Chap 30: Chỉ lướt qua nhau nhưng không hề nhận ra nhau! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh khẽ nhéo nhéo mi tâm, giọng nói trầm trầm không chút gợn sóng: "Ngay bây giờ muốn gặp?"

Anh nói rất kiệm từ, chỉ duy 5 chữ ngắn gọn đem toàn bộ ý chính nói hết. Doãn Văn làm việc cùng anh cũng đã nhiều năm, dĩ nhiên cũng dần quen với cách nói chuyện của anh, chỉ nhỏ giọng trả lời: "Vâng. Cũng không biết bên kia có ý định gì, nói muốn ngay lập tức gặp mặt!"

Anh chỉ thở dài một hơi, ánh mắt khô khốc lại tàn nhẫn, đầu nhẹ nhàng tựa vào cánh cửa, nhàn nhạt mở miệng nói: "Biết rồi!"

Sau đó anh liền xoay người đi vô phòng, sửa lại tây trang một lúc rồi chuẩn bị đi đến địa điểm gặp mặt.

Đến nơi, chỉ thấy một người đàn ông ngồi quật cường như một vị tướng thời cổ đại, bên cạnh còn có con gái ông-Mĩ Nhu. Một người con gái yểu điệu, thân hình nóng bỏng, toàn thân toát lên khí chất thanh cao của một vị tiểu thư được chiều chuộng, sống trong nhung lụa từ nhỏ. Áo đính kim cương bó sát ngực lộ ra bộ ngực đầy đặn, chiếc váy đen ôm bó sát đôi chân thon dài sắc xảo, đôi giày cao gót hơn 10 phân, tất cả tạo nên một vẻ đẹp đầy sức hút cho cô gái.

Anh đối với sự quyến rũ của cô gái này anh một chút chú ý cũng không có, không nhanh không chậm ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cả người thoát ra một luồng khí lạnh.

Đối diện là một vị đứng đầu cả một tập đoàn to lớn với quy mô lớn từ châu Âu trải dài sang châu Á, là một vị nắm trong tay biết bao nhiêu quyền lực. Đối với LA, việc làm cho một công ty phá sản trong một đêm là chuyện dễ dàng như ăn cháo. Vì vậy đối với việc hợp tác với người này anh phải hết sức cẩn trọng, bởi chỉ một chút sai lầm đều có thể khiến anh mất hết tất cả trong nháy mắt. 

Dĩ nhiên, phận làm người bé hơn anh sẽ phải lên tiếng chào hỏi trước. Anh nhẹ nhàng mở miệng, trong mắt ánh lên một ý cười nhưng không lộ ra bên ngoài, lịch sử chào hỏi: "Harvey tiên sinh, thật vinh hạnh khi được gặp mặt cùng ngài."

Harvey ông cũng nở ra một nụ cười lịch thiệp, chào hỏi lại: "Ta cũng rất vui khi được cùng Hàn Giám Đốc đây nói chuyện."

Harvey là người Việt, nhưng lại sinh sống bên nước ngoài từ nhỏ, nên liền lấy tên và quốc tịch nước ngoài. 

Hàn huyên một hồi, Hàn Danh liền không ngại nói thẳng vào vấn đề: "Không biết Harvey tiên sinh đây là vì sao muốn gặp tôi nhỉ?" anh hơi nở nụ cười, một nụ cười lạnh đến thấu xương.

"Tôi đây rất muốn cùng cả IC và Hàn thị hợp tác! Chính là không biết ý Hàn Giám Đốc như thế nào?"

Anh cũng không lập tức vui vẻ mở miệng ngay sau đó nịnh nọt như những đối tác mà Harvey từng gặp qua, điều đó làm Harvey có chút ngạc nhiên! 

Cũng rất nhanh sau đó anh liền mở miệng: "Điều này là vinh dự của IC và Hàn thị chúng tôi!" anh cũng không biểu tình vui vẻ quá sâu sắc, nở một nụ cười nhàn nhạt.

Đối với anh mà nói, hợp tác với tập đoàn lớn hay nhỏ gì cũng vẫn một biểu cảm đó, không thay đổi.

Đối với sự hờ hững của anh thì Harvey cũng không bài xích, ngược lại cảm thấy rất có hứng thú với vị Giám đốc trẻ tuổi này.

Anh cùng Harvey nói nhiều chuyện liên quan đến việc hợp tác mà lại không chú ý tới ánh mắt vị con gái của Harvey kia, cô nhìn anh bằng một con mắt cháy bỏng như có thể thiêu đốt mọi thứ trước mặt.

Nói một lúc, cũng đến lúc ra về. Ba người đứng lên chào hỏi cung kính nhau, chuẩn bị xoay người ra về bỗng Harvey chợt lên tiếng, giọng nói có chút vui vẻ, trên môi là một nụ cười ảm đạm: "Con gái tôi rất quan tâm đến cậu đó, xin quan tâm nó một chút!"

Lúc này, sau khi nghe ông nói anh mới chú ý tới cô gái bên cạnh ông, cũng lịch sự cười lại đáp trả, nhưng trong ánh mắt lại chẳng có một chút quan tâm nào.

Nhìn vẻ mặt hờ hững như không có chuyện gì của anh thì cô-Mĩ Nhu có chút không thoải mái, nhưng không để lộ ra bên ngoài. Không sao, người mà cô không chinh phục được...mới làm cho cô có hứng thú!"

Rất nhanh liền chào tạm biệt, ba người mỗi người một hướng tản nhau ra.

Anh mệt mỏi day day huyệt thái dương, tiện tay mua vài chai nước uống ực ực hết. Hôm nay ánh mặt trời chiếu gay gắt thật chói mắt, anh có chút khó chịu đi lên xe. Nhìn thời gian trên đồng hồ cũng không còn sớm nữa, anh nghĩ anh nên đến bệnh viện xem tình hình cô thế nào. Anh hiện tại chỉ nghĩ cô cùng anh làm việc cũng đã một thời gian, vẫn nên quan tâm một chút, mà không biết rằng sự lo lắng kia thật sự từ đâu mà xuất phát.

Anh lái xe thẳng tới bệnh viện, tốc độ không quá nhanh cũng không quá chậm. Chiếc xe của anh như một chiếc năm châm, đi đến đâu thu hút ánh mắt của mọi người tới đó, ghen tị có mà ngưỡng mộ cũng có.

...

Trong bệnh viện.

Hàn Mộc Phong chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ đưa mắt trông nom cô gái bên cạnh như một người cha trông con của mình, mà đến giờ...cô vẫn chưa có tỉnh lại!

Thời tiết cũng dần biến đổi, giờ đã là chiều tà, ánh hoàng hôn rơi xuống nhuộm đỏ cả căn phòng. Thời gian cũng thật tàn nhẫn trôi qua, còn cô vẫn li bì trong  giấc mộng. Làn gió nhẹ nhàng lướt qua căn phòng, dù nhiệt độ không thấp nhưng tại sao giờ anh lại cảm thấy lạnh đến thế?

Anh lạnh, rất lạnh, chỉ nghĩ cô...nghĩ là nếu như...nếu như một ngày cô thật sự không tỉnh... Không, anh không dám nghĩ tới, có lẽ nếu ngày đó thật sự xuất hiện, anh cũng không dám nghĩ mình sẽ sống ra sao, sống như thế nào nổi nữa. Hình bóng này, cô gái này cứ vậy như một mầm cây non từ trong người anh đâm chồi nảy lộc, từ trong người anh cắm sâu trong đó. Ngày qua ngày, anh cũng dần quen với sự tồn tại của cô. Thật không dám nghĩ nếu mất cô thì sẽ ra sao, đúng, chắc chắn là sống không bằng chết!

Anh ngồi dậy, lấy tay kéo chăn cho cô. Cô vẫn cứ nhắm mắt như vậy, trên miệng vẫn là bình thở ô-xi. Nhịp thở của cô khá đều đặn, nhưng cũng có lúc hô hấp khó khăn. Hình ảnh cô nhỏ nhắn, mềm yếu nằm trên giường bệnh khiến anh không tự chủ được muốn nhất định phải bảo vệ và chăm sóc cho cô gái này thật tốt!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro