CHAP 2 Ngày đầu đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        -Ông ơi cháu đi đây .

        -Sao hôm nay đi sớm thế cháu? Hỏi xong ông ho vài tiếng.

        (Mink ko thể để cho ông lo đc .Cháu xin lỗi ông )
       -Ah ông ơi , từ nay về sau cháu có tiền lương khá cao nên ông ko cần lo nữa,ông thích mua j cứ nói với cháu ha)

     Ông gật gật vài cái rồi ngủ tiếp

    -Nhà Phong Hàn cách đây ko xa ,đi bộ cho đỡ tốn tiền

  TẠI  CỔNG NHÀ VƯƠNG GIA

     -Ôi nhà j mà rộng thế này, chắc nhà lắm người lắm đây

     Đi từ cổng vào nhà thấy khá nhiều người hầu ,đếm qua cũng khoảng mười mấy hai mươi người.Còn chưa kể bảo vệ,đầu bếp,...
      Có tiếng người vang lên:
      - Làm cho tốt vào ,cậu chủ rất ưa sạch sẽ .Mau làm việc đi.
   
      Đó là quản gia cuả nhà này .Ông cũng già z ,chắc cũng phải 5 mấy z

     -Cô kia . Ông quản gia gọi

    -Dạ ông gọi cháu.

    -Cô là người mới ah?

    -Vâng ạ

    -Để tôi dẫn cô lên phòng cậu chủ

    Phòng j mà nhiều thế này như mê cung í, sao ai có thể thiết kế ra căn nhà như thế này cơ chứ.

     Gịong cuả  quản gia cất lên:
   
     -Ngạc nhiên phải ko? Căn nhà naỳ do cậu chủ Phong thiết kế đó. Cậu là người làm j cũng phải độc ,lạ .Nhìn vẻ ngoài cậu có vẻ lạnh lùng nhưng cậu luôn là người chu đáo nhất nhà đó.Thật ra từ đầu cậu rất năng động nhưng vì lần tai nạn cuả cả gia đình cậu năm đó .... Thôi đến phòng cậu chủ z,cô vào đi.
   
      Tôi liền mở cánh cưả đó ra ,ôi phòng j mà tối om thế naỳ thì bik đường đâu mà đi.Chợt có tiếng nói phát ra:
  
       -Đến z ah?

       -Ah ...vâng tôi mới đến.

      -Bik vì sao lần đầu tôi nhìn thấy cô, lại bảo cô làm cho tôi ko?

    - Ko bik

    -Vì tôi thấy cô ....(suy nghĩ) ...rất ngu

    -Sao, chỉ vì tôi ngu mà anh chọn tôi ?
    (Anh ta có bị dở hơi ko vậy)

  - Thôi cô đi xuống đi ,quản gia sẽ sắp xếp việc cho cô.

    Tôi liền lững thững bước đi

     (Sao ,mink ngu á .Mink có làm j đâu mà anh ta bảo mink ngu.Đồ dở hơi.)

    Đang suy nghĩ thì :
   
       -'RẦM' Ôi cảm giác quen thuộc làm sao

        -Em có làm sao ko?Giọng nói đó thật dễ nghe tưạ như mùa xuân vậy

       -Em ko sao ạ
     Vẻ mặt một chàng trai anh tú, khác hẳn với tên người đá kia.

       -Em là người mới ah ,sao anhchưa bao giờ gặp em

      -Vâng em mới làm hôm nay.

      Một giọng nói khá quen thuộc chen vô.

     - Có vào ko?Đó là tên mặt đá.

     -Tôi đi đây ,có j gặp lại .Phòng tôi ở phía cuối hành lang nha .

  

       Bắt đầu công việc của ngày đầu tiên nào.

     -Em tên j vậy ?

     -Chị là ai ạ?

     -Chị là Hồng , người ở cuả cậu ba. Cậu ba tốt lắm ,thấy chị ko có việc liền cho chị vào đây làm chứ ko như cậu hai lúc nào cũng lạnh lùng . Còn em ?

     -Ah... em là Mẫn Mẫn ,người ở cuả cậu hai.

    - CAÍ J?Em là người làm cuả cậu hai.

    Sao mà mọi người nhìn mink ghê vậy ta.Rồi cả đống chạy lại hỏi tôi

     -Em ...sao
     -Em là người ở của cậu hai???
    -Thật ko vậy ?
    -Ôi??

     Tôi hốt hoảng sợ hãi :
    -Cậu hai bị sao hả?

    -Cậu ghê gớm lắm hả các chị?

   -Hay cậu có bệnh truyền nhiễm ạ?

   Chị Hồng liền nói:

   -Ko ...ko phải chỉ là cậu từ trước tới giờ ko bao giờ tự thuê người làm cả,chỉ có quản gia và cậu ba thui

     -Mà em làm sao mà cậu chủ lại chọn em ?

    -Em nghe cậu chủ nói là do em ngu.

   -Sao? Cậu chủ sao vậy ,sao lại thuê một con ngu về..Khó hiểu quá.

   - Có chuyện j ah?

   -Là cậu hai kìa

    -Dạ ko cój ạ

     -Đi làm việc ngay cho tôi

    -Cô lại đây.

    - Lúc trước tôi trêu cô là ngu thôi ,nhưng bây giờ thì đúng thật z.

    -Hả...

    -Thật ra tôi tự tuyển cô vì cô rất giống với em gái đã mất của tôi.

     ( Hoá ra là vậy )
    -Sao em gái cuả anh lại mất ?

   Vẻ mặt lạnh lùng bắt đầu chuyển sang buồn bã

   -Ko có j
   Nói xong hắn quay người đi ko nói j thêm

      -Mink nói j sai sao ?Mà ko phải do mink ,mink chỉ hỏi để bik thôi mà

     -Chuẩn bị bữa trưa cho ta xong chưa.Là cậu ba
 
     -Dạ xong rồi ạ.Chị Hồng đáp

    -Lên gọi cậu hai đi.

    -'Cậu ba bảo em '. Sao vẻ mặt cua ̉chị Hồng hốt hoảng .

    -'Ko bảo em chắc là tôi ah'.

   - Em... em.Hay là để cho Mẫn Mẫn đi đi .Em ấy là người của cậu chủ mà.

    -Tôi đi cho.

    -Mẫn Mẫn em đi đc ko?

    -Được ạ cậu ba
   
   ( Phòng cậu ợ đâu z ta)
   Có tia sáng loé lên từ phòng kia ,tôi liền đi đến thì :

     -Cô làm j đó ?

     - Cậu hai em...em

    (Sắc mặt cậu rất tức giận ,chưa bao giờ tôi thấy sắc mặt đó cuả anh ta)

     -Ai cho cô đi ra đây....Hả. Ở đây chỉ có tôi mới có quyền ra đây. Cô cút ngay cho tôi

     -Xin lỗi. (Sao tôi thấy khó chịu như thế chỉ muốn khóc thôi.Ko đc phải kìm nén.)

    Tôi chạy như ma đuổi ra sân vườn.
Tự an ủi mink.
    -Mink ko làm j sai ko đc khóc.
  
     Có giọng nói đằng sau tôi.

    - Cô có sao ko Mẫn Mẫn. Ko phải do cô đâu ,cậu ấy sau vụ tai nạn cuả cả nhà mà như vậy đó
     -Sao ! Kể cho tôi nghe đi

    -Ờ... đc
 
    *Các bạn có muốn biết về vụ tai nạn cuả gia đình̉ Phong Hàn ko?
    CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI TRUYỆN


   
   
   

  

 

    

   

  

  

 
      

     

    

     

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro