Chap 2: Khải Nam Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Ninh Đàm hằng ngày rất bận rộn với công việc của chính bản thân, thời gian còn lại cô lại dấn thân vào đam mê âm nhạc của mình. Bận đến nỗi không cho bản thân được rảnh rỗi phút nào!!! Nếu làm việc mình đam mê có lẽ cô sẽ bất chấp tất cả. Bản thân cô cũng không cho phép bản thân mình dừng lại và phạm phải bất kì sai lầm nào. Chắc có lẽ vết thương chuyện cũ vẫn còn nơi tim cô, dù cho cô khuyên ba mình như thế nào thì ngay chính cô lại không có cách nào khuyên được bản thân gượng dậy trong đống kí ức tồi tệ ấy. Có thời gian rãnh rỗi cô lại nhớ về chuyện cũ lại khiến cô day dứt đó vẫn luôn là lí do duy nhất cô luôn muốn mình bận rộn, luôn muốn mình phải thật mạnh mẽ.

Cô trở về nhà lúc này đã là 11h đêm, lặng lẽ cô mở cửa rồi nhanh chân lên phòng của mình. Khi đi ngang phòng của Minh Tư cô thấy phòng của cậu vẫn còn sáng. Không chút chần chừ cô gỏ cửa không nghe thấy tiếng vọng ra cô đành bước vào bên trong.

Khi bước vào cô nhìn thấy em trai mình đang nằm ngủ gục trên bàn. Thoáng chút cô cảm thấy đau lòng, lấy mảnh chăn bên giường gấp gọn lại choàng qua người cậu. Cô thở dài sắp xếp tập vỡ lại cho cậu, vô tình nhìn lên thì thấy bức ảnh của đại gia đình có đủ ba mẹ cô và hai đứa trẻ tươi cười hồn nhiên nhìn về phía trước. Cô mỉm cười lòng thầm hâm mộ quá khứ của gia đình mình. Mắt cô trĩu nặng sắp rơi nước mắt, cô lại hít một hơi thật sâu cố nén không cho nước mắt rơi ra. Ninh Đàm nhẹ nhàng đặt bức ảnh lại chỗ cũ.

Cô lấy một mảnh giấy nhỏ, viết :"Đừng cố gắng quá sức, không ai tạo áp lực cho em, khi thức dậy thấy mảnh giấy này thì hãy trở về giường ngủ".

Viết xong cô dặt bút lên tờ giấy rồi  xoa nhẹ đầu Minh Tư, cô nói nhỏ:"Chị sẽ mạnh mẽ thay em, vì vậy cho nên đừng gắng gượng nữa, hãy trả Minh Tư hồn nhiên, vô tư cho chị được không?".

Cô lại cố gắng dồn nén cảm xúc, cô vẫn ép bản thân không cho nước mắt rơi ra. Rất nhanh sau đó, cô quay lại với vẻ lạnh lùng của mình quay đầu mở cửa đi ra ngoài. Khi ánh sáng bên ngoài phòng tắt hẳn Minh Tư liền mở mắt ra, vậy là từ khi cô gỏ cửa cậu đã tỉnh dậy. Nhưng vì không muốn đối mặt với cô nên cậu mới giả vờ ngủ. Minh Tư ngồi dậy ngay ngắn, chòm lấy tờ giấy trên bàn đọc rồi trả về chỗ cũ, đứng bật dậy về giường.

Minh Tư là người rất yêu thương chị mình, lúc nhỏ hai người họ rất thân dù cho cô nói bất kì lời nào ra cậu cũng một mực chống đối cả thế giới mà tin nghe theo cô. Nhưng từ khi mẹ cả hai mất thì cậu và chị mình dần dần có khoảng cách gì đó, vô tình tách rời hai chị em ra làm hai thế giới. Dù vậy tình yêu thương  cả hai chị em dành cho nhau vẫn nguyên vẹn như trước kia.

Cô từ ngoài cửa bệnh viện đi vào bên trong, khi thấy cô những vị y tá và bác sĩ thực tập khác đều kính trọng cuối đầu mà nói:" Chào bác sĩ Tống". Cô chỉ mỉm cười đáp lại, nhanh chân vào làm việc.

Khi đã hết giờ khám bệnh cho bệnh nhân, cô vẫn phải làm việc. Cô ngồi rồi lại đứng, đến kệ tìm tài liệu, rồi lại phải tra lại các hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, tìm hiểu nguyên nhân bệnh và cách điều trị, có thể thấy cô rất bận rộn.

Sau đó rất rất lâu, cô mới giơ tay lên nhìn đồng hồ. Đã 14h chiều, đã đến lúc cô đến thăm khám bệnh nhân và theo dõi sức khỏe cho họ. Cô thở dài đứng bật dậy cầm theo sổ theo dõi tình hình bệnh nhân đi ra ngoài.

Cô sau khi lần lượt thăm khám hết tất cả các bệnh nhân của mình, rồi mới đến phòng bệnh của hắn. Hắn là lượt cuối cùng. Đứng trước cửa phòng cô gỏ vài tiếng, nghe thấy tiếng cho vào cô mới mở cửa đi vào bên trong phòng hắn.

- Lại là cô? Bệnh viện nhà cô hết bác sĩ rồi à?

Nghe thấy cô không nói gì chỉ trưng vẽ mặt bình thản ra tiến lại kiểm tra dây dẫn nước biển, rồi hơi cuối xuống chạm nhẹ vào vết thương của hắn. Vài giây sau, cô đứng ngay lại cầm bút viết viết gì đó, rồi gấp lại nhìn hắn. Đến bây giờ cô mới mở miệng.

- Anh là bệnh nhân của tôi, tôi đương nhiên là người kiểm tra vết thương hằng ngày cho anh. Anh cũng dừng ngay cái việc suốt ngày kiếm cớ gây sự với tôi đi. Và cũng nên nhớ tôi là người đã cứu anh.

Cô thản nhiên nhìn hắn nói, thật sự khi thấy ánh mắt đó của hắn cô cảm thấy rất không thích.

- Tôi trả tiền cho bệnh viện cô, chẳng phải là để cô cứu chữa cho tôi hay sao? Nói cho cô biết tôi chính là có tiền.

Hắn ngạo mạn thoã mãn nói cố ý làm cho cô tức giận, nhưng không cô vẫn rất điềm tĩnh.

- Vậy sao? Nghe Giám Đốc Từ đây phát biểu tôi thật sự cảm thấy buồn cười. Nếu như tiền có uy lực như thế, vậy tại sao anh lại phải nằm chờ chết vào mấy ngày trước. Vết thương của anh dù anh cho người khác hàng chục tỉ vẫn không có ai dám làm phẫu thuật cho anh đâu, tôi đảm bảo. Chốt lại tôi vẫn sẽ là người theo dõi tình hình sức khỏe của anh, đừng có mà lộn xộn với tôi.

Nói rồi cô hiên ngang bước ra cửa, hắn lại thua cô, thấy cô bước ra cửa hắn tức giận nắm chặt tay, gương mặt hùng hùng lửa giận. Không biết từ đâu lại có một người cả gan chọc giận hắn. Mà hắn lại nhân nhượng không lấy mạng của người đó. Hay tại vì cô là ân nhân cứu mạng của hắn? Chính hắn cũng không thể hiểu.

Vừa khép cửa lại cô lấy tay sờ bụng mình xoa nhẹ. Căn bệnh bao tử cửa cô hình như lại càng trầm trọng, mặc dù biết là bệnh nhưng cô vẫn thường xuyên không ăn đúng bữa, uống rượu chứa nhiều cồn làm tăng thêm bệnh của cô. Cũng là vì một phần nào đó tính chất công việc, thật ra thời gian ít ỏi dùng để trong ngày trừ làm trong bar ra cô lại dùng cho việc nghĩ ngơi, nên chẳng có nhiều thời gian ăn uống khi thoảng chỉ ăn bừa thứ gì đó cho qua bữa, vì thế vô tình làm bệnh nặng thêm. Cô cố gắng gượng đi về phòng làm việc của mình..

Cao Trung trên tay cầm canh hầm mang vào cho hắn thì cô đang khó chịu ôm bụng, cậu khó hiểu mở cửa đi vào bên trong.

- Đại ca, em mang canh hầm đến cho anh đây!!!! Cực thơm ngon luôn á nha.

Vừa nói Cao Trung vừa mở ra, đặt trên bàn. Rồi tiến lại đỡ hắn ngồi dậy.

- Sao sắc mặc đại ca có vẻ không vui vậy?

Nhìn thấy tâm trạng của hắn không tốt Cao Trung liền thăm hỏi.

- Hôm nay, cô ta đến để theo dõi sức khỏe gì đó, bị cô ta chọc mà muốn tức chết.

Hắn múc muỗng canh ăn rồi phẫn nộ nhìn Cao Trung nói.

- Vậy à? Lúc nảy em thấy cô ta đứng trước cửa ôm bụng, không biết lí do gì?

Nghe Cao Trung nói hắn dừng lại vài giây, rồi tiếp tục ăn canh. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước.

- Kệ cô ta, nói tôi làm gì?

- Sao em lại cảm giác anh lại quan tâm cô ấy nhỉ? Chỉ mới hôm kia thôi mà anh lại phải lòng cô ta rồi sao?

Cao Trung ngây thơ nhìn hắn hỏi, lúc này gương mặt hắn lại trở nên rất bối rối không biết trả lời như thế nào. Hắn liền thẹn quá hoá giận nhìn Cao Trung.

- Quan tâm gì chứ? Cô ta là gì mà tôi phải bận tâm, ăn nói cho cẩn thận.

- Dạ, anh không thích thì em không nói nữa là được chứ gì?

Hắn qua đầu lại ăn tiếp phần canh của mình, lòng thầm nghĩ lúc nảy khi mới vào cô không muốn trả lời mình là vì bị đau sao? Tâm hắn mâu thuẫn, vừa muốn nghĩ lại không muốn nghĩ tới. Đây là loại cảm xúc gì vậy?

Minh Tư sau khi ngủ một giấc dài thì đi xuống lầu tìm chút gì đó ăn. Khi vừa bước xuống cậu nhìn thấy ba mình đang ăn ở bàn ăn, cậu định quay đầu trở về phòng.

- Minh Tư, con xuống ăn đi ba lên phòng.

Nhìn thấy cậu quay đầu trở về phòng ông Tống nhanh chóng hiểu ra vấn đề nhanh gọi cậu lại. Nghe thấy tiếng gọi của ông cậu dừng chân lại. Ông thở dài đi về phòng bỏ dở cả phần đang ăn, khi ông lướt qua cậu, cậu lại cảm thấy muôn phần xa lạ. Đã nhiều năm như vậy vẫn chưa lần nào hai ba con họ ăn cùng nhau một bữa, nếu có ông sẽ không có cậu. "Ba con" nghe chỉ như là một cái danh, chẳng có chút ấm áp nào cả.

Reng.... Rengggg....

Ninh Đàm đang láy xe trên đường trở về nhà thì nhận được một cuộc gọi. Cô nhanh tay nhấn nút bên tai nghe bluetooth nhận cuộc gọi.

- Alo.....

Cô hờ hững mở đầu cuộc gọi. Sau vài giây nhận thấy không ai trả lời cô thở dài định tắt máy.

- Nếu gọi nhằm thì tôi tắt máy đây!

Nghe cô nói thế đầu dây bên kia liền vội vã lên tiếng.

- Là tôi đây! Khải Nam đây? Định trêu em tý...

Cô mỉm cười lắc đầu, trong lòng lại có chút vui vẻ.

- Trẻ con! Sao thế? 2 tháng nay anh bị bắt cóc à?

- Em hãy thôi mỉa mai tôi, vì chuyện gia đình nên tôi phải về quê giải quyết.

Anh từ bên này đứng trước cửa sổ, châm điếu thuốc, hít vài hơi rồi thở ra.

- Ừ, vậy anh gọi tôi làm gì? Nhớ nhạc của tôi sao?

Cô bên đầu dây này hí hửng trêu ghẹo anh. Anh nhếch mép cười, quả thật anh rất nhớ nhạc của cô, nhưng không chỉ có nhạc.

- Gặp nhau được không? Chỗ cũ.

- Được thôi! 21h tối nay nhớ đúng hẹn.

- Tôi chưa bao giờ trễ hẹn em không cần nhắc nhở tôi làm gì!

- Được được tôi tắt máy đây.

Ngay khi cuộc gọi kết thúc, cô liền mỉm cười đẩy nhanh tốc độ chạy về nhà chuẩn bị. Còn anh khi tắt máy anh lại tỏ vẻ đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đêm nay trăng thật sáng, tự lòng anh cảm thán.

Từ khi anh gặp cô đến nay đã khiến anh có cái nhìn khác về một người con gái đơn thuần. Từng câu nói, từng cách cư xử của cô vô tình đã đưa anh dần dần chìm đắm vào trong thế giới của cô. Mọi thứ về cô anh đều nắm rõ hiểu rõ, cả cái cách cô cố gắng mạnh mẽ như thế nào anh cũng nhìn ra. Nhiều lần khi thấy cô đến khóc cũng không muốn làm anh thật sự cảm thấy cô rất yếu mềm mà muốn dang tay che chở. Nếu có người nói có người hiểu cô nhất trên đời thì đó chẳng phải là ai khác mà là anh.

Thời gian lần đầu anh gặp cô là năm cô chỉ là một nữ sinh lớp 10. Khải Nam là đàn anh của cô, khi ấy cô có nét đẹp thuần túy, trong trẻo, và đặc biệt là đôi mắt rất biết nói. Năng lực học tập của cô rất đáng khâm phục, anh thì không được như thế, tình hình học tập rất tệ chỉ biết ăn chơi. Mọi thứ về cô khiến anh hoàn toàn bị thu hút.

#Cách Đây 7 Năm về trước

Trong một lần đi học về, Khải Nam bị bọn giang hồ chặn đường kiếm chuyện giải quyết mâu thuẫn. Vì một số chuyện cá nhân anh xảy ra xô xác với một tên đàn em của bọn chúng, nên giờ chúng tìm đến gây sự.

- Đại ca là nó! Chính nó là người hôm qua đánh em ở tiệm net ạ.

Đàn em của tên cầm đầu bước lên yếu thế nói. Anh chỉ cười khinh tên kia, nhìn tên kia như rùa rụt cổ nấp sau tên được gọi là đại ca kia rồi anh trực tiếp quăng cặp mắt chán ghét vào tên cầm đầu.

- Sao? Một đám người định bao vây đánh mình tôi à? Giang hồ được định nghĩa như vậy hả? Mang cái danh đó  nghe không hổ thẹn sao?

Anh nhún vai khinh bỉ bọn trước mặt, dù chúng có đông thế nào cũng không làm anh phải sợ hãi.

- Nói hay lắm! Hôm nay, tao chơi solo với mày.

Tên cầm đầu lớn giọng chỉ tay thẳng mặt anh. Môi anh vẽ lên nụ cười ma mị, rồi một tay nắm chặt ngón tay của tên cầm đầu bẻ lên khiến tên đó nhíu mày đau đớn.

- Coi anh đủ trình không đã!

Vừa dứt câu anh một chân tống cho hắn một đạp, tên kia ngã nhào ra đất. Đau đớn tên đó ôm lấy bụng. Bọn đàn em của tên đó xúm lại đỡ hắn ta. Cảm thấy không đánh riêng lẻ thắng anh được tên cầm giang hồ phẩy tay ra dấu cho bọn đàn em tiến lên.

Cả đám bọn chúng xúm lại vây quanh anh. Anh vào ngay thế thủ vì không biết trong bọn chúng ai sẽ là người lên.

- Mày ngon. Tao sẽ cho mày biết cái gì gọi là mùi vị của máu. Lên!

Bọn đàn em nghe lệnh của hắn đồng loạt tiến lên. Tên đầu tiên cầm trên tay con đạo lao đến, con dao sắt nhọn xoẹt qua mặt anh làm một bên mặt của anh trầy rỉ máu. Anh dùng tay lau đi máu rồi tức giận lao đến tên đó, chụp lấy tay cầm con dao của tên đó, một tay kia đánh thật mạnh xuống khiến tên kia không kịp trở tay đau đớn buông con dao lùi về sau. Tên tiếp theo lao đến, Khải Nam nhanh nhẹn tiếp tục chạy đến trực tiếp đạp vào bụng, đấm vào mặt tên tiếp theo vài cái. Sau một hồi đánh đấm bọn chúng có chút sợ hãi lùi về sau. Anh đứng nghiêm chỉnh phủi bụi trên áo, cho tay vào túi nhìn bọn trước mặt.

- Giang hồ là như vậy sao?

Khải Nam đang nói thì không chú ý phía sau, một tên đàn em khác của tên cầm đầu trùm một bao tải lớn vào đầu anh. Cả đám bọn chúng tiến đến đánh đấm anh, trong thế này anh căn bản không thể chống đối bọn chúng. Chỉ trách bản thân lại quá khinh địch. Tốc độ đánh của bọn chúng ngày càng tăng, sức lực của anh thì yếu dần.

- Nè! Các anh làm gì vậy?

Ninh Đàm khi đang trên đường đến trường, thấy có người bị bắt nạt không ngại nguy hiểm mà chạy đến. Nghe thấy tiếng của cô, bọn chúng ngừng tay ngước lên nhìn cô lùi về phía sau.

- Con nhóc ranh này nếu không muốn liên luỵ thì xéo ngay. Nếu như mày không muốn mày cũng như nó! Mà tao lại không có thói quen đánh con gái. Nên cút nhanh.

Tên cầm đầu hùng hổ nhìn cô nói, cô không sợ ngược lại, lại cảm thấy ngứa tay muốn tát cho tên đó một bạt tay. Không chần chừ cô ván cho hắn một cái tát điếng người.

- Nhưng tôi lại thích đánh con trai, đặc biệt là cái bọn ỷ đông hiếp yếu.

Cô vênh váo nhìn tên trước mặt, không sợ hãi không lùi bước là tác phong của cô.

- Mày.. .

Tên cầm đầu định giơ tay tát lại cô. Nhưng cô lại giơ điện thoại lên, khiến tay hắn ta dừng lại. Trên màn hình điện thoại hiện lên đang thực hiện cuộc gọi đi cảnh sát.

- Sao? Đánh đi, tôi cam đoan sẽ cho các anh gặp cảnh sát uống trà. Còn không nhanh cút!

- Mày hay lắm, tao sẽ không bỏ qua đâu!

Tên cầm đầu lùi đi, bọn đàn em cũng lui đi theo hắn. Khi bọn chúng lui đi hết, cô nhanh chóng chạy đến chỗ anh độ anh dậy rồi tháo bao tải đang trùm vào đầu anh. Khi bao tải vừa mở ra, thứ anh bắt gặp và khiến anh phải say cả đời là ánh mắt trong vắt của cô đang lo lắng nhìn mình. Anh như đần người ra, mặc dù đã gặp qua cô vài lần trong trường nhưng không để ý đến nhiều. Nhưng giờ anh tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp mang danh "mỹ nữ cấp 3" do một tờ báo cung cấp thông tin. Cô dùng hết sức đỡ anh ngồi vào băng đá gần đó.

- Anh có sao không?

Giọng nói mềm mại của cô phát ra như luồn suối trong chảy qua tai anh.

- Tôi không sao rồi! Cảm ơn em.

Khải Nam dùng một tay sờ vào vết thương trên mặt, tay còn lại ôm bụng. Thấy anh như thế cô thở dài ngồi xuống cạnh anh, từ trong ba lô lấy một miếng băng chuyên dùng ra. Cô tháo ra định dán lên mặt anh, anh liền rụt lại. Cô thở dài nhìn anh.

- Tôi không có ý định hại anh, anh rụt lại làm gì lại đây tôi giúp anh dán.

Anh buông tay đang sờ trên mặt ra, cô nhẹ nhàng dán băng cá nhân lên mặt anh. Khi ngồi cạnh cô, được nhìn thấy rõ gương mặt khả ái của cô tim anh khẽ run lên. Giúp anh dán xong cô đeo cặp lên, anh nhìn theo cô từ nảy đến giờ mọi hành động của cô luôn trong ánh mắt của anh.

- Tôi đi trước đây, sau này đừng gây sự đánh nhau vậy nữa. Không phải ai cũng không sợ chết như tôi mà giúp anh đâu.

Nói xong cô quay đầu đi, khi cô đi được vài bước anh chợt nhớ ra bản thân chưa rõ tên cô.

- Nè! Em tên gì?

- Tôi là Tống Ninh Đàm.

Vừa nói xong cô cười một cái, làm cho anh rung rinh đánh rơi vài nhịp tim. Ngay từ khoảnh khắc này anh biết bản thân đã "Thích Rồi Đấy! ". Kể từ đó anh ra sức học tập muốn tốt hơn để xứng với cô, và sau thời gian ấy chẳng ai còn thấy hình ảnh Khải Nam chơi bời phá hoại nữa.

Khải Nam đã đến trước cô một tiếng, cố tình đến đây là để thưởng thức chút không gian quen thuộc từ hai tháng trước.

Từ phía xa cô thấy anh đang ngồi lặng lẽ thưởng thức rượu. Cô nhanh chân tiến lại ngồi cạnh anh.

- Em lại đến trễ.

Khải Nam nhẹ nhàng nói như trách hờn cô. Cô sẽ mãi không biết được rằng trong suốt 2 tháng qua không gặp cô, lòng anh nặng nề như thế nào cả. Ngay cả khi gặp lại chậm một giây anh cũng không muốn.

- Thì sao? 15' thôi mà, anh xem trọng thời gian giải trí thế à?

Cô ngồi quay sang nhìn anh, thấy anh có vẻ gầy hơn thấy rõ, trong lòng cô lại nảy nên sự hiếu kì rốt cuộc anh giải quyết chuyện gia đình như thế nào mà tiều tuỵ như thế kia.

Bartender đứng trước mặt cô cuối chào. Cô quay lại ngồi nhìn về phía trước.

- Một ly cocktail pha chế từ rượu Brandy.

Nghe cô nói phục vụ quay vào bên trong pha chế theo yêu cầu của cô.

- Em khỏe không?

- Đương nhiên là khỏe, chỉ là anh kìa, sao lại tiều tuỵ thế kia? Không biết nâng niu bản thân à?

Ngay vào lúc này thật sự anh rất muốn nói nhiều lời với cô nhưng không hiểu vì sao tất cả đều bị giam lại. Chỉ thốt ra câu hỏi nhạt nhẽo rất giống với con người anh.

- Nói vậy là em quan tâm tôi sao?

- Sao lại không? Anh là bạn của tôi, người chịu lắng nghe tôi nhiều nhất nếu không quan tâm anh để anh lâm bệnh ai là người nghe tôi luyên thuyên đây?

Lúc này anh chẳng biết nên buồn hay nên vui, cô quan tâm anh như với tư cách một người bạn. Nhưng dù vậy vẫn đỡ hơn là một chút quan tâm cũng không có.
Bartender mời cô ly cocktail, lí do cô chọn rượu Brandy vì nó mang chút hương vị cổ điển hương vị của quá khứ. Cô uống một ngụm, rồi lại đột nhiên thở dài.

- Em sao vậy? Sầu não chuyện gì?

- Không có, dạo gần đây muốn tìm chuyện để sầu não cũng không được vì không có thời gian.

Nói rồi cả hai đều bật cười, thì ra trong suốt thời gian vừa qua cô rất bận bịu nên không liên lạc với anh.

- À mà để tôi kể anh nghe... Trong số các bệnh nhân của tôi có một tên rất đáng ghét, luôn luôn cố tình châm chọc tôi khiến tôi nhiều lần tức muốn chết. Nhưng lần nào tranh cãi anh ta đều thua tôi, bản tính anh ta lại rất kiêu ngạo. Lần trước có người chém anh ta suýt chết là tôi cứu mạng anh ta vậy mà còn không biết tốt xấu.

Lúc này, trong bệnh viện ai kia đang hắc xì vài tiếng. Thầm chửi rủa tên nào lại nhắc tên hắn.

- Là ai mà có thể khiến em tức giận như vậy?

- Ừm... Để tôi nhớ xem hôm qua còn xem hồ sơ bệnh án của hắn gì mà Từ Phong gì đó. Nói chung là không nhớ rõ.

Nghe đến đây Khải Nam bỗng dừng lại, như có ai bấm play anh lại. Chẳng lẽ là :"Từ Hạ Phong ", người anh lên kế hoạch sát hại, bây giờ hắn đang ở bệnh viện cô. Anh cười nham hiểm, đúng là trời đã giúp anh.

- Bỏ qua đi, lên đàn tôi nghe vài điệu, lâu rồi không nghe em đánh đàn.

- Được thôi! Chiều lòng quý khách.

Cô ngồi ngay ngắn, đặt tay lên từng phím đàn tạo ra những giai điệu ngân vang, lúc chìm lúc lại lên cao trào làm cho người nghe như cuốn mình theo từng nốt nhạc cô đàn. Ngoài làm DJ cô còn biết đàn Piano, nói một cách đau lòng chính người mẹ quá cố của cô dạy cô đàn. Nên mỗi khi đàn, cô đều đàn ra tiếng nhạc rất tình, rất da diết. Khải Nam và mọi người trong quán lẳng lặng lắng nghe tiếng đàn của cô mặc kệ thời gian trôi......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro