1. Đi Hoặc Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối.

Để lại những dư âm sau cuộc thác loạn hoang tàn.

Thảo trở mình đứng dậy, bước ra từ cái thúng tối tăm hôi hám, mắt chỉ khép hờ thở dài. Thế đấy, lại lần nữa may mắn thoát khỏi bọn hoang dâm loài cáo.

Dạo gần đây bọn Cáo đi ngang qua khu ổ chuột rất nhiều. Nơi đây nheo nhóc con người sống chen chúc và có thể cãi nhau chỉ vì miếng cơm manh áo. Em cũng không ngoại lệ, cái đói đôi khi khiến Thảo mờ mắt, em xém nữa đã dấn thân vào con đường bán thân qua ngày.

Nhưng lí trí đã ngăn Thảo lại trong cơn bĩ cực, em muốn chết một cách trong sạch với tư cách là con người.

Mới nãy em rất may mắn mới thoát được bọn chúng. Thường Cáo sẽ dạo quanh và lựa vài con người đẹp để hiếp dâm. Nhẹ thì mất trinh, nặng thì băng huyết mà chết. Xã hội này là thế. Cách đây ba tháng trước, khi chiến tranh nổ ra giữa loài người và loài thú, buồn bã thay, loài thú đã thắng.

Kể từ đó loài người rơi vào bế tắc và trở thành nô lệ.

Hôm nay Thảo quyết định đi tự tử. Em mặc cái áo đẹp nhất trong xó tủ, mang đôi giày sờn cũ vốn đã tróc miếng da, cài lên mái tóc đen nhánh bông hoa hái ven đường. Sau khi bước ra từ cái thúng, nhanh như cắt, em chạy như bay về phía khu rừng. Mỏm núi cao nhất ở nơi đó như đang vẫy gọi tên em về đất mẹ.

Băng qua khu rừng tối như hũ nút cùng tiếng ve kêu như báo hiệu mùa hè. Cảm nhận cơn lạnh qua lớp da mỏng manh trên bề mặt. Càng đi, Thảo càng nghĩ về cái chết của bản thân. Cho đến khi em đứng trên mỏm núi, phía dưới là nước sông chảy xiếc. Em cũng không thể ngừng sợ hãi.

Nỗi sợ hãi càng lúc càng tăng. Đã quyết định tự tử mà không được, Thảo đoán rằng cần hôm khác nữa mới có thể chết được.

Đứng tĩnh lặng một chút, quay người ra phía sau. Bỗng nhiên mặt đụng trúng một thứ gì đó cứng nhắc khiến em té ngược lại.

"Quý cô, cẩn thận nào"

Giọng trầm ấm vang lên, Thảo sợ hãi ngước nhìn. Trước em là một tên được ăn mặc rất chỉnh chu trông như quý tộc, đáng sợ hơn là hắn ta treo một nụ cười nửa miệng, hắn đẹp đến mức em phải đơ mất mấy giây mới hoàn hồn lại được. Dù có đẹp đến cỡ nào cũng đáng sợ vì....

HẮN LÀ THÚ NHÂN.

Thú nhân là loài nâng cấp của loài thú. Chỉ quý tộc trở lên mới có thể hoá thành dạng này. Thú nhân rất xuất chúng, có sức mạnh kinh khủng và trời thậm chí còn ban cho chúng một vẻ đẹp cấm dục khó con người nào có được.

Điển hình như tên đứng trước mặt Thảo đây.

Quá sợ hãi, em đứng bật dậy chạy đi. Nhưng mới chạy được có ba bước đã bị hắn bắt lại.

Giờ mới để ý, phía sau lưng hắn còn thêm mấy tên thú nhân nữa. Chạy nào thoát nổi?

Hùng hờ nói khẽ vào tai Thảo. Hắn khúc khích ôm càng chặt lấy.

"Em mềm thật đấy, yên lặng chút thì có khi tôi thả em"

Một câu uy lực, Thảo nước mắt giàn giụa chảy ra chỉ biết nín lặng chờ cơ hội được thả. Hắn có thả. Nhưng thả kiểu không ôm nữa mà chuyển sang nắm lấy bàn tay và khoá lại trong đó. Thảo bất lực nhìn bàn tay bị tên thú nhân nắm chặt không buông mà lòng dần chết lặng đi.

Vậy xem ra nay chết không được toàn vẹn và trong sạch rồi.

Nhưng khác với suy nghĩ, hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc em, một hộ vệ tới bên cạnh hắn nói:

"Thưa ngài, công chúa vẫn còn đang chờ"

Thì ra là có công chúa chờ, lúc này Thảo chỉ mong hắn đi thật xa và tha cho em.

Hắn nhìn Thảo:

"Ta sẽ đi, nhưng mang theo con người này đi chung thì ta mới gặp công chúa"

Thảo: "????"

Hộ vệ: "????"

"Thưa ngài, diện kiến công chúa thì không thể mang theo một con người thấp hèn"

"Vậy ta không đi"

Thảo bất lực nhìn hắn hững hờ mấp mở môi thốt. Lẽ nào là nhìn trúng em? Em sẽ đi làm nô lệ? Kiệt sức sau đó chết. Không muốn điều đó xảy ra. Em cắn thẳng vào tay hắn. Tay đã buông, em chạy thật nhanh quyết lao mình dưới dòng nước

Lại lần nữa. Hắn nhanh chóng bắt được em.

Lần này không nói năng gì, hắn ta bế thẳng em lên, khoá Thảo thật chặt lại. Hắn nói với hộ vệ rằng:

"Đi với con người đây, hoặc tất cả chết ngay bây giờ và ta vẫn sẽ đi với con người này"

Đám hộ vệ chỉ biết cúi người và bằng cách thần kỳ nào đó, chiếc xe xuất hiện từ phía khu rừng như con chiến mã.

"Mời ngài"

Hắn ôm em lên trên xe. Rồi chiếc xe dần khởi hành.

Thảo thì không hét kêu cứu được vì biết kết quả nào cũng sẽ như nhau cả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giám