hành động đó của cô cũng không có nói gì, tiếp tục dựa đầu vào lưng ghế rồi nhẹ nhắm mắt lại. Người anh toát ra một khí lạnh, gương mặt không chứa một tí cảm xúc. Toàn thân anh lạnh như xác chết, làm người ta có chết cũng không dám lại gần.

Vương Uyên vừa ngồi xuống ghế, đang tính mở máy tính của mình lên thì điện thoại cô báo có tin nhắn đến. Cô tiện tay lấy nó từ trong túi áo ra, mở khoá rồi vào mục tin nhắn. Trên màn hình hiện lên dòng tên người gửi là "Hàn Phó Giám Đốc"

Vương Uyên có hơi bất ngờ. Cô nhanh tay đọc tin, dòng chữ hiện lên trước mắt :" Mẹ tôi mới mất...có...có lẽ...việc...giúp cô sẽ...bị trì...hoãn...!"

Cô như bị Hàn Vũ doạ cho mất hồn! Mẹ...của anh mới mất!

Đọc dòng tin, trong lòng cô dâng lên một cảm giác bi thương!

Mẹ anh mất nhưng anh vẫn lo cho việc của cô sao? Cô nên biết ơn anh thế nào đây? Đọc tin của anh cô có thể biết anh đang rất nghẹn ngào...!

 Bỗng cô nhớ đến hình bóng một người, một người phụ nữ xinh đẹp nhưng tâm địa xấu xa! Không ai khác ngoài mẹ cô! Đúng, bà ấy là mẹ cô, là người sinh ra cô. Cô là con của bà, con ruột của bà nhưng bà lại nhẫn tâm ghét bỏ cô! Bà đối xử với cô tệ bạc, thậm chí đổ lỗi cô là người giết chết cha ruột của mình, đưa cô đến con đường bị mọi người ghét bỏ và nhìn mình bằng con mắt khinh bỉ! Cô đã sống trong sự sợ hãi, cô đơn như vậy suốt 10 năm nay!

Việc làm cô sợ nhất đó chính là...ai đó nhắc về quá khứ của cô!

Kí ức về những chuyện nhẫn tâm trong quá khứ hiện lên toàn bộ trước mắt cô. Cô bóp chặt chiếc điện thoại của mình, mạnh đến nỗi tựa như chiếc điện thoại muốn vỡ vụn trên sàn nhà! Tay cô ôm lấy ngực mình-nơi chứa con tim đang gào thét vì đau đớn! Dòng nước mắt được cất giấu sâu trong khoé mắt không kiềm chế được theo đôi má mềm mịn lăn dài. Hết giọt này đến giọt khác, chúng đua nhau rơi, nhẫn tâm làm ướt sũng một khoảng áo sơ mi trắng bạch. Cô bật khóc, khóc càng ngày càng lớn, tiếp đến là tiếng sụt sịt. 

Ở bên ngoài, nghe tiếng động lạ thì Hàn Danh hơi nheo mày lại, bất giác tiến đến nơi phát ra tiếng động. Đi vài bước thì hình ảnh một cô gái bé nhỏ đang ôm ngực mình để gào khóc đập vào mắt anh. Anh tiến lại gần cô, nhẹ nhàng hỏi :" Có chuyện gì sao?"

Cô tựa như nghe thấy tiếng nói của anh, nhưng chỉ là âm thanh thôi chứ cô không hề nghe rõ câu nói của anh là gì. Cô tựa như không quan tâm những thứ xung quanh, tựa như đang chìm đắm trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng nặng nề kia. Cô vẫn cứ khóc, khóc lớn hơn, to hơn và không quay lại nhìn anh, cũng không đáp trả lại câu hỏi của anh.

Anh thì không có phản ứng trước vẻ làm ngơ về sự tồn tại của mình của cô. Từ nhỏ đến giờ, mang danh là Hàn Đại thiếu gia người người nể phục, hàng vạn cô gái đều mong muốn được làm người cất bước cùng anh đi suốt cuộc đời, ai ai cũng sợ anh, nghe anh và thậm chí không bao giờ dám chống đối lại anh. Nhưng chỉ duy nhất cô ấy, cô gái trước mặt anh này là dám lơ anh, dám chọc tức anh, dám làm anh phải chú ý. Suốt 20 năm nay, cô ấy là người đầu tiên dám không trả lời câu hỏi của anh mà thôi!

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô. Đặt tay của mình lên vai cô vỗ nhẹ nhẹ như đang an ủi. Anh nhẹ nhàng kéo đầu cô lên vai mình. Cô không có phản ứng hay chống trả anh mà để yên để đầu mình dựa vào bờ vai rộng và rắn chắc ấy. Cô vẫn cứ khóc, khóc không biết trời biết đất gì cả! Cứ khóc như vậy suốt 20 phút, khi nước mắt cô đã hết rồi thì cô mới hoàn hồn dậy. Phản ứng đầu tiên của cô là đẩy anh ra rồi vuốt nước mắt hỏi :" Sao...Sao tôi lại..."

Chưa đợi cô nói hết câu anh đã thản nhiên đáp :" Cô còn nói được sao? Cô cư nhiên dám kéo tôi lại để dựa dẫm vào tôi rồi khóc. Đây, nhờ công của cô! " (T/g: Giám đốc đúng là cáo già!)

Anh chỉ một mảng áo ở vai bị ướt sũng do nước mắt và nước mũi của cô gây ra. (T/g: Ghê quá ''><'') Cô thì ngượng ngùng, muốn chối nhưng lại không biết chối như thế nào.

Chỉ còn cách trốn, cô liền chạy ra ngoài, trước khi đi chỉ để lại một câu: "Tôi đi rửa mặt"

Anh vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng cô khuất dần. Nghĩ lại hành động của mình, anh bỗng cười lạnh: "Hàn Danh! Mày vừa làm trò gì vậy!"

Bỗng nhớ đến điều gì đó, ánh mắt anh trở nên xa xăm, đăm chiêu hơn. Vương Thanh Yên cô ấy...rất giống cô gái đó!

Rồi hình ảnh một cô gái nhỏ bé, hiền lành, ngây thơ, hơi nhút nhát hiện lên trong đầu anh. Anh nhắm mắt lại, gương mặt trở nên u buồn một cách lạ thường!

Vương Uyên...cậu ở đâu?


~~End chap~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro