c2: nhân viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gặp mặt với đối tác Uyên Linh không quay về chung cư của mình mà ghé sang nhà mẹ, vì tối nay mẹ em nấu cơm đợi em và chị 2 đến ăn. Trên đường về nhà Uyên Linh không quên mua chút quà cho mọi người, đến nhà thì đã thấy nàng Bống đang phụ "mẫu hậu" chuẩn bị cơm tối. Em ngó quanh chả thấy chị Mỹ Linh đâu chỉ thấy bé Mỹ Kim đang ngồi trên ghế chơi.

-aaaa con về rồi đây mẹ, em về rồi nè chị 2, dì về rồi đây Kim Kim àaaa- nói rồi em nhào lại ôm cháu gái mình, em cực kì thích trẻ con đã vậy đứa trẻ này còn có nhiều nét giống em nữa chứ.

-em về rồi à, đồ ăn sắp xong rồi phụ chị và mẹ bê ra bàn đi- Hồng Nhung từ bếp quay sang nhìn Uyên Linh rồi chỉ tay vào các món ăn đã được bày biện bắt mắt.

-chị Bống à, chị Mỹ Linh đâuu??- em vừa bê đĩa thức ăn ra vừa tò mò mà hỏi

-hứ, chị giận em ấy rồi ,biết vậy từ đầu chả yêu người kém tuổi- nàng Bống bĩu môi tỏ vẻ mặt hờn dỗi

-hahah mẹ à, Kim Kim à 2 người đoán xem họ giận nhau được bao lâu-

-6 tiếng là cùng- mẹ em buông cái tạp dề rồi tiến về phía bàn ăn

-này 2 người thôi đi, em lên kêu chú xuống ăn cơm đi ,đừng đề cập đến việc chị giận em ấy-  nàng kéo ghế cho bé con của mình ngồi ,rồi cũng ngồi xuống bàn ăn.

Bàn ăn bây giờ tràn ngập tiếng cười, bữa cơm gia đình ấp áp vô cùng.

------
Ăn xong bữa cơm , Uyên Linh và Hồng Nhung sau khi rửa bát, lại đến lúc em lôi quà ra chia cho mọi người.

-chú đây là quà của chú nè, Kim Kim con đến đây lần trước con bảo thích con búp bê kia đúng không dì mua cho con nàyy- tay cầm quà đưa cho chú xong lại lôi quà cho cháu gái, Uyên Linh lần này đến lần khác mua toàn đồ chơi cho bé con khiến phòng riêng của nhóc toàn đồ chơi. Hết 1/2 đống đã chơi đã là do em mua.

-bây giờ dì chiều Kim Kim , sau này dì sinh em bé Kim Kim phải chiều em bé của dì đó biết chưaaa- Uyên Linh nhìn nhóc con đáng yêu đang gật đầu và dùng đôi mắt tròn xoe nhìn em.

-còn này là của mẹ chiếc khăn choàng cổ và áo ấm mới, mẹ mặc thử cho con xem điii- em đang định đưa cho mẹ mình thì hình như đã quên tháo bảng giá em liền bứt rút tay. Đem bảng giá xé bỏ.

-con vừa xé cái gì đấyyy??- bà Hồng Lê nhìn em với cặp mắt thăm dò

-không con có làm gì đâu, nè mẹ mặc đi đồ đẹp lắmmm- em cười rồi đưa cho mẹ.

-Linh à coi bộ món này đắt em nhể?- Bống nói nhỏ với Linhiuoi

-suỵt, cũng hơi hơi chị ạ, à còn của chị nè một vé đi chăm sóc da mặt đấyyy, em còn định đi cùng chị mà chả có thời giannn. Nhưng không cần em không đi chăm sóc nhìn em đã đủ trẻ rồi.- nói rồi em cười với nàng.

-chị đâu cần mấy thứ này, không dùng nhìn chị vẫn rất trẻ mà-

-dùng để trẻ hơn, chị đi đi màaaaa- em lại dụng bộ dạng đáng yêu ấy dụ chị gái mình phải mềm lòng.

-rồi chị đi được chưa cô nương- nàng Bống hết cách phải nhận không em mình lại làm ra vẻ mặt nũng nịu.

------

Sau khi đưa Hồng Nhung và Mỹ Kim về nhà, em cũng về chung cư thay bộ quần áo trên người ra. Uyên Linh cầm chiếc áo lên bên trong cổ tay áo có 2 chữ "Thu Phương" em nhíu mài tò mò bộ trước giờ có hãng nào tên này à?? Không quan tâm nhiều em bước đến bàn trang điểm dưỡng da một chút rồi ngủ 1 giấc.

Sáng hôm sau , em liền quay về với phong thái làm việc cũ. 1 giám đốc phòng marketing khó tính. Mọi người trong phòng marketing đang hăng hái nói chuyện, thấy em bước vào ai cũng như bị dán băng dính vào mồm đứng yên chào em.

-chào giám đốc Trần- Diệp Anh cười hì hì nhìn em

-chào mọi người ,ngày mới tốt lành- em mỉm cười

-trưởng phòng Phùng vào phòng riêng của tôi- nói rồi em bỏ vào phòng để trưởng phòng Phùng chạy theo sau.

-bao lâu thì người mới sẽ đến??- em đặt túi xách xuống.

-thưa giám đốc Trần tầm hơn 15 phút nữa người mới sẽ đến lần. Lần này phòng mình có 4 người mới, có 1 người có hồ sơ làm việc khá nhiều kinh nghiệm-

-ừm cô đi được rồi trưởng phòng Phùng- em gật đầu rồi kêu trưởng phòng ra ngoài.

Phòng làm việc của em là 1 lớp kính người bên ngoài cũng có thể xem đuọc bên trong em, chỉ là không thể nghe thấy tiếng nói bên trong.

15 phút sau 4 người, trong đó có Thu Phương và Thùy Trang mới được đưa đến, em trên tay cốc caffe còn đang nghi ngút khỏi bước ra nhìn đám người mới mắt dừng lại ở Thu Phương.

-là cô sao??sao cô ở đây??-

-tôi có thể hỏi chút, người này là ai vậy?- cô đưa ánh nhìn tò mò với em

-Thu Phương à đây là giám đốc phòng marketing của chúng ta. Giám đốc bộ 2 người gặp nhau rồi à?

-gặp rồi hay không, không quan trọng.- em vẫn nhớ rõ việc hôm qua cô làm đổ cốc caffe lên người em, e là Thu Phương sắp bị giám đốc Trần ghim rồi.

-ừm người mới này giao lại cho Diệp Anh chỉ dạy, tôi mà biết cô sai vặt cô ta là chết với tôi Diệp Anh- ánh mắt em bắn ra cả 1 tia lửa cháy.

-dạ thưa sếp..-

-giờ thì về chỗ làm việc đi định đứng đây nhìn tôi à?- ra lệnh cho mọi người quay lại chỗ ngồi xong, em cũng về phòng làm việc tiếp.

-này giám đốc phòng marketing của chúng ta có vẻ khó tính lắm- cô tò mò mà hỏi Diệp Anh.

-vô cùng khó tính, cô cẩn thận bị giám đốc ghim thì chỉ có chết.- Diệp Anh lắc đầu nhìn cô

-------
Tan làm, hội người phòng marketing đã tính trước việc làm 1 bữa nhậu để chào mừng người mới, chỉ đợi Uyên Linh ra rồi cùng đi.

-sao còn đứng đây, bình thường thấy đúng 5h đã bỏ chạy hết rồi mà- Uyên Linh bước ra với gương mặt nghi hoặc đám nhân viên của mình.

-hôm nay, phòng mình đi nhậu 1 bữa chào mừng nhân viên mới đi giám đốc- Cún chạy tới gần chỗ em

-cũng được đi thì đi thôi.-

Nói xong, mọi người cùng nhau đến quán đồ nướng , mọi người đang vui vẻ Thu Phương có chút men trong người lại nhìn em rồi hỏi 1 câu khiến mọi người sửng sốt.

-giám đốc Trần à..cô trẻ tuổi thế mà đã lên tố chức giám đốc vậy không lẽ..-

-không lẽ??ý cô là gì hả cô nghĩ tôi lên giường với đại gia để được cái chức này đúng không?- em bị nói như vậy rất khó chịu 1 nhân viên mới vào làm đã vậy làm lâu sẽ ra tới cái gì

-cô đừng nghĩ ai cũng có suy nghĩ như mình, tôi xin phép về trước- em xách túi xách rồi rời khỏi bàn. Thu Phương cũng thấy mình có hơi vô duyên nên đã chạy theo. Bạn Cún cũng muốn hóng chuyện nên đi theo sau lưng núp nhgay đằng cửa quán.

-cô theo tôi làm gì??- em nhìn cô với vẻ mặt đầy sự bực tức

-tôi xin lỗi, tôi không cố ý nói như vậy-

-ừm cứ cho là cô vô tình đi, còn cái áo của cô hôm sau ghé lấy tôi không muốn giữ đồ của người đáng ghét như cô- hết câu em phóng vào xe bỏ về luôn

Diệp Anh nghe thấy hết nên bất ngờ, không biết bạn Cún đã nghĩ đến gì mà liền vô kể cho mọi người nghe làm mọi người cũng sốc theo. Thấy cô đi vào mọi người liền hỏi dồn dập

-này Thu Phương nói đi 2 người là quan hệ gì mà giám đốc Trần giữ áo của cô đấy.-

-hả gì cơ,sao Diệp Anh biết..- câu hỏi của Cún làm Việt Anh Thánh Nữ hết hồn.

-à ừm..- Cún cười ngượng rồi đánh trống lãng sang chuyện khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro