2. Gặp công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chạy trên con đường tối hẹp, ánh trăng chiếu xuống rọi mập mờ vào khuôn mặt hắn như một bức tranh cổ xưa đầy ma mị chỉ có trong truyện cổ Grimm.

Thảo không dám nhìn thẳng vào hắn cũng như thở mạnh. Em cảm tưởng nếu như chỉ cần sơ suất, tất cả sẽ kết thúc bằng cái chết đầy đau đớn.

Nhưng càng lúc không khí càng im lặng, chiếc xe thì cứ lặng lẽ đi trên lối mòn, nhịn không nổi, Thảo ngẩng nhẹ mặt lên để nhìn.

Trời má.

Hắn ngồi thẳng lưng, tay nắm hờ vào nhau, sợ hơn nữa là mắt hắn va thẳng vào mắt em. Bắt gặp ánh mắt nàng thơ, hắn chỉ cười khúc khích sau đó hững hờ cất lời:

"Tên?"

Có ai dám khai tên cho tên bắt cóc mình không? Thảo mặt ngu ngơ nhìn ra ngoài cửa xe thiếu điều phóng xuống rồi chết giữa đường.

Hắn bắt đầu cau mày, chân đá một phát, cái phần ghế ngay cạnh em bay một mảng. Giật mình, Thảo hét lên. Cứu em, không thể ở chung chỗ với tên bắt cóc kiêm điên này được.

Lúc này giọng hắn thật trầm đến mức áp lực.

"Tên?"

"T-Thư..."

"Ừ"

Thảo vừa nói dối hắn. Tim em đập càng lúc càng nhanh vì lời nói dối thoảng qua đầu môi.

Bây giờ mà có cơ hội, em thề em sẽ phóng ra và chạy thật nhanh để trốn khỏi hắn. Vừa nghĩ đến, tay đã len lén sờ chốt cửa.

Mới sờ đến chốt, hắn đã nắm lấy tay em. Tim như nhảy số.

"Không được"

Vừa nói, hắn vừa đan lấy ngón tay. Cái tên bệnh hoạn này còn hôn thật sâu vào lòng bàn tay em. Sự kinh tởm nổi lên trong tâm tư nhưng Thảo không thể nào rút ra được. Hắn cứ như con chó, hôn xong lại liếm.

Chưa bao giờ em thấy hận bản thân thế này, để một tên bệnh hoạn liếm tay.

Hắn liên tục làm vậy đến khi chiếc xe dừng lại. Em cảm thấy như được cứu rỗi. Vẻ mặt dần giãn ra. Cửa xe mở, hắn bỏ tay, cơ hội đến nhưng lúc này không thể mạo hiểm. Bởi em đang ở trong cung điện luôn rồi, chạy bằng niềm tin chắc?

Nơi cung điện nguy nga hào nhoáng, nhưng lòng Thảo như có bão tố giữa đêm khuya thanh vắng.

Lúc này hộ vệ tới hộ tống:

"Mời ngài vào trong, công chúa đã đợi rất lâu"

"Dẫn đường"

"Vâng"

Lúc này chỉ có thể đi theo chứ không thể làm khác.

Thảo bất lực nhìn cái nơi hoa lệ trước mắt. Chân nhấc từng bước như găm vào kim đâm. Rõ ràng tối nay là tối cô sẽ tự tử, vì sao giờ phải đi theo tên điên này?

Tiếng sói hú gầm màn đêm như báo hiệu những gì sắp tới. Thảo sầu não khi dừng lại trước phòng diện kiến công chúa. Em chưa bao giờ gặp công chúa, nhưng hồi đợt chiến tranh thì loài sói là loài dẫn đầu cách mạng, Thảo đoán công chúa thuộc loài Sói.

Hắn đứng cạnh Thảo, lúc này đã không còn vẻ bông đùa như lúc ở trong xe, đôi mắt dần trở nên sắc hơn ban đầu. Hắn rút ra trong túi áo cái tẩu thuốc và bật lửa, tự mình châm một điếu rồi ra hiệu với hộ vệ, cái dáng vẻ hắn khá lạnh lùng và xa cách.

"Ngài Stephen Row tới!"

Thì ra tên biến thái này tên là Stephen Row.

Ngay lập tức, cửa mở nhường đường cho tên độc tài vào.

Thảo có thể thấy cô công chúa mà mọi thú nói đến đang đứng phía xa. Nàng ta thật sự đẹp đến ngỡ ngàng. Tóc trắng tựa một thiên thần sa đoạ bị đày xuống trần gian.

Stephen chỉ chào một cách cơ bản, rít tẩu thuốc trên tay, miệng phà khói nghi ngút như cái bát hương. Nếu không biến thái, bệnh hoạn thì tên này đẹp thật đấy.

Công chúa liếc nửa mắt nhìn Thảo, đưa nhẹ tay lên mũi thốt:

"Cái thứ hạ phàm này sao lại có mùi của anh?"

Mùi? Thảo có ngửi thấy mùi gì đâu? Hay là do mũi động vật khác với mũi con người.

"Vào việc chính đi, cô gọi tôi để làm gì?"

Tên này não úng nước à? Công chúa của một nước mà nói chuyện như muốn thị phạm người ta. Trừ khi hắn có chức rất cao, còn không chắc chắn là điên.

Thảo cũng biết thân biết phận, cố thu mình lại để khỏi bị để ý.

Công chúa Sói ấm ức, đôi mắt nheo lại đầy ủy khuất xinh đẹp.

Nàng ta quay lưng về phía hắn, thở dài nhẹ.

"Sắp tới sẽ có cuộc thi củng cố quyền lực giữa các gia tộc... Chúng ta nên kết hợp lại để trở thành liên minh mạnh nhất"

"À..." Hắn đưa tẩu thuốc cho hộ vệ, vẻ mặt đùa cợt chán nản.

Cuộc nói chuyện tĩnh lại.

Công chúa nói tiếp: "Một cuộc đính hôn có thể giúp cho cả hai gia tộc chúng ta, cưới em, anh sẽ được làm vua "

Nàng ta tha thiết liếc mắt đưa tình với Stephen.

Còn Thảo lúc này chết lặng vì không hiểu tại sao mình dính vào tình tiết máu chó của quyền lực quý tộc. Em đáng lý lúc nãy nên chết dưới sông quách đi cho rồi chứ.

Hắn không nói gì. Quàng tay qua bên vai Thảo, tay còn lại sờ bụng em.

"Tôi đánh dấu chỉ có một"

Thảo: "???" Xem ra là một tên điên ngông cuồng. Làm vua ngon vậy mà không làm.

....

Lòng đau như cắt, công chúa Sói nhìn thẳng Thảo như muốn giết chết em. Nhưng cuối cùng cũng phải lí nhí nói:

"Thật phù phiếm..."

Như đoán được kết quả, Stephen nắm tay Thảo đi ra khỏi cửa.

Giờ chết được chưa? Thảo đã sẵn sàng rồi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giám