Chap 8: Cậu đang ở đâu Hàn Danh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đi ăn với tôi không?" Giọng anh âm trầm, có chút không vui.

"A? Đi ăn...với anh?" Này, mới mấy ngày đầu đi làm, anh không nên mời người ta đi ăn cơm như thế, sẽ làm người ta ảo tưởng nha~

"Nếu cô không muốn đi, tôi không ép."

" À...không phải nhưng mà..."
       Lời cô chưa dứt thì đằng sau liền vang lên một giọng nói thánh thót, có chút nũng nịu.

"Em đi với anh...được chứ?"

" Ai cho phép cô đến đây?" Hàn Danh mày nhíu chặt, nhìn cô gái ba vòng hoàn hảo, nóng bỏng trước mặt mà có chút khó chịu. 

Vị tiểu thư kia khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng lại khoác lấy tay anh, giọng nói mang theo hương vị ngọt ngào: "Hôn thê của anh nhớ anh liền đến tìm, không được sao?"

"Hôn thê?" Vương Uyên buột miệng thốt lên, bỗng cảm thấy mình hơi quá phận liền xấu hổ muốn tìm hố chui xuống đất. Ai nha~ người ta là tổng giám đốc tổng giám đốc a~ Có hôn thê xinh đẹp như vậy có gì lạ?

" Đi vào phòng cho tôi!" Hàn Danh đã mất kiên nhẫn, trong lòng anh liền muốn đem cô ta ném một phát ra đường. Hôn thê? Anh đây mới không cần.

Cô gái kia không những không tức giận mà còn rất vui vẻ. Không chút để ý đi vào phòng. Anh nổi điên? Cứ để anh nổi điên đi. Trời sinh ra vốn đã ghép hai người thành một cặp!

Thấy cô ta đã đi vào phòng, Hàn Danh cũng hậm hực theo vào, để cho Vương Nguyên đứng một mình ngây ngốc. Này nha~ vừa mới gọi người ta đi ăn? Là ăn bơ?

Vương Uyên có chút bất mãn nhưng không dám để lộ ra ngoài. Mày tỉnh lại đi! Người ta là tổng giám đốc tổng giám đốc a~ Muốn đi ăn là đi ăn chắc.

" Haizzz..."  Cô bất đắc dĩ lắc đầu rồi đi ra ngoài đi ăn trước.

" Tôi đã nói đừng làm phiền tôi nữa!" Hàn Danh giọng nói bực tức.

" Danh à! Vài tháng tới chúng ta cưới rồi mà đến cả một cuộc điện thoại anh cũng không gọi cho em, dĩ nhiên em phải đến tìm anh rồi."

" Cưới ư? Ừ, chúng ta sẽ cưới nhưng chỉ là bị ép cưới. Vốn dĩ tôi không hề thích cô! Xin hãy nhớ kĩ điều này!"

" Hàn Danh" Cô gái bị phu quân tương lai của mình phũ phàng liền nhăn mặt, thần sắc có chút không tốt.

" Đừng gọi cái tên đó ra!" Hàn Danh rống một tiếng. Anh thật sự một chút tình cảm với cô gái này đều không có. Và đặc biệt, anh cực ghét những người dây dưa và phiền phức như cô ta. Nếu không phải vì ba anh muốn kết giao với tập đoàn nhà cô ta mà ép cưới, anh nhất định đến cả gặp mặt cô ta cũng đừng mong muốn!

Không khí lúc này thật sự rất tệ. Ai mà đi ngang qua cũng đều bất giác không rét mà run. Cái này...là sát khí đi?

Không dây dưa nhiều với ả đàn bà dai dẳng này, anh liền quyết nhìn cũng không nhìn mà bỏ ra ngoài. Toàn thân anh phát ra một tầng khí lạnh. Đáy mắt đã hoàn toàn băng giá như muốn đóng băng tất cả mọi thứ trước mắt. Cảm thấy giám đốc đang rất tức giận, các nhân viên đến cả thở cũng không dám thở ra tiếng. Đắc tội với anh xác định cạp đất để ăn nha~

...

" Cô là thư ký của giám đốc sao?" vừa thấy Vương Uyên bước vào, ai đó đã lên tiếng.

Thấy một nhân viên dịu dàng đứng trước bàn cô uống nước và nhẹ nhàng hỏi, cô ngước mắt lên ngắm vẻ đẹp dịu dàng của cô gái này một lúc rồi bỗng giật mình đáp lại.

" À... phải. Có chuyện gì sao?"

"Cô nên cẩn thận, lúc nãy tôi qua cảm thấy giám đốc có vẻ tâm tình không tốt. Trước khi cô đến đây, có một nhân viên kế toán chỉ vì đắc tội với anh một chút liền phải nghỉ việc, còn bị giám đốc cưỡng bức đến độ ngay cả việc rửa xe cũng không nơi nào dám nhận. Cô vẫn nên thận trọng một chút thì hơn"

Nghe qua cô gái này kể như vậy cô liền cảm thấy lạnh sống lưng, vô tri vô giác rùng mình một cái. Cô liền nói cảm ơn với cô nhân viên tốt tính này vì đã nhắc nhở cô chuyện quan trọng như vậy.

"Tôi tên Thủy Yến. Đây là số điện thoại của tôi, có dịp cùng nhau uống tách café nhé!" Thủy Yến đưa một tấm danh thiếp cho Vương Uyên. Vốn thấy Vương Uyên được tuyển chọn làm thư kí của tổng giám đốc, chức vụ gần như quan trọng nhất mà lại không vênh váo nên cô rất có cảm tình với cô gái này. Liền muốn lại khuyên cô đôi câu thì hơn. làm quen được cô thì tốt!

Vương Uyên nhận lấy, mỉm cười đáp ứng rồi chào tạm biệt cô gái mới quen này. Lên phòng làm việc, cô mở cửa rồi nhẹ nhàng đi trên đôi dép guốc đỏ, dừng lại lấy tay gõ gõ cửa phòng giám đốc. Mãi không thấy ai trả lời cô liền liều mạng mở cửa đi vào. Cái cô nhìn thấy lúc này khác xa so với tưởng tượng, người cô gặp không phải giám đốc Khải Danh mà là...là...cô gái khi đó. Cô ta hậm hực nhìn lên hướng Vương Uyên, nhấn mạnh từng chữ:

"CÔ...ĐỪNG BAO GIỜ...ĐỤNG VÀO HÀN DANH...CỦA TÔI." 

" Hàn...Hàn...Danh...?" Vương Uyên ngây ngốc, cô là đang ảo giác đi? 

Cô ta đi nghênh ngang đi ra ngoài. Đóng mạnh cửa và mất hút.

Vương Uyên nghe đến cái tên kia thì hồn vẫn chưa hoàn lại được. Cô đứng chôn chân trong phòng tổng giám đốc. Hàn Danh! Cô có phải nghe nhầm hay không? Cô gái kia đang nói ai? Cô gái kia là ai? Người cô tìm bao nhiêu năm nay-Hàn Danh đang ở đâu?

Đầu óc cô vô cùng hỗn loạn. Ánh mắt thờ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, một giọt lệ long lanh tràn khỏi khóe mi. 

Gần như nửa ngày sau cô mới giữ lại được bình tĩnh. Để quên đi sự việc ngày xưa về Hàn Danh , cô ngồi vào bàn và làm tiếp công việc của mình. Cô đang viết thì bỗng một giọng nói ồm ồm hỏi cô .

_ Cô ăn trưa chưa?
_ À...tôi ăn rồi.
     Giọng nói ấy từ đâu truyền đến làm cô giật mình đứng dậy.
_ Được rồi .
    Nói xong anh đi vào phòng làm việc, cô có hỏi lại" Vậy anh ăn chưa? " nhưng anh ta cũng không trả lời lại rồi đi thẳng vào  phòng đóng cửa lại, để cô bơ phờ đứng đó.
   " Anh ta sao thế nhỉ ? " cô thắc mắc lẩm bẩm trong miệng.
     Còn anh trông có vẻ buồn, anh ưỡn cổ ra ghế, lấy tay che nắng trên mặt ngủ một giấc.
  Đến 2h chiều
Cốc ... cốc... cốc...
_ Tôi vô được chứ?
     Giám đốc vẫn không trả lời, cô băn khoăn không biết phải làm sao. " Có nên vô không nhỉ? " cô tự nghi vấn mình.  Cuối cùng cô mang tập tài liều trên tay và mở cửa đi vào.
_ Đây là tài liệu anh nhờ tôi làm khi sáng, nếu anh muốn tôi có thể...
     Chưa nói hết câu cô bỗng ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt. Giám đốc đang ngủ, nhìn anh ta ngủ mà trông gần gũi hơn nhiều so với lúc thức nhỉ? Cô nghĩ nghĩ rồi tự cười một mình. Bỗng cái đôi mắt sắc xảo như đại bàng kia hé mở, giọng anh mệt mệt cất lên:
_ Có chuyện gì ?
       Đang ngắm hắn mà hắn hỏi đột ngột thế làm tim cô muốn rớt ra ngoài.
      " Hết hồn" hai từ đó khẽ phát ra lí tí trong miệng cô nhưng vẫn làm cho ai kia nghe thấy. Nhìn lên thấy hắn đang nhìn mình cô sợ tím mặt lắp bắp trả lời.
_ Tôi...tài...liệu...của anh...tôi...
      Cô nói chả theo lô-gích làm anh nhíu mày rồi đáp lại.
_ Để đó rồi ra ngoài đi.
       Cô tròn mắt nhìn anh ta một lúc rồi thở phào vì may mà anh ta hiểu. Cô nhìn anh bằng ánh mắt thân thiên rồi cúi chào lẳng lặng ra ngoài, anh nhìn bóng dáng bé nhỏ ấy rồi tạo nên một đường cong tuyệt mĩ trên gương mặt.
          End chap 8
___________________
 
  *** Có thể truyện của mình còn thiếu sót nên nếu thấy gì lạ thì coment nói cho mình nha. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Nếu thấy thích thì voted để ủng hộ mình nhé. Yêu các bạn !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro