Chap 1 Tôi là Lý Mẫn Mẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°°°°Đây là lần đầu em viết truyện ,mong mọi người đừng ném đá °°°°°
    
      Tôi là Lý Mẫn Mẫn , là một diễn viên đóng thế . Hỏi tại sao tôi phải làm công việc này ư , tôi cũng đâu có muốn . Nhưng vì ko có một công ty nào nhận tôi mà ông nội tôi bị bệnh nặng nên tôi phải cố gắng, để có tiền mua thuốc cho ông.           
      Ba mẹ tôi đều đã mất khi tôi mới 3 tuổi , vì vậy ông nội là người thân duy nhất cuả tôi ,có những lúc tôi đã nghĩ nếu một ngày ông rời xa tôi ko bik tôi còn có thể nỗ lực sống tiếp ko.Nên tôi sẽ cố gắng thật cố gắng để làm tốt công việc cuả mink để có tiền mua thuốc cho ông .
       Cũng như hằng ngày tôi thức dậy thật sớm để dọn dẹp nhà cửa và nấu bữa sáng cho ông rồi đi làm.
       - Cốc,cốc

       Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên :

       -Ông ơi ! Cháu để bữa sáng trên bàn ,tí nữa ông ra ăn nha.
      
        Nói xong tôi liền chạy thật nhanh đi ra bến xe .

       -Ôi ko! Chuyến xe buýt đầu tiên đã dơì khỏi đó zuì.
      
       -Bây giờ phải làm sao? Chuyến xe tiếp theo phải đợi đến 7h30 nhưng 7h đã phải có mặt nếu mà ko đến đúng giờ thì thể nào cũng bị chửi cho xem.
      
        Tôi hớt hải chạy nhanh nhất có thể đển đó nhưng khi tới trước cưả công ty thì:
       
          -  'Rầm'
          Cả người tôi đau điếng. Bỗng có tiếng nói vang lên từ một người đàn ông :
     
          - 'Sao ko'
    Tôi ngước nhìn người đàn ông đó, nhìn anh ta cũng đẹp trai , dáng người cao ráo , nói chung là hoàn mỹ nhưng kệ đi chuồn cho lẹ
          - Tôi ko sao
         ( Đụng người ta đau như vậy còn hỏi sao ko hả)!!
        
          -Tôi xin lỗi .Anh có ko?

           -Ko
        
         Kiệm lời ghê . Đụng người ta còn ra dáng lạnh lùng ,kiêu ngạo thôi kệ anh ta ,đi đến phòng quay thôi.
            -Thôi tôi đi đây
    
     TẠI PHÒNG QUAY
       
      Mới đi đến cưả đã nghe thấy tiếng gọi cuả đạo diễn :

      -  'LÝ MẪN MẪN '
     
      -'Cô ra đây cho tôi' . Nhìn vẻ mặt cuả đạo diễn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Thật đáng sợ
  
     -Cô làm j mà giờ này mới tới hả?
 
     -Em ...em nhỡ xe ạ

     -Cô có biết hôm nay là ngày quan trọng như thế nào ko? Laị cái vẻ mặt đó .
   
    Tôi nhìn đạo diễn với vẻ mặt trả bik j ( ukm thì tui có bik j đâu mà nói)

     -Cô nghe cho rõ đây hôm nay là ngày tổng giám đốc cuả công ty Vương thị đến để xem những cảnh quay để mua bản quyền mà ...mà lại chỉ vì một con nhỏ rẻ tiền như cô mà phá hỏng hết z .

     -Sao !ông nói tôi rẻ tiền ư .ah mà ờ tôi rẻ tiền thật tôi rẻ tiền đến nỗi phải làm ở một chỗ rẻ tiền như thế này.
   
    - Cô ...cô .Ông ta tức đến nỗi ko nói đc lên lời.

   Bên ngoài cưả bỗng có tiếng vỗ tay tôi quay lại là một cặp nam nữ .ah người đàn ông đó vừa naỹ đã đụng chúng mink .Còn người đang khoác tay hắn là Diệp Nhi
         Diệp Nhi là diễn viên nổi tiếng cuả thế giới (ôi ngưỡng mộ ghê ,ah ko mink phải bình tĩnh lại ko để họ bắt nạt mink đc)
         Đạo diễn
        - Cô là Diêp̣ Nhi ah .Ôi thần linh ơi tôi quá vinh dự khi đc gặp một diễn viên xuất sắc như cô . Ơ tổng giám đốc ,ơn trời cậu đã quay lại chúng ta bắt đầu đi giám đốc .
       ( Vẻ mặt cuả hắn lại như đưa đám. Hắn là tảng băng ah ko phải ko phải tảng băng có thể tan đc ,ah đúng z chính là đá )

      -Tôi nghỉ việc .( Thà đi đưa hàng còn hơn phải làm ở đây)
    
     -Cô tưởng ko có cô chúng tôi ko làm đc ah thôi từ bây giờ cô bị đuổi việc .Đi Đi

    Một giọng nói lạnh ghê người phát ra :
     -''CÚT ''

    -Ko nghe thấy giám đốc Phong nói j ah, cút nhanh đi . Giọng cuả ông đaọ diễn hùng hồn nói .
   
    -Tôi sẽ đi

   - Chờ đã . (Lại là cái giọng lạnh nhạt đo)́ . Ko phải cô ,mà là ông ta.

    Câu nói đó làm mọi người rất ngạc nhiên ,đặc biệt là ông đạo diễn.

  -  Giám ....giám đốc tôi xin lỗi ,tôi có làm j sai thì hãy bỏ qua cho tôi ,giám đốc!

  -'Bỏ qua ' Cả cuộc đời cuả Vương Phong Hàn tôi ko có chữ bỏ qua.

     -Vương tổng

     -Người đâu đưa ông ta ra .Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy ông nữa.

    (Trời ,đó là Vương Phong Hàn á ,mink tưởng hắn phải già z .Mới nhiêu đây tuổi mà đã làm ra một khối  tài sản ko đếm xuể.Thệt đáng ngưỡng mộ)

    Đang mải suy nghĩ thì có tiếng gọi:

     -Cô lại đây.Hoá ra là Vương tổng gọi

     -Dạ có j ko hả sếp

     -Tên ?

     -Lý Mẫn Mẫn

     -Tuổi?

     -23 ạ

     -Sao phải làm công việc này?

     -Ko có tiền

     -Thế làm người hầu cho tôi đi.

     (What ? Tên này có vấn đề ah . Tự nhiên gọi mink ra z hỏi linh tinh xong bảo mink làm người hầu cho hắn .Điên z)

    -Giá gắp 5 lần bây giờ.

    -5 lần .

    -Sao! Ko đồng ý ah

     -Có ạ,( Vậy mink có thể mua thuốc cho ông z)

     -Bắt đầu từ ngày mai đi làm.

     -Anh có thể ...có thể cho tôi ứng trước tiền lương đc ko?
  
      -Làm j?

      -Tôi phải mua thuốc cho ông

      Hắn rút ra một tập tiền 500.000

      - Ko cần nhiều như vậy đâu ạ chỉ cần 2 triệu thôi

      -Cô tưởng tôi cho cô hết chỗ naỳ hả? Cô cũng thật tham lam.

     Hôm đó tôi xấu hổ chết đi đc ko nói đc câu nào nữa .

       * NẾU CÁC BẠN THIĆH THÌ HÃY THEO DÕI CÁC CHAP TIẾP THEO CUẢ MINK NHA.XIN CẢM ƠN.

   

  

      
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro