Chap 7 : Ngày làm tồi tệ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước vào phòng làm việc của mình. Nó ở ngay trước cửa phòng giám đốc. Cô đặt túi sách của mình lên bàn, ngồi xuống ghế rồi lấy tay chống cằm. Gương mặt cô bộc phát lên vẻ háo hức. Cô thật sự rất tò mò về gương mặt ai nhìn cũng mê của anh chàng Giám đốc kia. Các ngón tay thon dài và trắng của Vương Uyên gõ nhẹ lên bàn theo nhịp điệu, nhìn vào có thể thấy rõ được sự phấn khích của cô.

"Cạch" cánh cửa bất chớt mở ra.

Cô giật mình đứng lên, hai tay đan chặt vào nhau, hơi cúi mặt xuống vì cô nghĩ đó là giám đốc.

" Cô là Thanh Yên đúng không ?"

" À...vâng!"

"Tôi sẽ là người phụ trách việc hướng dẫn cho cô làm việc."

Cô ngạc nhiên ngước mắt lên, người phụ nữ đó không phải là giám đốc của công ty sao? Cô thở phào rồi gật một cái. Người phụ nữ ấy chỉ cô vài điều cơ bản về cách soạn tài liệu. Khoảng một lúc sau thì cô dừng lại, đi ra ngoài mua một ly cafe. Cô vừa vào thang máy số 2 để xuống tầng thì giám đốc lại vừa bước ra từ thang máy số 1. Chiếc thang máy số 2 di chuyển xuống tầng 1. Cô xuống căng tin uống nước xong thì nhanh nhẹn lên phòng làm việc. Vừa mở cửa vào phòng thì cô bỗng có linh cảm xấu. Chưa kịp suy nghĩ thứ linh cảm ấy là gì thì người phụ nữ khi nãy đang chờ sẵn ở bàn làm việc của cô, trên tay cô ấy là một đống tài liệu. Nhìn thôi cũng thấy...đầu óc quay cuồng...

" Đây là tài liệu cô cần phải hoàn thành xong hôm nay."

" Được, tôi biết rồi."

Cô hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống và bắt đầu giải quyết chúng. Có quá nhiều công việc và cô chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Hai tay cô làm việc không nghỉ, tay phải thì loay hoay viết báo cáo, tay trái thì bấm máy tính lia lịa.

Trời ơi! Cô mệt muốn xỉu rồi đây. Đây là lần đầu tiên cô phải làm nhiều việc như vậy, chả bù cho mấy ngày trước thì cứ nhàn rỗi chẳng biết việc gì làm, giờ thì việc túi bụi. Khổ thật! Cô làm nãy giờ mà chỉ mới giải quyết được một nửa thôi sao? Huhu...cô nàng thầm khóc.

Đó là cô, còn anh chàng giám đốc kia thì còn nhiều việc hơn. Sau một chuỗi công việc đã giải quyết, Giám đốc nhắm mắt lại, hé ra nhìn đồng hồ rồi vươn vai đứng dậy, chỉnh trang phục rồi bước ra ngoài.

" Cô... là nhân viên mới sao?" Giám đốc dựa thân mình vào cửa, tay đút túi, bộ dáng một người đàn ông hững hờ, phóng đãng.

"D...DẠ !"

Vương Uyên giật bắn mình, đẩy mạnh ghế ra sau, đứng thật nhanh dậy cúi chào. Ghế vì cô bất chợt đẩy mạnh nên lao như tên lửa lại ôm lấy tường, tạo môt tiếng "cạch" rất khó nghe. "Mà hắn cũng thật là, đang yên tĩnh lại từ đâu chui ra..." cô thầm trách móc. Giờ đây tim cô đập loạn xạ, có lúc tưởng chừng như nó sắp lọt ra khỏi lồng ngực rồi, trong cái lúc căng thẳng ấy thì Giám đốc lại hỏi :

" Cô tên gì ?"

" T...tôi tên Thanh Yên, Vương Thanh Yên!" Vừa nói cô vừa ngẩng mặt lên. Gương mặt cô có chút ứng hồng, ánh mắt hai người chạm nhau.

" Gì đây ?" Giám đốc ngạc nhiên trợn tròn mắt, không thể tin vào hiện tại nói: "Cô chẳng phải là cô gái thô lỗ hôm qua à?"

Cô...cô...cô gái thô lỗ? Vương Uyên cố gắng nhẫn nhịn trước sự bất lịch sự của người đàn ông trước mặt. Quá đỗi kinh ngạc đi? Giám đốc là...là cái người cô đụng phải trước công ty rồi cô còn to tiếng đe dọa hắn mà. Bao nhiêu người không đụng sao cô lại động trúng Giám đốc mình chứ? Mà vấn đề là bao nhiêu người không làm tại sao lại là người này làm Giám đốc của cô? Cái thế giới này, đúng là "oan gia ngõ hẹp" mà.

Giám đốc nhếch miệng cười, một nụ cười chưa quá hai giây. 

" A... ( cô vỗ tay )... để tôi đi mua nước giải khát nhé? Chắc giám đốc mệt rồi. " Nói xong, còn chưa kịp để anh ứng biến thì cô đã chạy mất dạng rồi. Bỗng trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ : " Vui đấy !" với nụ cười hời hợt.

...
  
    " Ể "... cô lén la lén lút ngó vào phòng làm việc. "Phù... hắn vào phòng rồi " cô thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn thấy bất an. Cô ngồi xuống bàn làm việc để hoàn thành nốt công việc của mình, vừa ngồi xuống thì...

" NƯỚC...GIẢI KHÁT CỦA TÔI ĐÂU ?"

Anh mạnh từng chữ. Cô nàng nhỏ giật mình, mồ hôi trên trán rơi nhễ nhại. Hôm nay tời có vẻ nóng nhỉ? Cô nàng đang thật sự thắc mắc rắc tai anh chàng giám đốc này được làm từ gì nhỉ? CÔ nhớ là cô đi nhẹ nhàng và không hề phát ra tiếng động mà? Cô than thầm rồi mang ly cafe vào phòng của anh, đặt xuống.

" Nước của anh đây."

" Cảm ơn!" Anh như có như không nói, mắt vẫn không rời quyển tạp chí doanh nhân. Anh chàng ung dung ngả người ra sofa, không nhanh không chậm với lấy tách trà nóng hổi từ tay cô nhân viên mới, từ từ nhâm nhi vị nửa ngọt nửa đắng của những giọt café. 

 "Không uống?" Với vỏn vẹn hai từ, anh đã thành công "hóa ngu" cô nhân viên nhỏ. Ngày đầu đi làm, cô vẫn chưa thể hiểu nổi mức kiệm lời của anh chàng Giám đốc này. Ý anh...là gì nhỉ?

Chần chừ gần như đủ thời gian cho mặt trời lặn xuống chân núi, cô nàng mới hiểu ra ý của anh. Vương Uyên như muốn chết quách cho xong. Trên đời này còn có cái người tiết kiệm lời nói đến vậy nữa sao? Vương Uyên nóng muốn thiêu cháy cả toàn bộ nội tạng trong cơ thể, nhưng lại đè nén xuống nào dám phát hỏa với vị tổng giám đốc "tối thượng" này?

"Tôi uống dưới kia rồi" cô nhanh chóng mở miệng nói dối để bao che hành vi "tội lỗi" của mình. Ừ thì nãy cô lấy lí do mua nước để lảng tránh anh chàng máu lạnh kia. Đến khi đi lên cô gắng nhẹ nhàng hết mức để không bị phát hiện ai ngờ lại bị bắt tại trận. Mà...cô làm gì có mua nước cho anh? Cô chỉ lấy cớ thôi mà? Thôi thì đưa nước cho anh vậy, ai ngờ bị anh đa nghi hỏi lại như thế?

Anh chỉ "ừ" nhẹ một tiếng cho có lệ, tiếp tục thưởng thức "em" café bé bỏng của mình.

Gần như li café sắp hết anh mới phát hiện ra cô thư ký của mình cứ đứng ngơ ra nãy giờ như thế, mắt thì không khỏi bị đất thu hút ánh mắt của nàng. Anh mỉm cười nhè nhẹ thoáng qua rồi lên tiếng :

" Mang lịch ngày hôm nay của tôi ra đây."

"Vâng giám đốc" như trúng mánh, Vương Uyên không khỏi vui mừng lao như bay ra lấy lịch làm việc kín mít kế hoạch ở bàn làm việc của cô. Chà chà...giám đốc này bận quá nhỉ? Nhưng kệ, cô chưa đủ năng lượng đi quan tâm chuyện bận rảnh của người khác.

Vừa ra khỏi căn phòng quỷ dị kia mà cô cảm thấy nhẹ cả người, phòng anh lạnh thật, lại thêm cái mặt sát khí của anh nữa. Cô lắc đầu rồi hít thở thật sâu. Sau đó mang lịch của anh vào. 

Xong xuôi, cô về lại giải quyết mớ hỗn độn trên bàn. Trưởng phòng giao cô khá nhiều tài liệu, cô cần giải quyết xong hôm nay. Nếu không làm ngay sẽ rất có khả năng bị nhốt lại công ty cả đêm mất. Cô lại bắt đầu làm việc. Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ mà! Vương Uyên say sưa làm việc, tập trung đến mức có một vài nhân viên vào phòng Giám đốc để bàn bạc công việc mà cô cũng không biết. Mải miết đến trưa thì bụng sôi sùng sục, làm cô không thể tiếp tục công việc được nữa. Phải rồi, sáng nay vui quá cô cứ thế đi làm có nhớ tới việc ăn đâu? Cô háo hức công việc của mình bao nhiêu thì giờ thất vọng bấy nhiêu. Việc thì nhiều, giám đốc thì máu lạnh. Hic, cô muốn khóc~~ 

Đang suy nghĩ xấu về ai kia thì hắn lại ngay lập tức xuất hiện. Giọng nói vang lên đột ngột cùng với chất giọng lạnh lẽo làm cô lạnh cả sống lưng. Mặt tái xanh vì chột dạ, cô nhẹ nhàng xoay người lại.

" Đi ăn với tôi không ?" 

...

~~End Chap 7~~

#NgaAkii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro