Chương 2 : Người bạn duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc của cô lặp đi lặp lại theo một quy luật. Vương Thiên Tình ban ngày nấu nướng, giặt giũ, ban đêm lau dọn nhà cửa rồi đi lên căn nhà kho được cho là phòng của mình để nghỉ ngơi.

Cô mệt mỏi, chán nản dựa đầu vào bức tưởng đã tróc sơn và vô cùng cũ kĩ. Căn phòng nhỏ, hẹp, đồ đạc linh tinh gần như chiếm hết diện tích, mọi thứ đều khá là bừa bộn. Cô sử dụng một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ trông như muốn gãy làm bàn học đựng sách vở. Một tấm thảm vừa đủ độ dày trải dưới đất thay cho giường. 

Đúng, cuộc sống của cô... như của một con ăn mày vậy!

Vương Thiên Tình cúi gằm mặt xuống, nước mặt nóng bỏng rơi ra từ khoé mắt. Cô đau khổ mà bật khóc thành tiếng, bờ vai run rẩy kịch liệt. Tay cô nắm chắc lấy chiếc áo thô sơ của mình, nắm chặt thành quyền.

Lí do gì khiến mẹ cô ghét bỏ cô như vậy? Vì cô ngốc nghếch? Vì cô dễ bắt nạt? Vì cô không bắt mắt, xinh xắn như các chị của mình? Hay... căn bản cô không phải con của mẹ?

Vương Thiên Tình cười khổ một tiếng. Chịu thôi! Số phận sinh ra cô như thế nào thì cô sẽ như thế đó!

Mẹ ơi, chờ con! Rồi một ngày, rồi một ngày mẹ sẽ thấy tự hào về con! Rồi một ngày mẹ sẽ nhìn con bằng đôi mắt khác! 

Vương Thiên Tình đau khổ nhắm mắt lại, gục đầu lên đầu gối. Cô cứ thế mà thiếp đi. Vì một ngày dài mệt mỏi mà thiếp đi.

Sáng sớm, 4h!

Vương Thiên Tình lơ mơ tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở ngáp dài một tiếng.

Ngay sau đó, cô chợt hốt hoảng trợn tròn mắt.

"Thôi xong rồi! Bài tập về nhà!!!"  

Tiêu đời! Hôm qua cômải làm việc, đêm đến vừa mới nhắm mắt liền ngủ quên. Còn cái núi bài tập kia... chưa chạm lấy một chữ.

Bài tập... hai từ ngữ ám ảnh luôn đi chung với tuổi học trò. 

Chết tiệt!!! Cô khẽ rủa một tiếng rồi cấp tốc đứng dậy lôi sách vở ra. Có làm sai hay đúng cũng phải làm để qua mắt giáo viên cái đã. Cô nhìn những cuốn vở bài tập như nhìn những sinh vật đã cướp mất mạng sống của cô.

Huhu!!!

Vương Thiên Tình luôn bị mọi người khinh thường và chửi rằng cô ngốc nghếch. Thật ra cô cực kì thông minh, nhưng chính tính cách hiền lành chất phác của mình đã khiến mọi người nghĩ cô ngu ngốc.

Trên lớp, Thiên Tình tiếp thu bài rất tốt nên khi làm bài tập cũng không tốn quá nhiều thời gian. Còn một ít bài tập toán cô dừng lại, không làm nữa. Cô còn việc quan trọng hơn cần làm! Cô nhẹ nhàng ra khỏi phòng, như thường lệ xuống bếp làm bữa sáng cho gia đình mình, bày gọn gàng lên bàn. Xong xuôi hết cả, cô thay đồng phục học sinh rồi xách cặp đến trường.

Có lẽ do còn sớm, dọc đường đi không một bóng người. Buổi sáng hơi lạnh còn phảng phất bầu không khí trong lành. Gió thoảng qua, mang theo những chiếc lá rồi thả trên mặt đất. Những giọt sương của tối qua còn chưa tan mà đọng trên lá. Vương Thiên Tình mang một chiếc balo to tướng, cũ rích trên vai, trên tay thì cầm chiếc hamburger nhâm nhi gặm. Cô nàng vừa đi vừa la cà, không đi thẳng đến trường mà lượn lờ quanh những bụi hoa dài. Lúc thì dừng lại đuổi những chú dế, lúc thì vờn hoa nghịch cỏ. Nghịch đủ rồi mới đến trường với một nụ cười rạng rỡ.

Đến nơi, phía sau những dãy học cao lớn chỉ loáng thoáng vài ba học sinh. Có lẽ vẫn còn sớm nên học sinh chưa đến nhiều lắm. Cô nàng trên miệng ngậm chiếc kẹo mút nhặt được trên ghế salon, chắc là của mấy chị đánh rớt vào tối hôm qua. Vương Thiên Tình rất thích đồ ngọt nên thấy kẹo mắt liền sáng lên, không nghĩ ngợi gì nhiều liền lấy bóc ăn luôn. Chắc các chị không đoán ra là cô lấy đâu nhỉ?

Cô bé vừa đi vừa ngâm mình trong suy nghĩ mà không biết mình đã đến lớp từ lúc nào. Nói gì thì nói, nếu bị các chị phát hiện ra việc cô ăn trộm kẹo của các chị các chị sẽ giết cô chết mất!

Trong lớp học chưa có ai đến cả, một mình ngồi trong lớp bỗng cô có cảm giác như mình là chủ nơi này vậy. Vương Thiên Tình thầm vui vẻ, nghĩ trong đầu: "Oa, mình đến sớm nhất!"

Cô nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình, tay lấy nốt phần bài tập chưa làm xong ra để hoàn thành. Đang làm dở chừng thì một giọng nói từ đằng sau vang lên.

"Ê con kia, mày trực nhật đi." Một giọng nói sắc bén, âm thanh có phần chói tai.

Cô bạn kia không biết từ đâu tới ném một chiếc khăn lau bảng toàn phấn về phía Vương Uyên. Những hạt phấn li ti chui tọt vào khe mũi  cô nhóc nhỏ khiến cô nhóc ho sặc sụa, mặt mày nhăn lại, cô nàng bất mãn nói: " Sao lại là mình? Hôm qua mình trực rồi mà? " 

"Chát" Trả lời cho câu hỏi của Vương Uyên là một cái bạt tai, mặt cô nàng kia không biến sắc, chất giọng chứa đầy sự nguy hiểm: "Tao nói thì mày nghe đi, dám cãi lời?" Cô nàng cười lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Trước khi đi còn không quên để lại một câu: " Mày thử không làm theo lời tao nói đi. Mày sẽ không ở lại trường được bao lâu đâu! Haha"

Vương Thiên Tình lấy tay ôm phần má đang đỏ ửng lên, nước mắt bắt đầu ứa ra, cô thì thầm trong cổ họng: "Lục Nhi, cậu thật quá đáng!"

Hoàng Lục  Nhi: Tiểu thư một của tập đoàn Hoàng thị, tập đoàn của nhà cô nàng đã đầu tư một khoản rất lớn cho trường cô đang học. Vì vậy nàng thiên kim này trong trường rất được thế để hống hách. Bởi tính tình đanh đá cùng gia thế không vừa gì khiến mọi người xung quanh cô nàng rất biết điều, thường xuyên lấy lòng vị tiểu thư và không ai dám đụng chạm đến.

"Ngày 23 tháng 03, Hoàng Lục Nhi không trực nhật mà đẩy việc cho bạn khác. Xong, đây sẽ là bản báo cáo của mình với cô" Một anh chàng lớp trưởng từ đâu bước đến, lôi Hoàng Lục Nhi từ ngoài cửa lớp vào.

" Cậu...cậu...cậu dám? Hàn Huy Dương! Cậu đợi đó! " Bị kéo lại vào lớp lại còn bị uy hiếp, Hoàng Lục nhi quả thật tức phát điên. Cô bùng lên một ngọn lửa giận, quay sang hét lên với đám đàn em mới đến: "Bọn mày chia nhau ra làm hết đi!"

Những cô nàng kia vừa mới đến, nào có hiểu chuyện gì đang xảy ra? Nhưng không nhiều lời, chúng nó mỗi đứa một việc chia ra làm thay cho Lục Nhi.

"Coi như hôm nay mày may mắn đi con nhỏ dơ bẩn!" Hoàng Lục Nhi quay sang Vương Thiên Tình gằn từng chữ với nét mặt khinh bỉ. Quần áo lúc nào cũng nhăn nhúm, dơ bẩn, tóc tai thì bù xù. Đối với Hoàng Lục Nhi mà nói, Vương Thiên Tình cô không khác gì một đứa ăn xin.

"Sao cậu cứ để mấy đứa nó ăn hiếp vậy?" Sau khi Hoàng Lục Nhi ra ngoài, cậu chàng lớp trưởng tên Hàn Huy Dương lại gần Thiên Tình hỏi với bộ dáng không thể hiểu nổi.

"Cậu quả thật... Ơ?" Chưa kịp nói hết câu, Huy Dương hết sức ngạc nhiên khi thấy Vương Uyên cúi mặt xuống rồi bật khóc nức nở.

Hàn Huy Dương sững ra mất mấy giây. Sau đó, cậu lại gần cô, định đưa tay lên vỗ vai an ủi thì tay gần đến nơi đã thụt về. Cậu nhóc nhìn Thiên Tình, nhỏ giọng an ủi: " Thôi đừng khóc nữa." 

Huy Dương an ủi cô với giọng ấm áp, dễ nghe. Thiên Tình hơi ngẩng đầu lên, khẽ lau nước mắt, cô buồn bã nói: " Sao ai cũng ghét bỏ mình hết vậy? Ở nhà thì mẹ đối xử với mình rất tệ, còn khi lên lớp thì...." Không nói hết câu cô đã nấc lên những tiếng nấc nghẹn ngào.

"Là do cậu quá hiền. Họ bắt nạt cậu vì cậu quá hiền. Hiểu không?"Huy Dương cũng không biết an ủi như thế nào. Chỉ lẳng lặng nhìn cô gái yếu đuối hiền lành trước mắt. Trong lòng dâng lên chút cảm giác khó xử.

...

Giờ ra về.

Chuông vừa báo hết giờ lớp đã reo ầm lên vì vui sướng. Đứa nào đứa nấy nhanh tay tống hết đống sách vở chứa đầy kiến thức khó hiểu kia vào cặp rồi tung tăng ra về.

Vương Thiên Tình cẩn thận xách cặp đi về, trong đầu cô bỗng vọng lại lời của Huy Dương trước đó. 

 "Lời của Huy Dương là thật ư ? Mình bị ăn hiếp vì mình... a...!!!"

Cô đụng phải ai đó nên ngã nhào xuống đất, đầu vì cú ngã mà ong ong. Cô nhóc lấy tay day day huyệt thái dương, ngẩng đầu lên định xin lỗi thì bắt gặp người của Hoàng Lục Nhi.

Thiên Tình hốt hoảng, bỗng trong người cô dâng lên một loại cảm giác bất an.

"Mày đã làm tao mất mặt sáng nay! Mày biết chứ? " Đáy mắt Hoàng Lục Nhi ánh lên tia sát khí. Cả người cô toả ra một tầng khí lạnh như muốn đóng băng mọi thứ xung quanh. Cô xua tay, hô lớn với bọn theo sau: "Đánh nó cho tao" 

Lục Nhi vừa mới dứt lời thì một đám cả trai lẫn gái xông ra dẫm đạp Thiên Tình không thương tiếc!

  

#NgaAkii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro