c1:lần đầu chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thu Phương, ngày mai công ty có cuộc tuyển dụng nhân sự, ta sẽ tuyên bố người thừa kế tập đoàn..-*Nguyễn Huy Minh* nhìn cô

*bố Thu Phương*
-bố con muốn vô làm việc như một nhân viên được tuyển dụng bình thường , chứ không phải một người thừa kế được không bố??- miệng xinh vừa nhai quả nho vừa nhìn bố với ánh mắt khẩn cầu

-sao phải làm thế-câu nói của con gái cưng làm ông tò mò mà phải hỏi lại

-Phương cảm thấy mình chưa đủ khả năng để thừa kế tập đoàn lớn, vậy nên con muốn học hỏi thêm rồi sau này sẽ thừa kế sau. Dù gì thừa kế trước hay sau thì cũng là của con màaa- nói xong cô cười khì khì với bố mình

-con gái thích là được, vậy mai nhớ đến công ty để ứng tuyển-

Hai bố con đang nói chuyện rất vui vẻ thì sự bổng có sự xuất hiện của mẹ kế, kẻ luon tìm cách phá đám cô. Bà Kim Nhã Hân hiện là giám đốc của công ty NinAh, được bổ nhiệm chỉ vì là vợ kế của ông Huy Minh.

-hai bố con nói chuyện gì mà vui vậy-
Thu Phương đó giờ không ưa bà ta liền một mạch đi thẳng lên phòng, không thèm quay lại nhìn lấy dù chỉ 1 cái.

-----
Sáng sớm, mẹ của Uyên Linh đến nhà chị gái Hồng Nhung của em, giúp nàng Bống chuẩn bị cho bé con nhà nàng đi học.
-Đỗ Mỹ Linh, mau dậy đi em không đi làm à- nàng kéo chăn khỏi người chị

-ưmm,Bống à em ngủ tí nữa-mặt chị nhăn nhó vô cùng khó coi

-không dậy thì đi làm trễ tôi mặc kệ em- nàng bước ra khỏi phòng thấy mẹ đang đút cơm cho con gái mình.

-mẹ con đi làm nha sắp trễ rồiiii, nè Đỗ Mỹ Kim nhớ ngoan nhé- nàng vừa mang giày vẫn không quên nhắc nhóc con phải ngoan.

-nè Kim Kim à, mẹ lớn con đâu rồi- đứa con "rể" này hình như định nghỉ làm hôm nay, chả thấy mặt mài đâu gần tới giờ làm rồi.

-ưmm, mẹ lớn đang ngủ lúc bà chưa đến mẹ nhỏ đã phải lôi mẹ lớn dậy, nhưng mẹ lớn không dậy- con bé với chiếc má núng nính vừa nhai cơm vừa trả lời bà.

Sau khi đưa cháu gái lên xe của nhà trẻ, bà Hồng Lê quay lại nhà hàng bán phở bò của mình.

-Chị Hồng Lê về rồi àa- cậu em út của bà 2 tay vác 2 bao rau củ cười nói.

-này giờ em mới lấy đồ chuẩn bị nấu nước dùng tiếp à- mắt bà sắp bắn ra tia lửa, giao trọng trách chuẩn bị nguyên liệu cho đứa em này quả là 1 sai lầm.

-------
Công ty NinAh, phòng họp của phòng marketing

Uyên Linh đang xem show diễn của đội mình chuẩn bị, càng xem em càng tức chưa xem được một nữa đã đập tay thẳng xuống bàn, làm cây bút đang cầm cũng theo đó mà mẻ thêm vài vết.

-đủ rồi- ánh mắt của em như sắp ăn tươi nuốt sống mọi người trong phòng họp.

-mọi người không cần nói thêm gì nữa ra ngoài hết đi- nghe câu này Diệp Anh định xách mông bỏ chạy nhưng sao mà thoát khỏi em.

-trừ cô, Diệp Anh- câu nói của giám đốc Trần làm cho Cún phải dừng lại. Em tiến càng ngày càng gần Diệp Anh.

-cô xem show lần này tại sao phụ kiện lại sơ sài như vậy?- việc giao giấy xin phép chuyển phụ kiện trang sức được giao cho Cún nên làm sao mà chạy được.

-giám đốc à là do cảnh quan bên Trung Quốc gắt lắm-ánh mắt có chút đáng thương khi sắp bị em nuốt chửng.

-vậy Trung Quốc có nổi giận như tôi không- Uyên Linh trừng mắt

-không..không, sếp à là do em đã gửi muộn bản yêu cầu gửi đồ 1 tuần..-

-kể tôi nghe đi Diệp Anh cô được nhận vào làm từ ngày nào vậy-

-thưa giám đốc Trần tôi gặp giám đốc vào ngày 30/07/2020- Diệp Anh đứng nghiêm như đang chào cờ vậy.

-tôi hỏi ngày cô được nhận, không hỏi ngày tôi và cô gặp nhau-

-ngày em được nhận là ngày 02/08/2020.-

-ừm Diệp Anh cô từ chức là vừa rồi đấy- nói rồi em xoay lưng đi

-sếp à đừng làm vậy với em.

Em bước ra nhìn đám người đang hóng hớt bên ngoài, trưởng phòng Phùng cũng đi theo sau em.

-đại diện bên phía đối tác Trung Quốc bà ấy ghét nhất loại người đi trễ, nên mau đi tôi không muốn trễ hẹn- tay em gom lấy đống tài liệu bỏ vào túi, xong lại cầm lấy áo khoác

-show diễn lần này là show diễn tệ nhất từ trước tới giờ của phòng marketing, nếu còn như vậy e là lần sau chúng ta phải quỳ xuống xin đối tác.-

Thu Phương lúc này thì mới bước vào sảnh chính của công ty NinAh, nét mặt hớn hở đi phỏng vấn. Không quên quẹo vào chỗ bán caffe mua lấy 1 cốc capuchino.
Uyên Linh đi khỏi thang máy và chỗ quẹt thẻ nhân viên thì khưng lại.
-trưởng phòng Phùng lần này sẽ có nhân viên mới ở phòng marketing chúng ta đúng chứ- em hướng mắt nhìn trưởng phòng Phùng.
-Giám đốc yên tâm tôi sẽ lựa người giỏi và có năng lực-
-trước kia lúc nhận Diệp Anh cô ấy cũng bảo mình giỏi và có năng lực nên cô đã chọn đúng không??- em vừa bước chân tới bước thứ 2 liền va phải Thu Phương, khiến ly capuchino đổ hết vào chiếc áo màu hồng nhạt của Uyên Linh.

-tôi xin lỗi cô có sao không??- Thu Phương định lấy khăn tay thì trưởng phòng Phùng, đã đưa rồi quả là làm ăn nhanh nhẹn.

-ây chết tiệt, đi theo tôi- em nhìn cô rồi đi đến chỗ cầu thang bộ, Thu Phương bước vào đã thấy em cởi áo ra (bên trong người ta mặc chiếc áo 2 dây màu trắng mỏng rồi)

-cô cởi áo ra- câu nói của Uyên Linh làm cô bị ngớ ngang.

-mau đi cô định phá hủy cuộc gặp mặt của tôi à??- ánh nhìn khó chịu liền chỉa vào cô. Bất lực đành cởi chiếc sơ mi trắng của mình ra, cởi xong liền bị em giựt lấy rồi ném cái áo hồng nhạt dính một mảng caffe cho cô.
Em mặc vào cầm túi xách lên không quên đưa cho cô cái card visit.

-cầm lấy hôm khác đến lấy áo-
-tôi cũng cần áo, hôm nay tôi có việc quan trọng- ánh mắt Thu Phương như muốn kêu em đưa lại áo cho mình.

-nhưng việc của tôi quan trọng hơn, à có gì vứt luôn cái áo cô cầm hộ tôi- em nói xong đã chạy ra ngoài ngồi lên xe đến điểm hẹn, may mọi chuyện đều suôn sẻ.
Còn cô phải mặc chiếc áo lấm lem vết caffe để đi phỏng vấn, may sao Thu Phương vẫn đậu phỏng vấn. Thu Phương không cho bố công khai việc cô làm con ông để việc phỏng bấn được công bằng.

--------

Chương 1, cho xin tí ý kiến đi aaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro