Chap 1: Mạng Anh Do Tôi Lấy Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc trong bar rất lớn, ánh đèn thì đa sắc màu, những cặp đôi tình nhân phía dưới lợi dụng những góc tối tạo ra những hình ảnh vô cùng chướng mắt người nhìn. Đây cũng tính là nơi đông người vậy mà bọn họ thoải mái làm chuyện nhạy cảm. Nhưng đây là bar club nên chuyện đấy được coi là quá bình thường.

Nếu như là hình ảnh những cô gái sexy gợi cảm nhảy múa, những kẻ say như người điên cuồng nhiệt theo nhạc của cô thì cô sẽ xem là chuyện rất đỗi đương nhiên nhưng đằng này cái hành động kia như đập thẳng vào mắt cô khiến cô không chịu được mà cảm thấy bọn họ thật vô giáo dục. Cô nhướng mày tiếp tục làm công việc của mình, bàn tay điêu luyện của cô tạo ra những âm thanh vô cùng mát tay người nghe, làm cho những con người phía dưới say mê cuồng nhiệt nhảy theo điệu nhạc cô tạo ra. Không khí thật quá sôi động......

- Đại Ca, đại ca.... Nhìn em, cố lên chúng ta vào được bệnh viện rồi! Em sẽ tìm bác sĩ tốt nhất điều trị cho anh. Anh cố gắng lên..

Cao Trung thuộc hạ của hắn đang rơi vào trạng thái mất bình tĩnh khi nhìn thấy người cầm đầu của mình dần yếu sức. Máu trên người người hắn thì vẫn thi nhau tuôn ra, làm cho người khác nhìn vào không khỏi hoảng sợ mà nóng lòng.

Hắn được đưa vào phòng cấp cứu, thuộc hạ của hắn ngay lập tức đến phòng viện trưởng gây sự.
Cao Trung hùng hùng hổ hổ đi vào, nắm áo viện trưởng kéo đứng dậy.

- Mau tìm một bác sĩ giỏi đến điều trị cho đại ca của tôi nhanh lên.

Lúc đầu khi bị túm áo, ông viện trưởng có hơi bất ngờ nhưng sau lại vô cùng điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt tên côn đồ trước mặt.

- Cậu buông ra, không thì ngay cả việc cấp cứu cho đại ca tôi cũng sẽ không đón.

Cao Trung thấy thái độ điềm tĩnh của ông như vậy liền buông tay, bình tĩnh lại.
Liếc thấy tên kia đã bình tĩnh, viện trưởng liền gọi cho thư kí của mình!

- Gọi Ninh Đàm trở về đây ngày lập tức, có ca cấp cứu nguy hiểm.....

Vẫn là bên trong bar cô đang hào hứng chơi nhạc, thì bên cạnh quản lí của cô lay nhẹ, bảo rằng ba cô yêu cầu cô trở về bệnh viện vì có nạn nhân đang gặp nguy hiểm. Cô thở dài cầm lấy chiếc áo khoác, tuỳ tiện khoác lên người rồi nhanh chóng rời khỏi bar trở về bệnh viện.

Cô chạy nhanh đến phòng cấp cứu, thì thấy đám thuộc hạ của hắn đang bao vây trước phòng. Cô bĩu môi chán nản nhìn bọn họ thầm nghĩ chắc con người bên trong kia cũng chẳng ra gì.

- Tránh ra, để tôi vào xem tình trạng của nạn nhân.

Đám thuộc hạ của hắn quay lại nhìn cô với ánh mắt khinh thường.

- Một con nhóc thì giúp gì được cho đại ca tôi, mũi hỉ còn chưa sạch lại làm bác sĩ, đã bảo cái tên viện trưởng già kia tìm một bác sĩ giỏi cơ mà, tôi tìm ông ta tính sổ.

Nghe câu nói của Cao Trung, trong lòng cô vô cùng khó chịu. Khi Cao Trung định quay đi tìm ba mình, cô liền nắm tay kéo lại, tát thật mạnh vào mặt Cao Trung. Rồi từ trong túi lấy mảnh khăn giấy ra lau tay của mình, ý nói tên trước mặt thật dơ bẩn.

Khi bị tát đau như thế Cao Trung và dám thuộc hạ liền tiến tới chuẩn bị cho cô một trận. Thấy bọn chúng định động thủ cô liền lên tiếng.

- Muốn đại ca các người nằm trong quan tài thì cứ việc tiến lên. Tôi không nói nhiều đã là quá tôn trọng đám giang hồ các người rồi. Khi ba tôi ra đời làm ăn thì chắc anh đang nằm dưới gót chân của mẹ anh đấy, ăn nói cho lành mồm vào.

Cô liếc mắt nhìn Cao Trung rồi tiến thẳng vào bên trong phòng cấp cứu.

Dám thuộc hạ của hắn liền định tiến tới, nhưng Cao Trung lại ra dấu dừng lại. Một bên tay ôm mặt nơi cô vừa đánh.

- Để cô ta cứu đại ca trước nếu đại ca có mệnh hệ gì chúng ta tính với cô ta sau.

Bên trong phòng cấp cứu, cô nhíu mài nghiêm túc nhìn vào vết thương của hắn. Rõ ràng người động thủ muốn một nhát lấy mạng hắn, vết thương vô cùng sâu và phải phẫu thuật để lấy một mãnh vỡ thủy tinh đang cắm vào ngực trái của hắn, nếu đâm sâu vào xíu nữa có lẽ anh đã mất mạng vì tổn thương tim nặng nề, còn về vết thương bị chém chắc phải khâu lại chục mũi.

Sau 2 tiếng cô cũng bước ra... Các tên thuộc hạ của hắn hoang mang bao vây cô.

- Đại ca chúng tôi sao rồi?..

Cao Trung không khỏi hấp tấp nhìn cô nôn nóng hỏi thăm tình hình.

- Tôi đã tiến hành giúp anh ta phẫu thuật và may miệng vết thương lại. Anh đã an toàn, ngày mai các người có thể vào thăm...

- Cảm ơn cô....

- Hứm... Một con nhóc như tôi cứu được đại ca các người phải lấy làm vinh hạnh mới đúng...

Để lại câu nói móc mỉa rồi cô nhanh chóng rời khỏi chỗ bọn chúng. Tiến đến phòng ba mình.

Bọn chúng trở nên trùn xuống cảm thấy rất có lỗi khi đã khinh thường cô, lặng nhìn theo bóng lưng cô đi dần xa.

Cốc... Cốc... Cốc

- Vào đi!

Ninh Đàm nghe thấy giọng ba mình thì mỉm cười bước vào bên trong. Nhanh chóng tự nhiên ngồi vào bàn trong văn phòng rót hai ly trà cho mình và ba.

- Con gái của ba ngày càng tài giỏi,  thật không làm ta thất vọng...

Ba cô tỏ vẻ hài lòng bước đến chỗ cô, ngồi trước mặt cô. Cô đẩy nhẹ tách trà cô vừa rót sang cho ba mình.

- Sao? Ba là đang ngưỡng mộ con sao?

- Con nhóc này! Haha...Ca phẫu thuật khó như thế con vẫn làm rất tốt, quả thật không hổ danh vô thực.

Ông gật tù nhìn đứa con gái trước mặt cảm thán khen ngợi, thật cô quá tài năng mặc dù chỉ mới 25 tuổi, cái tuổi mà sinh viên trường y vẫn loay hoay làm thực tập sinh, nhưng cô đã làm trưởng khoa ngoại còn là một bác sĩ tài năng nổi tiếp khắp thành phố. Cô cầm tách trà uống một ngụm rồi đặt xuống, mỉm cười nhìn ba mình.

- Con tài giỏi như vậy chẳng phải do Viện Trưởng Tống đào tạo hay sao? Ba còn khen ngợi con như thế con gái sẽ nhất thời không chịu được mà cao ngạo hơn đấy!

Ba cô cầm tách trà nhẹ nhàng thưởng thức rồi đặt xuống  bỗng nhiên thở dài nhìn cô. Cô cũng trầm lại chút ít, nhìn ba mình, trong lòng cô rõ hơn hết ba mình đang âu sầu vì chuyện gì!

- Sao vậy? Ba lại lo lắng cho Minh Tư à?

Đúng! Đây là điều ông đang âu sầu, cô vẫn là người hiểu ba mình nhất.
Ông không nói gì chỉ lẳng lặng cầm tách trà một hơi uống cạn.

Không gian chìm hẳn vào yên ắng, nhìn ba mình như thế cô rất lo. Nhiều năm như vậy chuyện cũ và Minh Tư vẫn là niềm canh cánh trong lòng ông. Nó như mũi dao nhọn ngày càng khứa đậm vào tim ông.

Im lặng vài phút ông thở dài nhìn cô.

- Con nhớ động viên nó, chăm sóc nó nhiều hơn giúp ba.. Dạo này ba thấy nó đang áp lực thi cử rất nhiều.

Cô cười, cười chua chát trước sự yêu thương của ông không thể nói cũng không thể hành động. Chỉ có cách thông qua cô giúp đỡ yêu thương con trai mình.

- Con là chị nó đương nhiên là sẽ quan tâm nó, ba cũng là ba nó, đừng nghĩ chuyện cũ nữa con sẽ giúp ba khuyên răn Minh Tư. Nếu ba cứ buồn vì nó như thế đứa con gái này sẽ không vui đâu.

- Được rồi, được rồi không buồn nữa, không buồn nữa.

Cô thở dài giữ im lặng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng theo dõi mọi chuyển động trên gương mặt ông.

Từ sáng sớm cô theo thói quen đến Bệnh Viện làm việc. Trong phòng làm việc cô chăm chú theo dõi từng hồ sơ bệnh án của nạn nhân, đến cả từng đơn thuốc.

Đi chuyển vài thao tác cô nhìn thấy hồ sơ bệnh án của hắn. "Từ Hạ Phong", cô click vào xem thì thấy rõ các thông tin của anh, thì ra anh là một Tổng Giám Đốc của một công ty có quy mô rất lớn. Cô lại bĩu môi.

- Tổng Giám Đốc mà lại bị thương xém chết trên bàn phẫu thuật, xem ra cũng chẳng ra gì.

Cô lắc đầu tự nói nhỏ, rồi nhướng mài đứng dậy cầm theo quyển ghi theo dõi bệnh tình của bệnh nhân đi ra ngoài.

Cô của bước ra lập tức có một cô y tá gấp gáp chạy đến.

- Trưởng Khoa bệnh nhân vừa chuyển vào hôm qua muốn xuất viện ạ.

- Vậy có gì mà em gấp gáp thế?

Cô điềm tĩnh đáp trả cô y tá trước mặt mình, đưa quyển theo dõi tình hình bệnh nhân cho y tá, rồi thản nhiên đi về phía phòng bệnh của hắn. Cô y tá cũng nhanh chóng tiếp bước theo sau cô.

Vừa mở cửa bước vào đập vào mắt cô là hình ảnh hắn đang từng bước tháo gỡ ống dẫn nước biển. Nhìn thấy cô, hắn dừng hẵn lại động tác.

- Đại ca, chính là vị bác sĩ kia là người cứu anh hôm qua.

Hắn nghe thấy chỉ liếc nhẹ nhìn Cao Trung rồi nhìn thẳng lại phía trước.

Cô kiêu ngạo bước đến bên giường hắn, ánh mắt lạnh lùng hờ hững của cô dán chặt vào hắn.

- Nhanh vậy lại muốn đi gặp Diêm Vương sao? Anh không xem trọng mạng của mình thì cũng phải coi trọng sức lực của tôi khi cứu mạng anh chứ?

Cô khoanh tay trước ngực cao ngạo nhìn anh, cô thẳng thắn nói mà chẳng sợ mang vạ vào người.

- Cô đừng nghĩ cô cứu tôi rồi muốn nói gì thì nói! Tôi đây là muốn rời khỏi cái bệnh viện này, cô nghe rõ không? Cô còn nói coi chừng tôi lấy cái mạng nhỏ của cô.

Hắn tuy nhỏ giọng nhưng cách biểu cảm rất đáng sợ. Nhưng hắn đã doạ nhầm người, doạ phải một người không sợ trời không sợ đất, càng không sợ cái tên hung hăng trước mắt.

- Ồ, hôm qua thì như con cá mắc cạn nằm trên giường bệnh. Còn bây giờ thì sao? Mạnh miệng quá cơ. Được anh muốn xuất viện tôi cho anh xuất viện.

Vừa nói dứt câu, cô tiến tới tháo gỡ mạnh tay băng bó trên người hắn khiến cho hắn đau đớn hất tay cô ra.

- Đại ca.

Cao Trung chạy đến đỡ anh ngồi xuống giường bệnh, ánh mắt trừng trừng nhìn cô.

- Cô dám!

Tay hắn ôm vết thương cắn răng chịu cái đau đến điếng người này.

- Không phải anh bảo muốn xuất viện sao? Tôi cho anh xuất viện, nhưng bệnh viện tôi có quy định khi bệnh nhân hoàn toàn hết bệnh thì mới được cho về, mà hết bệnh đương nhiên phải tháo bỏ bông băng! Tôi hỏi lại anh còn muốn xuất viện không?

- Cô hay lắm, đợi tôi bình phục sẽ không tha cho cô.

- Hứ, tôi chờ cái ngày anh đến đây trả thù tôi, nhưng không chừng lúc đó bọn thù địch của anh đã lấy cái mạng của anh rồi. Mong anh giữ kỉ cái mạng của anh.

Cô vẫn thái độ khinh bỉ nhìn anh, thấy anh im lặng không ồn ào nữa. Cô liền tiến tới.

- Anh mau đỡ đại ca mình ngồi yên tôi sẽ giúp anh ta băng bó lại.

- Được!!!!

Cô ngồi xuống cạnh giường hắn, gần kề hắn giúp hắn khử trùng lại vết thương, rồi cẩn thận băng bó lại. Lúc này, gương mặt cô rất gần hắn, hắn khẽ nhìn gương mặt cô, cô rất xinh đẹp đặc biệt là đôi mắt nó long lanh như giọt nước, cô rất có nét của một  thiếu nữ đôi mươi, nhưng hắn lại lại không ngờ tính cách cô lại mạnh mẽ như thế. Càng nhìn hắn dường như đắm chìm vào nó, thoáng chốc hắn bỗng bừng tỉnh lại không nhìn vào gương mặt cô nữa. Cô do quá chú tâm vào việc băng bó nên chẳng quan tâm hắn có nhìn mình hay không, chỉ muốn nhanh chóng giúp hắn băng bó rồi sang phòng bệnh nhân khác.

- Xong rồi! Anh có thể nghĩ ngơi nhưng tôi vẫn muốn nói là anh tốt nhất đừng có mà tuỳ tiện mà trốn viện hay làm những chuyện ngu ngốc như là tháo gỡ dây truyền nước biển, tháo bỏ bông băng. Tôi không rảnh rỗi mà cứu đi cứu lại một người.

- Tôi biết rồi, cô nói nhiều vậy?

Hắn nghe cô nói thì cáu gắt phản bác. Cô gật gật đầu, rồi quay đầu đi ra ngoài.

Cô y tá theo sau cô, cố gắng đi nhanh đi bên cạnh cô.

- Sao lúc nảy trưởng khoa làm vậy? Có thể rất làm miệng vết thương mở đấy!

- Hứm, tôi chỉ tuỳ tiện đụng vào nơi cạnh miệng vết thương thôi, cái nơi chúng ta hôm qua tiêm thuốc. Do băng bó hơi chặt nên khi đụng vào đương nhiên sẽ rất thốn.

- À, à trưởng khoa thật tài giỏi.. Em hâm mộ chị lắm.

- Khéo miệng làm gì, đi theo tôi ghi sổ theo dõi tình hình bệnh nhân.

- Dạ vâng!!

Cô y tá cười tít mắt tiếp tục theo chân cô, cô trong mắt người khác vẫn luôn toả sáng như thế rất đáng cho người ta khâm phục.

- Đại Ca vậy anh quyết định ở lại đây sao?

Cao Trung ngồi cạnh giường hắn, ánh mắt khẩn trương nhìn hắn.

- Mặc dù không muốn ở lại đây. Nhưng nghe cô gái kia nói cũng đúng, vết thương vẫn còn chưa ổn định vẫn không nên rời đi.

- Vâng. Nhưng còn bọn người của Tinh Bang kia thì sao? Anh không định cho bọn chúng bài học sao?

- Lần này là do tôi quá bất cẩn để bọn chúng ra tay. Trước mắt cứ cho anh em ở Hách Bang, không được bứt dây động rừng, cứ để yên đấy đợi ngày tôi xuất viện đòi lại từng thứ một vẫn chưa muộn.

Đôi mắt hắn đang rất căm phẫn nhưng vẫn đang kiềm nén lại. Ánh mắt đó nếu không phải muốn giết người cũng là cho người đó sống không bằng chết.

- Mà đại ca em thấy, Tống Ninh Đàm kia rất cá tính nha. Rất có tiền đề làm chị dâu của em. Hôm qua cô ta còn tát vào mặt em một cái điếng người.

Hắn nghe thấy đưa mắt nhìn Cao Trung, nụ cười khó hiểu bỗng xuất hiện trên môi hắn.

- Xem ra lá gan cô ta rất lớn.

- Đúng vậy, cô ấy quả rất khác các cô gái trước mà em từng gặp.

- Đợi tôi ra viện rồi coi tôi hành cô ta ra sao?

Hắn cười nhếch mép nhìn vào không gian phía trước.
Không gian dần dần chìm vào yên ắng đến lạ thường.
.

Vậy là cả hai đã gặp gỡ nhau nhưng trong trường hợp này thì có phải là duyên?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro