Chap 9 : Phó giám đốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, cô đều làm việc rất cật lực để kiếm tiền mà nuôi bản thân. Hôm nay là ngày cô sẽ được nhận lương, đương nhiên là cô rất vui rồi. Cô ngồi xuống bàn làm việc, nở nụ cười thân ái nhìn ra phía cửa sổ ngắm mây rồi ngủ gục lên bàn lúc nào không hay biết. Chắc hôm qua cô tăng ca nên về muộn, sáng nay lại không ngủ được nhiều nên ngủ quên thì chỉ là chuyện thường tình thôi. Rồi một nụ cười dịu hiền hiện lên trên gương mặt ngây ngô của cô, chắc là cô mơ thấy chuyện vui gì rồi. Đúng lúc ấy anh lại bước vào, tình cờ chứng kiến cảnh ngủ đáng yêu ấy của cô mà cứ thế tiến lại gần. Anh cũng nở nụ cười hiếm hoi ấy rồi cởi áo khoác vest ra đặt lên lưng cô. Sau đó về phòng mình tiếp tục làm việc.

_ Oáp...- cô ngáp dài rồi vươn vai.

Cô nhìn xuống đồng hồ rồi mắt trợn ngược lên. " Cái gì ?" Cô hoảng hốt. " Đã 9:05 rồi đấy ". Cô thất vọng ôm trán mình rồi một giọng nói lạnh lẽo cất lên làm cô rợn cả người.

_ Cô ngủ đã chưa?
_ Á....tôi xin lỗi...không hiểu sao...tôi...

Anh tiến lại gần cô làm cô sợ đến run người, cúi mặt xuống ngắm đất còn không dám ngước mắt lên nhìn lên mặt anh nữa. Nhân cơ hội ấy anh lại tiến gần làm cô vừa sợ vừa tức nữa. Anh lặng lẽ lấy chiếc áo khoác rơi trên ghế cô nhưng cô cũng đâu biết. Anh cười đểu rồi đi ra ngoài. Cô thì khuỵu xuống ưỡn dài người ra ghế.

Rồi cứ vậy, cô lại làm việc như mọi ngày. Ti tỉ việc chờ cô giải quyết, có những lúc cô tưởng như kiệt sức lắm rồi cơ, nhưng vẫn phải cố gắng

Hôm nay cô không hiểu sao trong người ngộp thở vô cùng. Nhưng rồi cô hít một hơi thật sâu sau đó dừng việc đang làm rồi đi dạo một vòng

_ Wow! Thoải mái quá.

Cô nhắm mắt lại, hai tay giang ngang vai rồi tận hưởng bầu không khí trong lành. Bây giờ cô cảm thấy mình ổn hơn chút rồi, đang định đi về phòng thì...

_ A...a...a...

Cô bị trượt chân ngã ngửa ra sau. May sao anh chàng gần đó thấy vậy liền đỡ eo cô. Mắt cô to tròn ngơ ngác, hai má hơi ửng hồng. Đơ một lúc cô mới giật mình đứng thẳng dậy, liên hoàn cảm ơn.
_ Cô có sao không ?

Anh nhẹ nhàng hỏi cô bằng ánh mắt quan tâm dịu dàng. Cô lắc đầu để xóa tan mấy cái suy nghĩ vớ vẩn rồi đáp lại.
_ À...tôi không sao. Cảm ơn anh!
_ Không có gì. Cô muốn cùng tôi uống ngụm trà chứ?

Câu hỏi này làm cô hơi ngạc nhiên. Cô cũng chả biết phải nên làm gì nữa, thôi thì đành chấp nhận.

Hai người uống trà với nhau ở căng tin rồi trò truyện rất vui vẻ. Hai người giới thiệu đủ thứ về mình. Rồi anh ấy thấy cô đang mặc đồng phục của công ty thì mới lấy làm lạ.
_ Cô là nhân viên công ty sao?
_ À...vâng! Còn anh ?
_ Tôi là Phó giám đốc của công ty.
_ Ơ...Phó giám đốc. Tôi không biết...tôi thất lễ quá.

Cô hốt hoảng đứng dậy cúi chào. Người kia xua xua tay, mỉm cười nói:

_ À, không sao đâu. Chỉ là cô chưa biết thôi mà. Vậy còn cô thì sao?
_ Tôi là thư ký của Tổng giám đốc.

Gương mặt của anh chàng phó giám đốc kia đang vui vẻ thì bỗng tối sầm lại,  có vẻ không thích lắm. Nhìn vào chắc cũng đoán được quan hệ giữa hai người không tốt lắm. Thấy anh ấy có vẻ không vui thì cô cũng lấy làm lạ, nhìn ánh mắt ngây ngô của cô nhìn mình thì anh ta cố mỉm cười rồi đánh trống lảng.

_ Cũng trễ rồi, tôi nghĩ cô nên về làm việc đi. Tên Tổng giám đốc rất khó tính đấy.
_ À anh nói cũng đúng, vậy gặp anh sau.

Lúc cô định đi về phòng làm việc thì anh níu cô lại rồi đưa cho cô một tấm danh thiếp. Trên danh thiếp là Trần Đình Anh Tuấn- phó giám đốc công ty IC- sđt: 0982462086- địa chỉ : 101 Lý Thái Tổ.

Cô cầm tờ danh thiếp về phòng, vừa đi vừa nhìn chăm chú. Cô vừa mở cửa ra thì cái mặt hằm hằm tức giận của Tổng Giám Đốc ở ngay trước mặt. Mẹ ơi! Cái mặt của hắn làm cô run rẩy, đây là...là lần đầu tiên cô chứng kiến cái bộ mặt đáng sợ ấy trong đời.

_ Có...có...chuyện gì...mà...anh...?
_ CÔ...ĐI...ĐÂU....VỀ ?

Anh ta nhấn mạnh từng chữ làm cô sợ nổi da gà, miệng lắp bắp:
_ Tôi...tôi đi dạo...!
_ À, dạo. Hay là ôm eo nhau ngay lối vào công ty hả?
_ Anh đang nói gì vậy ?
_ Hừ!!!

Anh tức điên người, mà anh cũng chẳng hiểu vì sao anh tức. Nhưng anh không quan tâm mấy mà chỉ nghĩ...người của anh không ai được qua lại với tên khốn đó.

Anh điên tiết đi ra ngoài, mặc cho người trong cứ như là xác mất hồn, đứng đơ như tượng.

____________

_ Sao còn ngồi đây ?
_ Huhu...lại trượt rồi mẹ ạ.
_ Mày đúng thật là...rớt lần thứ 25 rồi đấy. Còn con Uyên nó đã có việc làm từ 1 tháng trước rồi đấy! Hừ...hừ...

Khỏi cần nói cũng biết đó là gia đình họ Vương. Bà Vương Lệ Cơ đang tức xì khói vì con cả của bà nộp đơn xin việc làm...lại trượt.

Con cả bà nghe vậy thì cũng ganh ghét đố kị cô. Đã ghét sẵn rồi giờ còn ghét thêm. Khổ ! Ả ta bỏ lên phòng đóng cửa lại mặc cho bà ở ngoài gào thét kêu mở cửa.

Cũng đã hơn 2 tháng rồi cô không về gặp mẹ. Cô cảm thấy không thoải mái lắm nên đã chuyển ra ngoài sống 2 tháng trước. Cô cũng định thăm mẹ nhưng công việc ngập đầu như thế thì lấy đâu ra thời gian. Nhưng bà đâu có hiểu mà cứ nghĩ rằng do cô bất hiếu, tìm được công việc rồi cũng chẳng thèm nhớ tới bà, mặc dù chuyện độc ác bà làm xưa kia thì gần như bà đã lãng quên hết.
_______________

*** Có vài lí do làm mình không đăng sớm được, với lại cũng lười nữa. Có gì thì các bạn thông cảm cho mình nhá!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro