Chương 1 : Hoàn cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây 10 năm .

Ánh nắng chảy dài trên con đường bóng loáng và vắng vẻ không một bóng người. Đang là mùa xuân, những cây anh đào hồng hào đã bung hoa nở rộ. Một vài cánh hoa mạo hiểm rời khỏi bầy đàn để cùng đi dạo với gió.

Hôm nay thời tiết thật đẹp! Không nắng chói chang như mùa hè mà cũng không quá lạnh lẽo như mùa đông. Xung quanh con đường được cho là đẹp này thì chỉ lấm tấm vài ngôi nhà cũ kĩ, nếu nhìn thật kĩ thì vẫn sẽ thấy vài ngôi biệt thự tồi tàn không người ở. Nếu là người yêu thiên nhiên thì lựa chọn sống ở đây sẽ là một lựa chọn tuyệt vời! Ở nơi đây không có những âm thanh ồn ào từ động cơ xe cộ. Nó thực yên tĩnh! Nếu tập trung thì ta có thể nghe được tiếng âm thanh lượn lờ qua những tán lá chạm vào nhau, hay những âm thanh của những chú chim bé nhỏ cất tiếng ca của mình ở tận vùng trời nào đó.

Từ đầu ngõ, một cô bé vận trên mình chiếc áo thun trắng rộng rãi cùng một cái quần thụng rất thoải mái đang chạy tới tấp như tên lửa bằng một đôi giày pa-tanh. Trên tay cô cầm rất nhiều đồ ăn, thịt, cá, rau và hoa quả. Cô bé nhỏ có vẻ lo lắng chuyện gì đó, cô gắng sức chạy thật nhanh, thật nhanh. Trên trán cô đã xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh mặc dù trời tiết không hề nóng.

Cô bé nhỏ nắm thật chặt bàn tay đã ướt vì mồ hôi, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Chết rồi...chết rồi...lần này tiêu thật rồi." 

Đúng như những gì mình nghĩ trước đó, từ xa cô đã thấy mẹ mình khoanh tay đứng chờ với gương mặt hết sức tức giận. Người bà toát ra một tầng khí lạnh làm người khác không rét mà run.

" Con... v...về...rồi thưa...mẹ."  Cô bé sợ hãi, hai tay đang cầm bì thức ăn của cô chợt run lên .

Mẹ cô hằm hằm, ánh mắt hằn lên tia sát khí. Bà bất chợt ném đống quần áo bẩn mà mình giấu sau lưng nãy giờ vào mặt cô, bà lớn tiếng nói: " Đừng bao giờ để tao thấy chuyện này một lần nào nữa, tao sẽ cho mày biết tay đấy. Mau nấu bữa trưa cho gia đình tao sau đó thì giặt đồ đi. Rõ chưa ? " Bà quát to như đang quát động vật mà lại không thèm quan tâm đến cảm xúc của con bà lúc bấy giờ.

" Con xin lỗi, con sẽ làm ngay"  Cô cúi mặt xuống, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang muốn trực chào rơi. Đối với cô mà nói thì bây giờ xin lỗi là tốt nhất. 

Từ khi bé, cô đã như một con nô lệ làm hết việc này đến việc khác, quần quật từ sáng đến tối. Người trước mắt là mẹ cô, là mẹ ruột của cô. Cô còn có hai người chị nữa, đối với mẹ, mẹ chỉ coi hai chị là con mình, còn đứa thứ ba như cô này như một sinh vật để bà ta bóc lột sức lao động. Cô luôn bị coi thường, bị ức hiếp bởi chính những người ruột thịt của mình. Cô không hiểu, vì sao... vì lí do gì mà hj ghét bỏ cô như thế. Có lẽ từ việc cô được sinh ra đã là một việc tội lỗi không nên có rồi.  

Nhưng tủi thân thì tủi thân, buồn bã thì buồn bã, không còn cách nào khác, cô đành phải vào nhà bếp để nấu bữa trưa cho cả nhà, sau đó xử lí đống quần áo hôi hám kia nữa. Tuy cô chỉ mới 10 tuổi nhưng cô luôn bị hành hạ như một con osin vậy.

Trưa

Đồ ăn được trình bày gọn gàng, bắt mắt. Món ăn không nhiều nhưng lại đủ hương vị và chất dinh dưỡng. Mặt bàn bóng loáng như thể đã được lau đi rất nhiều lần. Ghế ăn, chén đũa được sắp xếp ngay ngắn. Bên cạnh mỗi đôi đũa là những tấm khăn tay mềm mại và có hương thơm được gấp lại thành hình chữ nhật. Trông bữa ăn có vẻ rất cầu kì, tinh tế.

Như thường lệ, vào khoảng khung giờ này, Vương Lệ Cơ và hai cô con gái của mình - Vương Nguyệt, Vương Lệ Dao cùng ăn cơm. Ba người ngồi vào vị trí của mình, lật ngược chén lên và bắt đầu gắp thức ăn. 

Có năm chiếc ghế, ba chiếc cho ba mẹ con kia, một chiếc cho cha cô - người cha quần quật làm việc cả năm rất ít khi về nhà, chiếc còn lại là chỗ ngồi của cô mà cô chỉ được sử dụng khi có mặt cha để qua mắt cha việc ngược đãi mà mẹ cô hành hạ cô mỗi ngày.

"Này con kia, mày gọi đây là đồ ăn sao hả ? " Vương Lê Cơ gắt gỏng hét lên, ngay sau đó là tiếng đổ vỡ của thuỷ tinh.

"Có chuyện gì vậy mẹ?" Vương Thiên Tình hốt hoảng chạy lên, sững sờ nhìn đống bát vỡ dưới thềm nhà. Tay cô khẽ run lên, môi mấp máy, trên trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Thấy cô gái quê mùa, bẩn thỉu trước mặt, Vương Lệ Cơ lại càng thêm khó chịu. Bà ta ánh mắt tràn đầy sát khí liếc về phía đống canh vương vãi trên sàn nhá, quát lớn: "Mày nấu canh kiểu gì vậy con kia? Nhạt thế này làm sao tao nuốt được?" 

Thấy thế, hai cô con gái cả liền phụ hoạ, mỗi người một câu chửi bới Vương Thiên Tình. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu xin lỗi rồi nhẹ nhàng cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ dưới sàn rồi lấy khăn lau đi đống canh ướt át kia. Cô không khóc, bởi lẽ cô đã quá quen với loại chuyện này rồi. 

Xuống bếp, cô nấu lạnh một nồi canh mới tiện thể nếm chút nước trong nồi canh khĩ này rồi liền cười khổ. Có nhạt lắm đâu nhỉ? Sau phải cáu gắt đến như thế? Vương Thiên Tình an phận nhắm khẽ mắt lại, chấp nhận để hai chữ bất hạnh đi chung với cuộc đời mình.

           *** Do mình chưa viết nhiều mấy nên có thể truyện không hay lắm. Có gì thì các bạn thông cảm nhé !


#NgaAkii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro