Chap 27: Bắt cóc (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô lên lại phòng làm việc đã không còn thấy bóng dáng anh đâu. Điều đó cũng tốt! Về việc anh không tin tưởng cô nghĩ cô là người hại Hoàng Lục Nhi thì cô đã hoàn toàn mất hết niềm tin ở anh. Còn sự việc vừa mới xảy ra kia...cô cũng không biết tại sao cô lại dựa vào người tên xấu xa đó nữa!

Nhìn đồng hồ cũng đã 1h chiều, trưa nay cô còn chưa nhét gì vào bụng. Chiếc bụng của cô đã lên tiếng kêu gọi rồi. Nghĩ đến đây, cô liền mang theo túi xách xuống căng tin ăn tạm vài cái bánh.

Mặc dù bụng cô đói nhưng miệng cô ăn lại không cảm thấy ngon. Cô đang nhai cái bánh mì cuối cùng thì thấy có người gọi tới.

Là Tuyết Băng...!

"Ừm, tớ nghe! "

"Uyên Uyên, huhu, mau ra sân bay đón tớ"

"... Cậu như thế nào lại quay lại? "

"Bên này gia đình tớ có việc gấp gọi tớ về. Mới đầu định gây bất ngờ cho cậu nhưng nửa chừng gặp sự cố. Cậu biết rồi đó, tớ không hay mang tiền mặt theo người, có bao nhiêu tiền tớ cho hết vào thẻ tín dụng, nhưng không biết nó rớt đi đâu mất rồi tớ kiếm không có thấy. Huhu~~"

"..." Cô thật sự không biết nên nói từ gì trong trường hợp này. Cạn ngôn!

"Uyên Uyên?" nghe bên này im lặng thì Tuyết Băng lên tiếng.

"Ừm, tớ đây"

"Mau đến đón tớ a~~"

Cô thở dài một hơi, đáp: "Rồi, giờ tớ đến. Ở yên đó chờ tớ "

"Oke~~" Tuyết Băng nói xong liền cúp máy.

Vương Uyên trước nay tác phong làm việc đều rất nhanh nhẹn. Sau khi bên kia cúp máy cô liền chạy thẳng ra gara lấy xe. Như bình thường cô sẽ đi xe bus tới công ty, may sao hôm nay xe bus chuyến của cô gặp vấn đề về động cơ nên cô vác chiếc SH tới chỗ làm. Vì vậy nên cũng tiện để cô đi chở Tuyết Băng về.

Sân bay cách IC không xa lắm, đi khoảng chừng 15-20 phút đã tới nơi.

Đến nơi, cô nhìn xung quanh vẫn không thấy hình bóng quen thuộc ấy đâu. Cô đi kiếm xung quanh vẫn không thấy Tuyết Băng.

"Tiểu Băng! Cậu ở đâu?" cô lên tiếng gọi lớn nhưng đáp trả cô vẫn là sự im lặng.

Thấy được sự khác thường, Vương Uyên liền lấy điện thoại ra nhấn vào số của Tuyết Băng nhưng bên kia lại thuê bao.

Người Vương Uyên đang nóng dần, tim cô đang đập nhanh không phanh, mồ hôi cứ chễm chệ rơi xuống trán.

Mặc dù Tuyết Băng hay trêu chọc cô nhưng cô biết Tuyết Băng cô ấy sẽ không bao giờ đùa cô quá giới hạn như vậy.
Trong lúc cuống cuồng, cô không hề suy nghĩ được cách giải quyết. Người cô đang rất nóng lòng và sốt ruột. Cảm giác như máu đang chảy ngược, cô như rơi vào một mê cung. Bỗng tên của một người hiện lên trong đầu cô.

Đúng...Hàn Mộc Phong! Tên ấy sẽ giúp được mình!

Không chần chừ cô liền lấy điện thoại ra bấm số của Hàn Mồm Phong.

Hàn Mộc Phong đang ung dung gác chân đọc báo thì nghe có điện thoại, không chú ý người gọi liền nghe.

"Alo!"

"Hàn Mộc Phong! Giúp tôi!" giọng của cô đang rất nôn nóng, không tránh khỏi có chút lớn tiếng.

Nghe giọng nói của cô thì Mộc Phong có chút giật mình.

Gì vậy? Vương Uyên, cô ta gọi mình làm gì vào giờ này?

"Kể rõ tôi xem!" Hàn Mộc Phong tuy bên trong có chút ngạc nhiên nhưng bên ngoài lại rất thong thả, thản nhiên.

"Tuyết Băng cô ấy mất tích rồi!"

"Tuyết Băng?" Hàn Mộc Phong hơi nhíu mi: "Cô ta làm gì ở đây?"

"Cô ấy về nước có chút việc gia đình nhưng gặp trục trặc ở sân bay nên nhờ tôi ra đón. Nhưng khi đến nơi thì tôi không thấy Tuyết Băng đâu cả, tôi gọi nhưng cô ấy không bắt máy"

"Hiện tại cậu đang ở đâu?" Hàn Mộc Phong đứng dậy, tiện tay ném tờ báo sang một bên.

"Ở sân bay." Vương Uyên trả lời.

"Vương Uyên cậu ở yên đó cho tôi, đừng đi lung tung"

"Được...tôi biết rồi!"

Hàn Mộc Phong tức tốc ngồi lên chiếc siêu xe phóng đến sân bay bằng tốc độ tên lửa. 

Bên phía Vương Uyên thì cô đang rất lo lắng cùng sợ hãi.

Tuyết Băng, người bạn tri kỉ của cô! Người giúp cô vượt qua bao khó khăn! Người cùng cô trải qua nhiều sóng gió. Nếu cô ấy có chuyện thì cô phải sống sao?

Vương Uyên yếu đuối lặng lẽ khóc. Ngày hôm nay là một ngày tồi tệ, nó khiến cô phải rơi nước mắt tận những hai lần!

"Ting..." tin nhắn đến máy của cô.

Vương Uyên lấy tay gạt nước mắt, tiện thể mở tin nhắn ra.

Đập vào mắt cô dòng chữ: "Bạn cô đang ở chỗ chúng tôi. Muốn giữ mạng sống của nó thì một mình tới đây. Địa chỉ: nhà hoang ở ngoại thành A, nếu cô báo cảnh sát thì cứ xác định đến nhận xác con bạn này về."

Đọc xong dòng tin nhắn mà toàn thân cô phát run. Tuyết Băng bị bắt cóc? Cậu ấy thật sự bị bắt cóc?

Khi đã lấy lại được bình tĩnh thì cô xem lại địa chỉ.

Nhà hoang Ngoại thành A, cô có biết qua nơi này, nó bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Ngoại thành A là một nơi cách rất xa thành phố. Nơi ấy rất ít người ở, thậm chí là không có một ai sinh sống ở đây. Nơi đây được coi là nơi giao dịch giữa các ngầm buôn ma túy.

Vương Uyên sợ hãi, hắn bắt cô một mình tới đón Tuyết Băng về. Nhưng cô sợ một mình cô đấu không lại chúng. Cô lại không dám báo cảnh sát. Cô nên làm gì?

Máu liều của Vương Uyên dâng lên, cô đặt điện thoại vào túi áo, nhanh nhẹn leo lên xe của mình và phóng đến địa chỉ trên.

~~End Chap~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro