c3: hàng xóm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng họp phòng marketing, hôm nay em bận rộn vô cùng nên phải họp thật nhanh. Chưa được 5 phút đã nói hết những gì cần nói.

-mọi người nhớ việc tôi đã giao nhé, hôm nay chủ tịch đến công ty nên không có nhiều thời gian. Có gì chưa ổn hay chưa rõ hôm sau nói thêm hoặc sau khi tôi họp với các giám đốc và chủ tịch xong thì đến tìm tôi.- nói rồi em thu gọn lấy tài liệu của mình mà chạy như bay ra khỏi phòng họp. Vào phòng chỉ kịp quăng đại đống tài liệu lên bài, em lại phải đi xuống sảnh để đón giám đốc.

Trước cửa ra vào công ty NinAh các giám đốc đang đứng thành một hàng ngang, có một chiếc xe màu đen bóng đổ ngay trước mắt họ. Người bước ra tất nhiên là chủ tịch Huy Minh.

-chào mọi người-

Ai nấy đều cúi đầu chào ông ta, đến khi chủ tịch đã đi qua thì mọi người chạy theo sau , lên đến phòng họp sau khi nói hết. Ai nấy được về phòng làm việc,Uyên Linh mệt mỏi về phòng làm việc không quên ghé ngang phòng bếp của phòng mình. Thấy Thu Phương đang đứng đó em cũng chả quan tâm mà tiến lên lấy ống caffe cuối cùng. Khi đó cô cũng định lấy.

-Thu Phương né ra 1 chút- em đổ nước vào cốc caffe rồi quay đi xong lại nhìn vào hộp caffe đã không còn lấy 1 cái nào.

-Thu Phương, đi lấy thêm caffe đi- có nhân viên mới là sai vặt ngay=) em chỉ nói thế cô đi hay không mặc vì em cảm thấy cô chẳng ưa em tí nào, sao mà nghe lời em.

Uyên Linh về phòng, vừa uống caffe vừa làm việc. Không biết lí do gì tự nhiên em nhìn lên chiếc kính trong suốt kia thấy Diệp Anh đang cười còn nói nói gì đấy. Cuộc đời làm việc cùng Cún có bao giờ thấy háo hức làm việc đâu hay là đang không làm việc. Uyên Linh bước ra đến cạnh Cún, đưa mặt mình sát mặt Diệp Anh. Thấy Cún đang lướt xem đồ ăn cho mèo. Thu Phương thấy thế định kêu nhưng bị em trừng mắt nên thôi.

-không biết mình nên mua cái nào cho bé mèo đây nhỉ, hay mua cả 2.- Diệp Anh vẫn hớn hở không biết phía sau lưng mình là một Uyên Linh sắp bóc khói.

-tôi nghĩ cô không cần mua- em nói nhỏ vào tai Diệp Anh

-sao lại không mua.- nói hết câu giọng nói này.. làm Cún quay lại thấy Uyên Linh nhìn mình chằm chằm.

-bộ công ty trả tiền cho cô để cô ngồi làm ba cái việc này à Diệp Anh??-

-sếp à..nghe em giải thich-Cún mếu máo

-việc tôi giao làm xong rồi à?? Nên rảnh quá nhỉ hay cô nghỉ làm về nhà mà ôm con mèo của mình luôn đi không cần đi làm nữa.-

Nói xong em quay qua nhìn Thu Phương thì tầm mắt chú ý đến màn hình máy của cô, đây là việc em giao. Nhưng là giao cho Diệp Anh sao bây giờ lại là Thu Phương làm.

-đây là việc của Diệp Anh, sao cô lại làm-

-thưa sếp, vì tôi muốn làm thử nên đã kêu Diệp Anh đưa việc này cho mình.-

-làm thử?-

-nhưng vì việc sếp làm tôi làm xong rồi, nên muốn thử sức một chút-

-dù là thử sức hay không thì bài này nộp lên tiền cũng về tay Diệp Anh, phí công vô ích, Diệp Anh cô phải làm cho xong không không đừng về-

Nói xong em bỏ về phòng. Chiều đến tan làm em vì được nàng Bống nhờ sang nhà trẻ rước bé Kim Kim về nhà nên không ở lại công ty. Nhưng chắc tối em cũng quay về NinAh để coi lại tí việc.

Ở công ty cộc cằn là thế nhưng bên gia đình lúc nào Uyên Linh cũng như em bé rước Kim Kim về thì thấy bàn lẩu đã sẵn sàng chỉ cần vô ăn.

-aaaa cơm nhà vẫn làm nhất tuyệt hơn nếu là người mẹ xinh đẹp và người chị xinh đẹp của Uyên Linh nấuuu- miệng không biết ăn cái gì mà nịnh làm giỏi

Nàng Bống thấy Mỹ Linh bóc vỏ tôm cho Mỹ Kim nên cũng tị nạnh.

-này Mỹ Linh em hết thương tôi rồi, không bóc cho tôi chỉ bóc cho mỗi bình rượu mơ của em đấy à- Bống bĩu môi hờn dỗi.
-Mỹ Linh bóc cho chị nhá đừng dỗi- biết vợ yêu dỗi nên chị nhanh tay bóc hẳn 4 con cho nàng.

-mọi người bóc tôm cho nhau mà chả ai bóc tôm cho em àaa-

-đây đưa bát đây- bà Hồng Lê đưa một con tôm đã bóc vỏ đem vào bát em.

-dì ơi, Kim Kim cho dì- nhóc con xinh xắn này cũng lấy con tôm của mình cho người dì của mình.

Mọi người ăn uống cùng nhau xong ai về nhà nấy. Còn em thì về công ty thấy trong phòng marketing tối ôm.

-lúc nào cũng vậy đúng 5h là về hết các người thì sướng rồi-Uyên Linh lộ ra vẻ chán nản.

-giám đốc Trần-

-hả- tiếng gọi làm em giật mình. Thì ra là cô, ơ nhưng sao giờ cô còn ở đây.

-Thu Phương sao cô ở đây, Diệp Anh đâu??-

-cô ấy về trước rồi-

-cô bớt lo chuyện bao đồng một chút đi Thu Phương-

Vào phòng xem lại việc tầm 3 phút thấy cô còn ở đấy em không quan tâm đem cái cốc vào phòng bếp, thấy caffe được đem về thật không những 1 mà là 2.

Suốt đường đi về nhà Thu Phương cứ theo sau em.

-Thu Phương , về nhà cô đi đường đi theo tôi nữa- Uyên Linh quay lại nhìn cô

-tôi theo giám đốc khi nào?- mặt cô hiện 2 chữ "gì vậy"

-chứ cô đang đi đâu??-

- về nhà-

-về nhà?ở đâu-

Cô đưa tay chỉ lên toàn chung cư kia cũng là nơi em đang ở.

-hả- em mắt chữ A mồm chữ O..

Thật sự cũng hơi quê quê rồi đó thế là em tăng tốc thật nhanh. Mà chiều cao này chạy cũng thua cô đi.

Tới thang máy lên nhà, giám đốc Trần không muốn đi cùng cô nhưng Uyên Linh tính sao bằng trời tính cô vẫn vào được.

-sẵn thế..tôi sẽ đưa áo lại trả cho cô hì hì-

-chúng ta có phải là hàng xóm không??-

-gì chứ cô điên à? Hàng xóm gì ở đây-

-chúng ta ở cùng chung cư còn gì?-

-tôi tầng 18 còn cô??-

-thưa giám đốc tôi ở tầng 14-

-thế thì không phải hàng xóm- ra khỏi thang máy em kéo tay áo vest của cô đi tới trước cửa nhà mình.

-tôi vào được không giám đốc?-

-nếu cô muốn- em đi vào mở đèn bước đến tủ quần áo tìm lấy cái áo sơ mi của Thu Phương. Vì em tới 2 tủ quần áo lớn và 2 tủ quần áo nhỏ lận nên giờ kiếm cũng hơi lâu

-có thể tìm áo hơi lâu trong tủ có nước, cô cứ lấy uống-

15 phút sau, em cầm cái áo đã được giặt sạch trả cho cô.

-sếp trả áo cho tôi rồi, vậy còn cái áo của sếp-

-vứt đi, cảm ơn- xong việc em đẩy cô ra khỏi nhà rồi khóa cửa lại. Ai đời lại ở cùng chung cư với người mình ghét chứ oan gia.

------

Hơn 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro