Chap 5 : Sự thay đổi của cuộc đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm chiếu rọi qua ô cửa sổ. Những giọt nước còn đọng trên lá bởi cơn mưa đêm qua. Những đàn chim ríu rít từ những cái cây to bắt đầu sải cánh bay đi tìm mồi. Hôm nay, vẫn như mọi ngày, cô xuống bếp để nấu bữa ăn sáng cho gia đình. Cô mở tủ lạnh ra để lấy nguyên liệu thì thấy thiếu vài thứ nên đã ra khu chợ gần nhà để mua đồ. Khi cô mua xong, trên đường về cô nghe mọi người xôn xao bàn tán về vấn đề gì đó, thấy lạ cô hỏi một cô bán rau gần đó:" Có chuyện gì hả cô?" Vương uyên hồ nghi hỏi.

Người cô bán rau này rất thân quen với cô. Bà ấy cũng là người duy nhất khen cô dễ thương suốt bao nhiêu năm qua. Bà luôn mỉm cười khi thấy cô, khi có bánh kẹo ngon cũng dành phần cô, bà ấy là người quan tâm cô nhất trong tất cả mọi người xung quanh.

Khu chợ này luôn chứa đựng những thông tin nóng bỏng nhất. Nếu mọi người muốn cập nhật tin hot mà không cần xem tin tức thì đến đây chính là cách tốt nhất.

" Ta cũng không rõ. Hình như có một vị trưởng phòng nào đó đột nhiên trúng độc và tử vong trên máy bay khi đang đi công tác đó" Bà trả lời với nét mặt lo sợ.

Dĩ nhiên nghe xong, mặt cô tím ngắt lại vì vốn dĩ cô rất sợ những chuyện chết chóc như vậy. Cô nhanh chóng bình tĩnh lại, dùng hết tốc lực để phóng về nhà sao cho nhanh nhất có thẻ. Vừa đi vừa lẩm bẩm :

" Quên đi quên đi" Cô nàng luôn lẩm bẩm trong miệng để lấy lại tinh thần. " Phù...phù..." vì chạy quá nhanh nên nhịp thở của cô có phần không ổn định, trên trán cô nàng đã lấm tấm một tầng mồ hôi.

Về đến nhà cô lập tức chạy vào bếp nấu ăn. Thật bật ngờ, mẹ cô đã ngồi sẵn ngồi trên ghế bàn ăn.

Cô nàng liền lập tức mắt xanh mặt tái. Chuyện gì vậy? Sao nay mẹ cô nay dậy sớm thế, hay là do cô đi chợ về muộn. Cô lo lắng hỏi mẹ: "Là...là...là con đã về muộn ạ? Do...do...hết đồ ăn nên con..."

Chưa kịp nói hết câu, mẹ cô nàng đã ngắt lời: " Ta biết! Mau vào nấu ăn đi!" Mặt bà lạnh lẽo tựa như một tảng băng ngoài Bắc Cực. Mặc dù bà nói mà mắt vẫn không thèm liếc qua cô.

Cô bé không để ý đến sự thờ ơ của mẹ mình, trực tiếp đến bếp gas và bật lửa. Nhưng cô vẫn rất thắc mắc mà liều lĩnh hỏi tiếp: " Nhưng sao nay mẹ dậy sớm vậy ạ ?"

Trước kia phần lớn đều mặt trời lên đỉnh bà mới ló mặt dậy, nào ngờ hôm nay lại dậy sớm đến thế? Nếu nói do bà không ngủ được thì sẽ không ai tin, bởi cô biết, bà là người dễ ngủ nhất trong tất cả mọi người cô quen, nếu không ai gọi, có thể bà ngủ cả ngày còn được. 

Nghe thấy Vương Uyên hỏi mà bà cũng không muốn đáp lại. Như bà đoán trước, cô nàng không dai dẳng hỏi tiếp nữa. Cô cố lẳng qua việc nấu ăn để bà ngồi đọc báo.

" Xong chưa ?-"Bà nói với giọng lạnh lùng, mắt không rời tờ báo trên tay.

" À dạ xong rồi" Cô bé nhẹ nhàng đáp lại, tay bưng các đĩa thức ăn đến bàn và bày dọn.

"Đi lên gọi." bà kiệm lời tới mức không thể kiệm hơn nữa. Chỉ vỏn vẹn vài từ để ra lệnh cho cô.

"Dạ, con biết rồi. "Vương Uyêncũng hiểu ý của bà là lên gọi hai chị xuống ăn sáng. Cô không chần chừ mà lập tức lên gọi hai chị xuống. Hai đứa chị uể oải vươn vai rồi ngáp ngủ xuống cầu thang. Sau khi hai người VSCN xong thì mọi người thản nhiên ngồi xuống bàn ăn, và như thường lệ cô phải đợi mọi người ăn xong mới được đụng vào.

" Ta muốn coi ti vi" bà ra lệnh cho cô .

Vương Uyên ngoan ngoãn dùng chiếc điều khiển từ xa để mở ti vi. Trên TV đang là tin tức thời sự.

''Choang..." một chiếc bát rơi xuống.

" Có chuyện gì vậy mẹ ?" Người chị cả hoảng hốt sau tiếng vỡ, lo lắng nhìn mẹ hỏi nhưng người mẹ không trả lời mà nhìn chằm chằm vào ti vi. Theo bản tính 3 chị em cũng từ từ đưa mắt lên. Một phóng viên nói: " Hôm nay, một vị trưởng phòng đã bị tử vong vì trúng độc khi ăn chiếc bánh kem dở dang trên chuyến máy bay qua Mỹ vào lúc 5:30 phút sáng nay. Hiện cơ quan cảnh sát vẫn đang điều tra làm rõ sự việc. Tên của nạn nhân là Vương Hùng đang tạm trụ tại đường số 017.

" Người...người ấy...là...ba sao ? " Người chị thứ 2 lên tiếng, mặt cả kinh.

" Là mày! Ông đã chết khi ăn chiếc bánh của mày!" Bà mẹ như một con thú dữ gào thét lên, tay vừa chỉ, mắt vừa nhìn Vương Uyên.

" Sao...sao...tại sao lại là tại con?" Cô bé như sắp vỡ òa mà khóc, toàn thân run rẩy vì sợ hãi.

Đây có phải chuyện mà cô bán rau lúc sáng nói? Cô...chắc chắn cô nghe nhầm rồi. Đó không phải ba cô! Người cô yêu thương nhất và cũng là người thương yêu cô nhất kia ư?

" Vậy...vậy là mày hạ độc cha ư ?" người chị cả nói một cách hốt hoảng, không tin được nhìn đứa em trước mặt mình. Trước kia cô đã không ưa gì đứa em này, cô ghét sự bẩn thỉu, hiền đến ngốc của nó. Và giờ, đã ghét còn ghét thêm!

" Tại sao em lại phải giết ba chứ ?" Cô lớn giọng gắt lên với cô chị. Suốt mười mấy năm nay, đây là lần đầu tiên cô bé lọ lem này biết cáu gắt là gì!

 ...

Và cứ vậy tang lễ được diễn ra trong ngày. Cảnh sát cùng phóng viên tấp nập đến chụp ảnh rồi quay trực tiếp. Những ánh đèn le lói từ máy ảnh rọi thẳng vào gương mặt trắng bệch của Vương Uyên với một suy nghĩ rằng cô đã hạ độc cha mình. Những câu hỏi :" Lí do gì để cháu giết ba mình? Cháu hãy phát biểu một chút đi" cứ quanh quẩn xung quanh cô. Từ đó tiếng xấu của cô lan truyền rất nhanh. Mọi người cứ gặp cô là chửi bới, bạn bè thì xa lánh cô. Cô phải sống trong nhục nhã suốt hàng chục năm trời. Mà đâu ai biết sự thật đằng sau câu chuyện ấy rất đáng ngạc nhiên, rằng chính bà mẹ là hung thủ giết hại chồng mình chứ?

Vì không thể chịu nổi cuộc sống này, cô đã quyết định đổi tên từ Vương Uyên thành Vương Thanh Yên. Dĩ nhiên, hình ảnh con bé nhem nhuốc Vương Uyên trong tâm trí của mọi người chỉ là một con bé mười tuổi. Giờ đây, cô như đã "lột xác"! Đôi mắt cô không to tròn ngây thơ như trước kia mà trở nên sắc bén hơn. Cô sở hữu một vóc dáng cao ráo, mảnh khảnh, làn da trắng nõn nà.

Suốt tám năm định cư bên Mĩ, cô đã trở lại Việt Nam với một danh phận hoàn toàn khác. Đối diện với tất cả những người cô quen trước đây đều là ánh mắt xa lạ. Phải, chẳng một ai nhận ra cô là Vương Uyên ngốc nghếch ngày xưa hết! Nhưng lạ làm sao, người cô bán hàng rau trước kia lại nhận ra cô. Cô ấy đã gầy yếu đi rất nhiều, tóc bạc đã chiếm gần như một phần ba. Cô ấy không còn đi gánh rau bán hàng rong như trước mà giờ đã sở hữu hẳn một cửa hàng lớn với rất nhiều loại rau quả và trái cây. Khi thấy Vương Uyên, cô ấy mỉm cười hiền từ và chỉ nói một câu "Cháu bé ta yêu mến trước kia đã lớn rồi!" rồi quay người vào trong, để Vương Uyên đứng chôn chân thẫn thờ

~~End chap~~

*** Không biết truyện của mình thế nào nhỉ? Có gì các bạn đóng góp ý kiến cho mình qua bình luận nha. Nhớ bình chọn nếu thấy hay để ủng hộ cho mình nhé!

#NgaAkii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro