Chap 4 : Mình xin lỗi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn như vậy dậy từ rất sớm để nấu bữa sáng cho gia đình rồi thay đồ đi học. Hôm nay nắng sớm hình như đẹp hơn mọi ngày, những tia nắng nhè nhẹ phủ lên các tán lá, con đường. Những cánh hoa đào bị gió xuân cám giỗ mà rời cành, buông thả mình bay lượn vài vòng trong không trung rồi đáp xuống mặt đất một cách thật nhẹ nhàng. Cô gái nhỏ tung tăng chạy trên đôi giày pa-tanh. Tâm trạng của cô bé khá vui, cô dừng chân dưới một gốc cây có bóng mát bởi những vòm lá đan chặt vào nhau tròn như một cây bồ công anh được phóng to lên gấp vạn lần. Vương Uyên bỗng nhớ tới chuyện hôm qua, nhớ đến cảnh tượng bị cô tiểu thư kia xối nước nóng vào gương mặt nhạy cảm của mình. Cô bỗng lạnh sống lưng, toàn thân toát ra một lớp mồ hôi lạnh, nhịp thở trở nên loạn nhịp, khó khăn. Cô sợ...rất sợ! Cô sợ mình vẫn sẽ bị Hoàng Lục Nhi một lần nữa làm hại. Chợt trong đầu thoáng lên một hình bóng, nhớ đến cậu lớp trưởng luôn quan tâm với mình mà cô bỗng cảm thấy ấm áp. Cô hít một hơi thật sâu, tiếp tục đến trường với suy nghĩ: "Sẽ không sao đâu, nếu có xảy ra chuyện gì thì cậu ấy nhất định sẽ tiếp tục bảo vệ mình!" Cô bé bỗng cảm thấy con đường đến trường quen thuộc hằng ngày bỗng ngắn lạ thường. Có lẽ suốt chặng đường ấy cô mải bận tâm suy nghĩ đi? Khi cô vào trường thì học sinh đã đến gần như đông đủ.

Trong lớp học

" Như các em đã biết, các nhà thơ nổi tiếng đều....." Lời giảng thánh thót của cô rất êm tai đang được truyền tải cho thế hệ học sinh. Những cánh tay nhỏ bé xinh xắn đưa lên lời phát biểu của mình sau những lời giảng ý nghĩa từ cô giáo.

...

Tại nhà của Vương Thiên Tình.

Pính poong

" Ai đó ? " Vương Lệ Cơ từ trong bếp hô vọng ra.

Bà rửa tay sạch sẽ, lau khô rồi ra mở cửa.

"Cạch" Cánh cửa được mở ra.

Vương Lệ Cơ sững sờ nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, thật lâu sau bà mới hoàn hồn, lắp bắp hỏi :"A...anh...anh về rồi sao ?"

Trên gương mặt của người đàn ông kia hiện lên một đường cong dịu hiền.

...

" Các con đâu ?" Người đàn ông hỏi Vương Lệ Cơ.

Không cần nói chắc cũng biết người đàn ông đó là ông Vương- bố của Vương Thiên Tình. Ông là một trưởng phòng cấp cao của tập đoàn Hàn thị, điều đó cũng chứng tỏ ông rất thường xuyên đi công tác. Gần như cả năm đều không thấy bóng dáng của ông. Số lượng về nhà của ông chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thời gian ở nhà lại rất ngắn.

Vương Lệ Cơ nghe thấy ông hỏi về các con thì trên mặt bà xuất hiện những nét lo lắng. Việc bà đối xử rất tệ với Vương Thiên Tình ông ấy không hề biết. Đặc biệt, trong ba cô con gái của mình, ông ấy lại cực kì thương cô con út. Bà phải giấu, chuyện này ông thể phát hiện ra được. Vương Lệ Cơ cố trấn tĩnh lại và tươi cười trả lời câu hỏi của chồng mình: "Các con vẫn sống rất tốt anh ạ. Nhưng giờ thì chúng nó đi học rồi"

Nghe vậy ông Vương thoáng chút an tâm nhưng cũng đượm buồn. Cũng đúng, đã vài tháng nay ông đi công tác nào có về thăm các con, bây giờ về được một quãng thời gian ngắn nhưng lại không gặp được các con.

"Vậy anh sẽ ở lại ăn bữa tối cùng gia đình chứ ?" Bà hỏi ông với ánh mắt rất đỗi quan tâm nhưng thực chất bà rất mong muốn câu trả lời là "không". Ông ấy ở đây càng lâu, việc của con khốn Thiên Tình kia càng dễ bị phát hiện.

" Anh xin lỗi. Công ty nhiều việc lắm nên anh về thăm nhà một chút rồi đi ngay. Sắp tới có dự định anh sẽ qua Mỹ để hoàn thành vài việc. Nếu nhà có việc gì thì nhớ gọi cho anh." Ông Vương ôn tồn nói. Vẻ mặt ông buồn bã và chán nản vô cùng. Các con của ông... ông thật nhớ các con của ông.

Vương Lệ Cơ liền thở phào một hơi. Bà làm vẻ mặt hiểu ý chồng, liền nói: "Anh yên tâm đi. Sẽ không có việc gì đâu. À em có làm chút bánh trong tủ, để em lấy cho anh nhé!" Vương Lệ Cơ nhẹ nhàng nói, hoàn toàn nhập vào vai diễn một bà vợ đảm đang tử tế.

"Được rồi, vậy phiền em!"

Vương Lệ Cơ đi xuống tủ lấy những chiếc bánh kem thơm phức vị ngọt lên cho ông Vương. Thực ra chiếc bánh ấy không phải do bà làm mà là bánh Vương Thiên Tình làm. Trước khi đưa bánh cho ông Vương bà nở một nụ cười vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt trở nên thâm độc vô cùng. Đương nhiên, ông Vương không hề thấy.

"Vậy khi nào anh bắt đầu qua Mĩ?" Nhanh chóng khôi phục vẻ mặt hiền hậu, bà dịu dàng nói.

"Chắc là ngày mai." Ông mệt mỏi ngả lưng ra thành ghế, những nếp nhăn trên trán do tuổi tác để lại càng hiện rõ hơn khi ông nhíu chặt mày. 

"Ngày mai? Anh đi gấp vậy sao?"

...

Lớp học của Vương Thiên Tình.

Tiết sinh hoạt lớp.

" Cô sẽ có một chút thay đổi ban cán sự lớp của chúng ta nha!"

Gần như cả lớp không nghe cô nói, tiếp tục chuyên tâm nói chuyện.

"Các em trật tự." Cô giáo gõ mạnh chiếc thước xuống mặt bàn, nói tiếp: "Có người muốn chuyển đổi lớp trưởng. Tạm thời Huy Dương sẽ bị cắt chức."

"..." Cả lớp bỗng chốc im bặt. Tất cả đều trố mắt nhìn nhau. Các bạn không nghe nhầm gì chứ? Cô nói sẽ cắt chức lớp trưởng? Hàn Huy Dương bị cắt chức lớp trưởng? Chuyện này sao có thể?

Mặc dù cậu không sôi nổi và không luôn đi lấy lòng mọi người như các bạn khác nhưng cậu lại rất tốt bụng và thẳng tính. Khi có người nhờ cậu giúp gì hay hỏi bài, cậu đều sẽ giúp đỡ rất nhiệt tình. Khi ai đó mắc lỗi, cậu sẽ thẳng tay báo cáo cô mà không để tâm tới những lời cầu xin ngọt như đường của chúng nó. Các bạn nhỏ có thể khẳng định, không ai làm lớp trưởng tốt hơn Huy Dương cả!

Khoảng một lúc im lặng, cả lớp bỗng bùng nổ lên bàn tán.

" Hả...á...chuyện gì đang diễn ra vậy?" 

"Hàn Danh bị tước chức lớp trưởng á? Vì lí do gì?"

"Wa, đáng ngạc nhiên thật! Tôi thấy cậu ấy chưa từng mắc phải sai lầm trong học tập, lấy cớ gì phải mất chức?"

"Nếu cậu ấy không làm thì ai lên thay?"

".............."

Không để ý tới lời bàn luận xung quanh, Vương Thiên Tình sốt sắng đứng bật dậy hỏi: " Nhưng sao đột nhiên cô lại muốn đổi ạ?"

" Cái đó..." Cô giáo nhất thời không giải thích được, chính xác là cô không thể nói được, rất nhanh trí cô chuyển sang chủ đề khác sau hồi chuông báo hiệu giờ ra về:" Các em về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ nhé. Nhớ chuẩn bị cho tiết thủ công lần sau đấy! Giờ học kết thúc!"

Khi mọi người đã dần như ra khỏi lớp hết.

Hàn Huy Dương ra đến gần cổng trường thì phát hiện mình bỏ quên chìa khóa nhà trong lớp, vừa vô đến cửa thì đã nghe giọng nói đầy chua chát của cô bạn Hoàng Lục Nhi: " Mày vui chưa? Tại mày làm cho Hàn Danh mất chức lớp trưởng đó."

" T...tại...tại sao lại là do mình?" cô gái nhỏ ngốc nghếch khó hiểu ngước mặt lên nhìn cô bạn đứng trước mặt.

"Còn hỏi nữa sao? Mẹ tao biết ngày hôm đó Hàn Danh vì bênh mày mà làm xấu hổ tao nên bà đã bắt cô giáo chủ nhiệm đổi lớp trưởng. Suy cho cùng thì lỗi là tại ai ?" 

Có ai mà không biết địa vị của Hoàng gia ở trong trường là như thế nào. Một khi yêu cầu của bà đã được đưa ra, không một ai dám phản kháng. 

Thật ra, Hàn thị hiện cũng lớn mạnh không kém Hoàng thị. Nhưng Hàn Huy Dương nói cậu không muốn gặp phiền phức nên quyết định sẽ giấu đi thân phận của mình để chỉ làm một học sinh bình thường.

Hoàng Lục Nhi vừa dứt lời, vẻ mặt Thiên Tình ngay lập tức trắng bệch, trái tim cô đau quặn lại.

Cô... cô thấy mình có lỗi với Huy Dương nhiều quá! Hoàng Lục Nhi càng nói thì Thiên Tình lại càng im lặng, cô không tiếp tục nghe những lời nói trách mắng khó nghe kia của cô tiểu thư đanh đá này nữa. Hoàng Lục Nhi như được cơ hội xả stress nên mắng chửi cô nhiều vô cùng mà không hề hay biết rằng, những lời nói chanh chua kia của cô đều lọt vào tai của một người bạn khác.

Nói cho thỏa mãn, Lục Nhi phán một câu cuối cùng: "Mày đừng gây thêm phiền phức cho Huy Dương nữa. Như vậy quá đủ rồi!"

Cuối cùng nó đi ra, Hàn Huy Dương theo phản xạ nấp sau cánh cửa lớp lặng nhìn Vương Thiên Tình đang gục mặt lên bàn học bật khóc. 

Mải lâu sau, cô đi ra khỏi lớp thì thấy đầu mình hình như va phải cái gì đó, ngẩng đầu lên thì... chính gương mặt thanh tú ấy. Đúng, chính là Huy Dương. Thiên Tình sững người mất vài giây, sau đó không ý thức được mà bật khóc thành tiếng. Từng tiếc nấc chua chát vang ra từ cổ họng. Cô có gia đình, nhưng không nhận được sự quan tâm từ gia đình. Cô cũng không có nhiều bạn, thẳng thắn mà nói cô chỉ có mỗi cậu ấy là bạn. Bây giờ thì sao? Người ta vì cô mà gặp nhiều phiền phức như vậy! Cô biết, với gia thế của Hoàng Lục Nhi bây giờ chắc chắn sẽ còn gây ra thêm phiền phức cho Huy Dương.

Cô... chỉ còn một lựa chọn duy nhất nữa mà thôi! Đó là... buông tha Huy Dương. Cô... không thể ích kỉ vì mình mà để người khác gặp phiền phức!

Đúng! Buông xuôi tất cả thôi!

" Mình...xin lỗi !" Thiên Tình mệt mỏi cúi đầu xuống, lông mi giựt liên hồi rồi chợt khép lại. 

Sau một lúc, Thiên Tình yếu ớt lên tiếng: "Xin lỗi đã gây ra nhiều phiền toái như vậy cho cậu. Chúng ta vẫn nên dừng lại thôi, mặc dù, mình sẽ rất buồn." Cô khẽ trấn tĩnh giọng nói đang run lên của mình, sau đó tiện tay nắm lấy cái cặp dính đầy bụi đất của mình ở dưới sàn rồi quay đi, bước liên tục về phía trước.

Huy Dương đưa tay ra định kéo cô lại, nhưng cánh tay cậu cứ thế bơ vơ giữa không trung. Cậu không làm được gì cả! Dưới ánh chiều tàn, hình bóng một cậu con trai buồn bã thu tay về và lặng nhìn cô gái đang dầần bé lại vì khoảng cách ngày một xa. Hình ảnh ấy... vô cùng cô đơn!

    
     Mong là các bạn sẽ ủng hộ truyện của mình. Nhớ bình chọn nếu thấy hay nha!

#NgaAkii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro