Chap 29: Ngủ say!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Uyên được Hàn Mộc Phong làm thủ tục và các loại giấy tờ, sau đó được chuyển thẳng đến căn phòng bệnh VIP. Bác sĩ và y tá ở đây được anh tự tay chọn, những người có tay nghề cao, những người được đào tạo từ nước ngoài về.

Cô mặc trên người một bộ đồ bệnh nhân trắng xóa, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu. Cô nằm trên giường bệnh, cả người không còn một tí sức lực. Hàn Mộc Phong nhìn cô gái trước mặt mà không tự chủ được thương xót. Vương Uyên, một cô gái ngây thơ, hiền lành còn rất thanh tú. Cô hô hấp nặng nề qua ống thở ôxi. Những chiếc kim sắc nhọn truyền từng gọt máu vào người cô. Từng dòng, lại từng dòng. Đôi môi đỏ mọng hằng ngày của cô bây giờ chuyển sang màu tím sẫm. 

Hàn Mộc Phong đau sót ôm cô vào lòng, nước mắt anh không biết từ lúc nào liền rơi xuống, từng hạt, lại từng hạt khó khăn rơi xuống làn da rắn chắc của anh. Anh ôm cô, nhưng lại ôm rất nhẹ, nhẹ như thể anh sợ sẽ làm cô đau, anh ghé sát một bên tai cô thì thầm: "Này Vương Uyên, cậu hù tôi đủ chưa? Mau tỉnh lại đi! Mau! Còn không mau tỉnh lại!" Anh khổ sở kêu lên, một tay cầm ống tay áo cô nắm chặt, những tiếng kêu gọi cô mau tỉnh thật thống khổ, thật bi đát khiến người nghe không tự chủ được mà rơi nước mắt.

Ôm nhẹ thân thể cô suốt một đêm, không biết từ lúc nào anh liền chìm vào giấc ngủ. Khi mở mắt thì mặt trời đã lên cao. Anh giật mình nhìn cô gái bên cạnh, anh nhẹ cười, một nụ cười khổ tâm cực độ. Đúng, cô vẫn còn ngủ, cô vẫn chìm đắm trong giấc mơ nào đó mà không chịu mở mắt ra nhìn anh. 

Vương Uyên! Coi như tôi cầu xin cậu, tỉnh lại đi!

Ánh mặt trời chiếu vào gian phòng cao cấp, làm cả gian phòng như bừng sáng. Tia nắng nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt cô, toát lên sự tao nhã trên gương mặt cô. Tia nắng chiếu sáng một vài sợi tóc đen nhánh rơi lõa xõa trên đôi má trắng bệch, có phần xanh xao. 

Lâu lâu, những làn gió nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ thổi vào căn phòng. Những tán lá bên ngoài theo gió đung đưa nhịp nhàng, tất cả như hợp lại tạo thành một bản nhạc buồn!

"Cạch" Bác sĩ từ bên ngoài mở cửa bước vào.

Hàn Mộc Phong đứng dậy, lịch sự cúi đầu chào hỏi. Bác sĩ khẽ gật đầu một cái rồi nhanh nhẹn đi về phía cô gái đang nằm trên giường bệnh kiểm tra. Nhìn qua thì vị bác sĩ nãy có lẽ đã gần 60, mặc dù tuổi đã cao nhưng ông đi lại rất nhanh nhẹn. Kinh nghiệm điều trị bệnh thì khỏi phải chê. Hiện ông đang là trưởng khoa của bệnh viện, ông được Hàn Mộc Phong mời đến chữa bệnh thì lập tức liền đồng ý. 

"Cô bé này mất quá nhiều máu, nhưng hiện đã được truyền đủ lại lượng máu đã mất. Nếu cứ tiếp tục điều trị tốt thì sẽ không lâu sau sẽ bình phục thôi, cậu cũng không cần quá lo lắng" vị bác sĩ điều chỉnh lại nhịp chảy của bình truyền máu, ôn tồn mở miệng nói.

Hàn Mộc Phong lông mày khẽ gian ra, thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay về phía bác sĩ thành khẩn nói: "Cám ơn bác sĩ, còn lại nhờ cả vào ngài!"

Vị bác sĩ họ Hà này chỉ ừ một tiếng, sau đó không nhanh không chậm ung dung bước ra ngoài. Hàn Mộc Phong nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế ngay sát chiếc giường của Vương Uyên, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cô, đối với những sợi tóc rơi trên mặt liền vén sang một bên.

Một lúc sau, như chợt ra điều gì đó, Hàn Mộc Phong liền lôi chiếc điện thoại của cô ra, nhanh chóng tìm kiếm số của giám đốc của cô. Anh nhớ không nhầm hình như cô có từng nói cô là thư ký của một tên giám đốc nào đó. Thôi thì để anh xin nghỉ phép thay cô vậy. Anh mở máy lên, vào danh bạ tìm kiếm tên người gọi là Giám đốc, chưa đến 5s anh liền thấy số điện thoại của hắn. Khóe miệng anh khẽ nhấc lên, sau đó gửi một tin nhắn xin nghỉ dài ngày cho cô rồi đem ném máy sang một bên mà không để ý rằng, số điện thoại của tên giám đốc kia thật là quen thuộc!

...

Bên kia, một người đàn ông cao gầy, khí chất mê người ngồi đan chéo chân đọc báo mới. Tấm rèm cửa như có như không che đi ánh nắng, nhưng một vài tia nắng lại cố ý chui vào căn phòng tối kia, bao tỏa xung quanh người đàn ông đẹp rạng ngời, chiếm vẹn con tim các cô gái. Anh thường xuyên nhìn về phía cửa ra vào, chợt khẽ nhíu mày. Đã hơn 8h rồi, cô làm gì vẫn chưa đến? Theo những gì anh biết thì cô là một người có nguyên tắc, sẽ không bao giờ đi làm muộn. Đặc biệt, từ trước đến nay một lần anh cũng không thấy cô đi làm quá 7 rưỡi.

Chợt nhận ra điều gì đó bất thường, anh lấy điện thoại của mình ra, bấm thật nhanh một dãy số. Vừa định nhấn vào nút gọi thì một tin nhắn chợt đến.

Hàn Danh khẽ nhíu mi, không nhanh không chậm mở tin nhắn ra xem.

Là Vương thư ký?

"Vì vấn đề sức khỏe không được tốt, tôi có thể sẽ nghỉ phép một thời gian. Mong Giám đốc thông cảm và hiểu cho!"

Đoạn tin nhắn không quá dài dòng nhưng nói rất rõ những ý chính.

Cô gặp vấn đề sức khỏe? Cô bị bệnh sao?

Hai hàng lông mày anh nhíu chặt lại. Nhưng là...sao anh lại có một cảm giác...cảm giác người đang nhắn không phải là cô thế nhỉ? Nhìn kĩ lại dòng tin thì thấy có điều gì đó không giống cách nói chuyện của cô, cô từ khi nào lại nói lạnh lùng, ngắn gọn như vậy?

Anh như nghĩ ra điều  đó, mở máy điện thoại của mình lên. Ngón tay thon dài di chuyển đến phần mềm định vị, nhanh chóng tìm kiếm vị trí của cô.

1 giây sau, anh chợt sững sờ!  Bệnh viện C? Cô làm gì ở đó? Cô bị bệnh nghiêm trọng lắm sao? Anh khẽ giật mình một cái, lúc sau không biết nghĩ gì liền cầm áo khoác chạy ra ngoài. Đúng, anh phải đến đó!

Nhưng...vừa đến cửa phòng, anh lại bất ngờ bị một người cản lại.

"Doãn Văn?" anh hơi nhăn mặt lại, thoáng vẻ nghi ngờ: "Cậu làm gì đứng ở đây?"

"Boss...cái kia...anh đang tính muốn đi đâu sao?" Doãn Văn có hơi kiêng dè hỏi lại.

"Có chuyện?" anh lười biếng hỏi. Thân thể nhẹ nhàng dựa vào cửa.

"Cái đó...bên LA không biết vì sao lại muốn cùng chúng ta liên kết làm ăn..." Doãn Văn có chút do dự mở miệng nói. Nếu như là chuyện khác, anh nhất định sẽ không làm phiền đến boss, cũng sẽ không ngăn cản boss của anh ngay cửa ra vào thế này. Nhưng LA quả là một tập đoàn lớn mạnh, nó rất là nổi tiếng ở Mỹ. Nếu như hai bên cùng nhau hợp tác, chắc chắn IC sẽ vô cùng lớn mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro