Chap 3: Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi uống rượu cùng Khải Nam, cô láy xe trở về nhà lúc này cũng đã là nữa đêm. Hôm nay, cô cảm thấy rất khoay khoả thoải mái vì được gặp lại anh cùng nhau tán gẫu. Trước kia người cùng cô tâm sự nhiều nhất là Đào Nha nhưng hiện tại Đào Nha đang du học tại Mỹ nên giờ người duy nhất chịu ngồi xuống lắng nghe cô nhất chỉ có anh.
Lúc đầu khi gặp nhau ở quán bar, cô rất giữ khoảng cách với anh. Nhưng dần về sau cô cảm thấy cả hai nói chuyện rất hợp khoảng cách giữa hai người cũng ngày càng rút ngắn lại.

Vừa đến nhà cô chầm chậm mở cửa cố gắng không phát ra âm thanh nhiều nhất, rồi bật công tắc đèn lên. Khi đèn vừa được phát sáng, thì cô nhìn thấy Minh Tư đang ngồi trước tivi ở phòng khách.

Cô thở dài tiến lại ngồi gần cậu, ân cần định xoa đầu cậu nhưng vừa nhìn thấy cô định giơ tay lên thì cậu liền né tránh. Tay cô dừng lại ở không trung, có chút hụt hẫng cô buông hẵng tay xuống.

- Làm sao lại thức đến giờ này, mai em còn có tiết trên lớp cơ mà?

- Em muốn nhờ chị giúp một chuyện.

Nghe cậu nói muốn nhờ mình giúp đỡ chuyện gì đó cô bỗng cảm thấy có chút vui vẻ chí ít cậu đã muốn tìm sự giúp đỡ từ mình.

- Em muốn chị giúp chuyện gì?

Cô mỉm cười nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng đến lạ.

- Ngày kia là ngày họp phụ huynh cuối kì của năm này, em muốn nhờ chị đi. Đã qua 5 kì rồi không ai họp, giáo viên nhắc nhở phải mời phụ huynh đến theo dõi tình hình học tập.

Nói xong cậu đặt giấy mời lên bàn, khi nghe chuyện cậu nhờ mình, cô liền hiểu rõ vì cậu không muốn ba mình đi nên mới nhờ đến cô.
Cầm giấy mời lên, đúng lúc vào ngày họp cô không bận việc gì.

- Được rồi, chị sẽ đến, em lên phòng nghĩ ngơi đi.

Nghe cô nói Minh Tư lặng thinh đi về phòng, khi cậu đi lên phòng cô lẳng lặng nhìn theo chân của cậu cho đến khi chỉ còn bóng tối bao trọn không gian bậc thang.

Sau khi gặp cô ở quán rượu Khải Nam không trực tiếp trở về nhà mà láy xe đến Tinh Bang. Khi anh vừa đến đám thuộc hạ anh cuối đầu chào tỏ vẻ kính trọng. Anh cao ngạo bước vào bên trong, gương mặt anh tựa như băng không chút cảm xúc tiến về phía trước. Đi đến, anh ngồi vào ghế lãnh đạo của mình, như thói quen phì phào châm điếu thuốc.

- Đưa Đức Tín vào cho tôi!

Giọng anh không trầm trong ấm lại chẳng có tí cảm xúc nào thốt ra, nhưng lại làm cho đám thuộc hạ kia đủ sợn gáy.

- Dạ vâng!

Một tên thuộc hạ khác của anh đi ra ngoài, áp giải Đức Tín vào.
Đức Tín bị bịt kín mắt đầu tóc rối bời, bộ đồ trên người chẳng còn nguyên vẹn, lớp da thì chằn chịt vết roi đang rỉ máu. Mọi thứ đều chứng tỏ rằng tên này đã bị hành hạ một cách rất tàn nhẫn.
Anh phía trên ghế cao cao tại thượng nhìn xuống. Đức Tín là một người anh đã từng rất coi trọng nhưng giờ đây thì không như thế. Bởi những thông tin của bang và công ty liên tục bị lộ ra ngoài, nhiều lần nghi ngờ Đức Tín nhưng anh vẫn cho qua. Muốn chắc chắn biết rằng Đức Tín có phải nội gián hay không? Anh đã phái Đức Tín cùng với một tên sát thủ khác đi truy sát hắn. Nhưng điều đáng bất ngờ là Đức Tín lợi dụng tên sát thủ kia không chú ý mà một phát bắn chết tên sát thủ, tìm đường lui cho hắn. Vốn dĩ định trốn đi nhưng anh đã kịp thời bắt lại được.

- Không muốn nói gì sao?

Anh hít một hơi thuốc rồi thả ra, sắc lạnh nhìn Đức Tín.

- Muốn chém muốn giết gì tùy mày, tuyệt đối tao sẽ không nói bất kì điều gì cả!

Đức Tín thái độ cương quyết nhìn anh. Anh cười lạnh ngã người về sau, bắt chéo chân xoay xoay ghế.

- Hay lắm, cứng miệng lắm. Mày nghĩ sau khi mày chết là tao sẽ tha cho Từ Hạ Phong dễ dàng như thế sao? Suy nghĩ mày đơn giản quá rồi đó.

Nói xong hắn hít một hơi dài rồi quăng điếu thuốc xuống đất giẫm nát.

- Vậy mày muốn làm gì tao? Giết tao sao? Nếu vậy thì làm nhanh đi.

Đức Tín vẫn kiên quyết không sợ chết mà bảo mật thông tin cho hắn. Anh cười xéo đứng dậy cầm súng trên bàn lên bắn thẳng vào tim Đức Tín. Hành động kia cực kì chóp nhoáng không quá 10s. Giết chết Đức Tín xong anh trực tiếp quăng súng lúc nảy giết cậu xuống đất, từ trong túi lấy ra mảnh khăn lau tay. Bọn thuộc hạ nhìn thấy anh tự tay giết Đức Tín mà thoáng rùng mình nghĩ đến hai ngày qua Đức Tín bị hành hạ như chết đi sống lại, cái chết của Đức Tín như cái kết cho sự phản bội anh.

- Đem xác tên này quăng trước Hách Bang.

Anh nhàn nhạt ra lệnh cho bọn thuộc hạ. Hành động này được coi là lời cảnh báo dành cho Từ Hạ Phong.

- Dạ vâng!

Nghe anh nói xong bọn thuộc hạ nhanh chóng làm theo lời của anh. Tính cách của anh có thể nói là quá máu lạnh chưa bao giờ anh nhân nhượng cho kẻ phản bội mình. Nhìn theo bọn thuộc hạ đem xác Đức Tín đi, ánh mắt anh vô cùng căm phẫn uổng công anh tín nhiệm hắn một thời gian dài.

- Đại ca, đại ca....

Cao Trung hớt hải từ bên ngoài chạy vào bên trong phòng bệnh của hắn. Lúc này hắn đang ngồi dựa vào thành giường bệnh xem tài liệu.

- Chuyện gì mà như gà lạc bầy vậy?

Hắn nhíu mài khó chịu nhìn Cao Trung, gấp tài liệu lại quăng lên bàn. Điềm tĩnh nhìn Cao Trung nói.

- Đức Tín chết rồi! Hôm qua bọn Tinh Bang đem xác cậu ta quăng trước Hách Bang.

Nghe thấy hắn liền trở nên căn thẳng, thủ đoạn của bọn chúng ngày càng không sợ trời đất. Hắn vẫn im lặng nghiêm túc suy nghĩ chuyện gì đó.

- Em nghĩ rằng bọn chúng hành hạ để cậu ta khai ra nhưng không moi được thông tin gì nên giết luôn cả người để cảnh báo chúng ta.

- Không loại trừ việc đã tra được gì rồi nên giết người diệt khẩu.

Hắn không để lộ nhiều cảm xúc ra bên ngoài.

- Dạ, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây?

- Cung cấp 100 nghìn tệ cho nhà cậu ta coi như trả ơn cậu ta đã cứu tôi. Cậu giúp tôi điều tra rõ hơn về tên cầm đầu Tinh Bang kia. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

Hắn lạnh lùng trầm mặc nói, dáng vẻ này mới đúng là anh, chứ không phải là người ngày hôm trước cứ như trẻ con tranh cãi với cô.

- Em sẽ đi điều tra. Nhưng em cứ thắc mắc mãi tại sao anh lại mang một vết thương trên lưng còn mang một mãnh thủy tinh cắm vào ngực vậy?

- Ngày hôm đó tôi như thường lệ đến hộp đêm uống rượu, vì quá say nên một bị một kỉ nữ bên người Tinh Bang định ám sát. Nhưng tôi vẫn kịp thời chụp lại con dao trên tay ả, ai ngờ ả ta đập vỡ lọ hoa trực tiếp đâm vào ngực tôi một mãnh thủy tinh. Tôi cố gắng chạy ra ngoài nhốt ả ta lại trong phòng, nhưng không ngờ bị tên sát thủ kia chém cho một nhát chí mạng. Sau đó thì, mọi thứ dần mơ hồ, nhưng nghe rõ nhất là tiếng súng chói tai và nhìn thấy mờ nhạt hình ảnh của Đức Tín.

Hắn chầm chậm tường thuật lại câu chuyện cho Cao Trung nghe. Khi nghe hắn kể lại, cậu không khỏi bất ngờ, xem ra bọn chúng đã giàn ra một kế hoạch rất kỉ lưỡng nhưng bị một lỗ hỏng lớn là Đức Tín chính là gián điệp giúp hắn bỏ trốn.

- Chúng ta phải cẩn trọng hơn mới được. Bây giờ em sẽ đi điều tra anh nghĩ ngơi cho khỏe.

- Ừm.

Cao Trung nghe thấy cuối đầu chào rồi nhanh chân mở cửa đi ra bên ngoài. Hắn dùng tay xoa xoa trán, việc công ty, chuyện giang hồ cứ vồ vập đến khiến anh không khỏi đau đầu.

Hàm Tiểu Lộ lo lắng chạy đến bệnh viện, vài ngày trước ả ra nước ngoài du lịch nên không hay biết chuyện anh nằm viện. Hôm nay, khi vừa trở về ả đến công ty tìm hắn thì nghe Cao Trung nói lại hắn đang ở bệnh viện. Vì thế mà ả tức tốc chạy đến bệnh viện tìm hắn. Trước kia, vì tiền của hắn mà ả không từ thủ đoạn leo lên giường của hắn, cũng không hiểu vì lí do gì nhưng giờ đây ả muốn chiếm đoạt hắn làm của riêng mình, mãi mãi là của ả.

- Hạ Phong!!!!

Tiếng gọi hớt hãi từ trước cửa truyền đến tai hắn. Đang ngồi trước đầu giường xoa đầu hắn ngước lên nhìn thấy ả đang rướm nước mắt nhìn mình, hắn thở dài nhìn ả. Thấy hắn đang nằm trên giường bệnh, ả tỏ ra
đau lòng chầm chậm tiến lại chỗ hắn. Nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

- Em xin lỗi những ngày qua đã không đến chăm sóc anh, đến cả việc anh gặp nguy hiểm em cũng không biết. Em xin lỗi....

Ả khóc làm cho một mảng áo của hắn ướt, cảm nhận được điều đó hắn vỗ nhẹ lưng có ý an ủi ả. Nhưng trong lòng lại cảm thấy ả rất phiền phức chính vì cảm thấy ả phiền như thế nên nhiều ngày trước hắn cố tình sắp xếp cho ả ra nước ngoài du lịch. Còn về việc lí do tại sao hắn không ruồng bỏ ả là vì mẹ hắn rất coi trọng ả, không muốn mẹ hắn buồn lòng nên hắn cứ diễn đi diễn lại vai diễn yêu thương trước mặt ả. Tuy rằng không phải là mẹ ruột nhưng hắn vẫn rất yêu thương bà và coi bà như mẹ ruột của mình.

- Tôi không sao!

Nghe hắn nói như thế ả ta buông dần hắn ra, kéo ghế ngồi cạnh hắn, tay vẫn còn nắm chặt tay hắn.

- Anh không sao thì tốt rồi, em sẽ ở đây chăm sóc anh được không?

-Không cần, em không cần lo. Trở về nhà đi!

Hắn là không muốn ả chăm sóc, hắn muốn dùng thời gian trong bệnh viện để suy nghĩ vài chuyện sắp tới không muốn có người phiền hắn. Sau chuyện vừa rồi hắn lại cẩn thận hơn hết.

- Nhưng mà em không......

Ngay vào lúc này bên ngoài truyền tới tiếng gỏ cửa, anh nói vọng ra mời người bên ngoài vào. Lúc này hắn cảm giác như được giải cứu. Cô bước vào nhìn thấy ả ta đang tay trong tay với hắn thì hiểu ra mối quan hệ của cả hai, cô và y tá đi bên cạnh tiếp tục bước tới lịch sự cuối đầu chào.

- Chào cô bây giờ tôi phải kiểm tra vết thương của Từ tổng mời cô đứng sang một bên.

- Được!

Cô mỉm cười gượng gạo rồi ngồi xuống cạnh hắn. Tay cô tỉ mỉ tháo bỏ lớp băng bó bên ngoài, tháo xong cô nhìn hắn.

- Anh cố gắng chịu đựng một chút tôi sẽ rửa vết thương cho anh rồi băng bó mới lại cho anh. Có thể sẽ hơi đau!

Cô hôm nay dịu dàng với hắn hẵng ra làm cho hắn cho chút không quen.
Còn bất ngờ với thái độ của cô hôm nay, hắn chỉ đáp lại bằng tiếng "ờ".

Nghe thấy hắn nói thế, cô dần dần tháo hết vải băng trên người hắn. Lúc này, hắn lại không kìm chế được mà nhìn ngắm dáng vẻ nghiêm túc của cô khẽ mỉm cười. Mùi hương hoa trên người cô cũng rất biết cách làm người say đắm tham lam mà muốn hít một hơi dài. Hắn cũng thế với cự li gần như thế này, mùi hương hoa trên người của cô cứ thoang thoảng bay thẳng vào mũi hắn, làm cho hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu quên luôn cơn đau đang truyền tới. Đứng bên cạnh nhìn thấy hắn nhìn cô chằm chằm còn mỉm cười, ả ta không khỏi ganh tỵ cảm thấy khó chịu, ả ta dùng ánh mắt lửa đạn chú ý mọi thao tác của cô.
Sau khi sát trùng rửa vết thương cho hắn xong cô đứng dậy, ghi chép vào sổ theo dõi tình hình bệnh nhân rồi đưa cho y tá bên cạnh, cô nhìn hắn.

- Vết thương của anh rất nhanh bình phục. Có thể ba bốn hôm nữa chúng tôi sẽ tiến hành xuất viện cho anh.

- Được tôi biết rồi, cảm ơn cô rất nhiều!

Ninh Đàm dường như không tin vào tai của mình, hắn là đang cảm ơn cô à? Ả ta đứng bên cạnh nhìn hắn thấy hắn dùng ánh mắt ấm áp bao trọn cô, ả ta rất không thích.

- Vậy chúng tôi đi trước, chào!

Cô nói xong quay đầu đi ra ngoài, thấy cô quay đầu đi ra ngoài ả ta cũng nối theo chân cô đi ra ngoài. Cô vừa mới khép cửa lại, thì ả lại mở ra.

- Vị bác sĩ này, tôi có chuyện muốn nói với cô.

Nghe thấy tiếng gọi cửa ả, cô liền theo phản xạ tự nhiên quay lại nhìn ả. Rồi ra dấu hiệu cho y tá đi nơi khác.

- Cô có chuyện gì muốn nói sao?

- Đúng vậy!

- Vậy thì mời cô nói nhanh tôi không có nhiều thời gian.

- Được vậy tôi nói thẳng, trong thời gian thăm khám cho Hạ Phong tôi mong rằng cô giữ chút khoảng cách với anh ấy đừng quá thân mật.

Cô nghe ả ta nói mà nhếch mép cười, thấy nụ cười tỏ ý khinh biệt mình ả ta lửa giận hùng hùng cố kìm lại.

- Xin lỗi vị tiểu thư đây! Tôi là bác sĩ việc thăm khám cho bệnh nhân là chuyện dĩ nhiên, còn về việc thân mật vậy cho tôi hỏi lại, quá cuộc đối thoại giữa tôi và Từ tổng lúc có gì là thân mật? Cô nghĩ quá nhiều rồi điều trị cho anh ta là trách nhiệm của tôi.

- Hứm..... Vị bác sĩ trẻ này nhìn cô trông rất xinh đẹp nhưng tốt nhất cô đừng dùng cái nhan sắc này quyến rũ một số người không nên.

Ả ta nhìn tổng thể của cô rồi đánh giá, cố tình mỉa mai cũng như cảnh báo cô.

- Cô là đang sợ tôi quyến rũ bạn trai cô sao? Xin lỗi anh ta không phải khẩu vị của tôi, khẩu vị của tôi không có đại trà. Nói đến đây tiểu thư có thể yên tâm chưa?

Đáp trả lại cái thái độ của ả, cô đanh đá đáp trả lại ả ta. Ả ta cuộn chặt tay nhìn cô.

- Vậy được rồi, tôi không phiền cô nữa.

Cô liếc mắt một cái quay người đi về phòng làm việc, coi ả như không khí mà bước tiếp.
Ả ta bức xúc nhìn theo hướng cô đi nhưng lại chẳng làm được gì!

Cốc Cốc Cốc...... Khải Nam đang lau súng thì có tiếng gỏ cửa bên ngoài truyền vào bên trong văn phòng. Anh nhẹ nhàng kéo ngăn tủ đặt súng vào bên trong rồi nhìn ra lên tiếng cho phép người bên ngoài bước vào. Vừa bước vào tên thuộc hạ liền cuối đầu chào anh.

- Chào anh! Theo như lời căn dặn của anh em đã lần ra được phòng bệnh của hắn. Chờ ý kiến của anh.

Tên thuộc hạ kia cũng là một trong những tên sát thủ máu lạnh của anh đào tạo.

- Tối nay, bắt đầu hành sự được rồi. Lần này nhiệm vụ tôi sẽ giao cho cậu, mong cậu không làm tôi thất vọng.

Anh điềm tĩnh dùng tone giọng nhẹ nhàng nói, nhưng nghe lại cảm thấy muôn phần đáng sợ.

- Em biết rồi, em sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ!

- Nhớ tuyệt đối không sử dụng súng. Cậu hiểu ý tôi chứ?

- Em hiểu rồi ạ, chào anh!

Anh không muốn sát thủ của mình không sử dụng súng bởi vì khi bắn súng sẽ tạo tiếng ồn, ít nhiều sẽ gây náo động. Tên thuộc hạ lui xuống, anh ngồi dựa vào thành ghế bắt chéo chân trầm tư nhìn về phía trước. Mối thù hận cách đây 18 năm cũng đã đến lúc phải kết thúc.....

Buổi tối hôm đó....

Lúc này đã gần nửa đêm, bên trong bệnh viện không một tiếng động im ắng đến rợn người. Tên sát thủ lần mò vào bệnh viện rón rén mở cửa đi vào bên trong phòng bệnh của hắn. Hắn đang ngủ trên giường thì nghe tiếng mở cửa, tai hắn rất nhạy nên một âm thanh nhỏ cũng đủ đánh thức hắn. Tên sát thủ nhẹ nhàng tiến lại gần giường hắn, giơ con dao sắt nhọn lên dùng hết sức đâm xuống. Lúc này anh bỗng mở mắt thân thủ nhanh nhẹn lăn xuống giường tránh, con dao trực tiếp đâm xuống giường hắn. Tên sát thủ phản ứng nhanh chóng rút con dao lao về phía hắn, hắn nhìn thấy lọ hoa lớn trước mắt cầm lấy quăng về hướng tên sát thủ cản trở hắn bước tới.

Cô hôm nay, phải tan ca nên về trễ, khi đi gần tới phòng bệnh của hắn thì nghe tiếng đỗ vỡ, cô hớt hãi chạy đến phòng bệnh của hắn.

Vừa mở cửa ra, ánh sáng bên ngoài rọi vào bên trong căn phòng, cả tên sát thủ và hắn đều nhìn ra. Trước mắt cô thấy một tên bịt đen kín người đang cầm con dao định làm hại hắn. Mọi thứ lúc này trở nên ngừng động..........







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro