Chap 4: Bảo Vệ Em Về Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô như bất động khi thấy hình ảnh trước mắt. Rất nhanh sau đó cô hiểu ra hắn đang gặp nguy hiểm, cô liền quay xuống nhìn thấy bình chữa cháy nhanh chóng cầm lấy, phun ra xung quanh, làm cho tên sát thủ mất phương hướng lấy tay che mũi. Cô nhanh chân chạy đến chỗ của hắn đỡ hắn.

- Anh có sao không? Tôi đưa anh ra ngoài.

Giọng cô khẩn trương nhìn hắn với ánh mắt lo lắng có chút hoảng sợ nói.
Vừa dứt câu cô liền đỡ hắn đi ra ngoài, nhưng vừa ra gần cửa thì làn khói cô tạo ra tan dần. Nhìn thấy hai người đang bỏ đi tên sát thủ không còn cách nào khác cầm súng lên nhắm định bắn hắn. Ngay vào lúc này, cô quay lại phía sau nhìn thấy tên sát thủ đang nhắm bắn hắn, cô liền không suy nghĩ gì mà quay lại đứng phía sau hắn, đỡ cho hắn.

"Đoàng"... Tiếng súng vang lên, nghe thấy mọi người trong bệnh viện liền chạy đến chỗ bọn họ. Tên sát thủ lúc này nghe thấy tiếng xì xầm hoảng hốt nhảy tọt ra bên ngoài cửa sổ tẩu thoát.
Cô dần nguỵ xuống, hắn tròn mắt sợ hãi quay lại đỡ cô. Mọi người trong bệnh viện xúm xùm lại nhìn cô và hắn, tiếng người xì xầm vang cả một gốc bệnh viện. Cả người hắn run cả lên, hắn lấy tay đỡ cô ngã vào lòng mình, rồi dùng sức bế ngang cô chạy về phía trước, chạy qua đám đông kia. Mặc kệ cả vết thương của mình đang rỉ máu ra. Dường như cơn đau đang truyền tới không đau bằng hình ảnh cô đang yếu ớt trên tay hắn.

- Ninh Đàm, Ninh Đàm... Cô mở mắt ra nhìn tôi, không được nhắm mắt, nhìn tôi, nhìn tôi.... Cô không được phép xảy ra chuyện gì!

Cô lúc này vẫn còn chút tỉnh táo nghe thấy tiếng hắn bên tai, nhìn thấy gương mặt sợ hãi của hắn nhưng rất mờ nhạt, sau cuối cô sức cùng lực kiệt khép chặt mắt lại. Hắn vừa chạy vừa hoảng sợ nói, chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ hãi như thế! Chưa bao giờ....Mặc dù trước kia hắn từng trải qua những chuyện còn khủng khiếp hơn như thế.
......

#Bên ngoài phòng cấp cứu

Hai tay hắn đang chéo vào nhau, hắn ngồi trước phòng cấp cứu lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, gương mặt tựa như tạc tượng của hắn không chút cảm xúc làm cho người khác cảm thấy rất đáng sợ khi phải bắt gặp.

Cao Trung lúc này cũng chạy đến, nhìn thấy hắn đang ngồi trước phòng cấp cứu. Cậu thở phào nhẹ nhõm còn tưởng người gặp chuyện là anh.

- Anh sao lại ngồi đây! Vết thương của anh đang rỉ máu kìa.

Hiện giờ bắt kể lời nói nào cũng không thể lọt vào tai hắn, hắn không nghe cũng không đáp lại Cao Trung. Thấy thái độ của hắn như thế cậu cũng im bặt.

- Này cô y tá, mau lại đây băng bó lại vết thương cho đại ca tôi.

Khi nhìn thấy một y tá đi ngang cậu liền bảo đến băng bó lại vết thương cho hắn. Y tá băng bó cho hắn, hắn cũng như trạng thái ban đầu không nói, không cảm xúc.

- Trong đêm nay, không nhân nhượng lũ Tinh Bang nữa. Cho tất cả anh em sang đấy, nếu không lấy mạng được tên sát thủ lúc nảy tôi sẽ không là Từ Hạ Phong!

Hắn gằn giọng chứng tỏ hắn đang rất giận dữ. Cao Trung khẽ nuốt nước bọt rồi nhìn hắn.

- Dạ em sẽ điều động anh em ngay.

Cao Trung cuối đầu rồi, chạy nhanh đi làm nhiệm vụ hắn giao. Cậu ngay vào lúc nảy liền cảm thấy hắn rất kì lạ, chẳng phải Hữu Tín mất mạng vì hắn hay sao? Sao không thấy hắn tức giận như bây giờ? Vì cô sao?

Tống Hữu Tình ba cô khi nghe tin bệnh viện báo cô gặp nguy hiểm, ông hớt hãi chạy đến. Ông lo lắng nhìn vào bên trong rồi quay lại nhìn thấy hắn, ông liền hiểu "chắc chắn hắn đã làm liên lụy con gái mình". Không nghĩ nhiều ông liền bước đến đứng trước mặt hắn.

- Là cậu phải không? Cậu hại nó đúng không?

Hai tay ông nắm lấy cổ áo của hắn kéo hắn đứng dậy. Ông đang rất giận dữ, giận vì từ trước tới giờ cô chưa bao giờ gặp nguy hiểm như thế, giận vì một tên bệnh nhân mà lại có thể làm ảnh hưởng cô, khiến cô không từ nguy hiểm mà đỡ giúp hắn viên đạn.
Hắn không chống đối chỉ yên lặng nhìn thẳng vào mắt ông.

- Đúng! Là tôi đã khiến cô ấy gặp nguy hiểm.

Hắn không phủ nhận liền lên tiếng thừa nhận. Nghe câu nói của hắn, lửa giận của ông như được châm thêm, không ngần ngại ông đấm hắn một bên mặt. Hắn không tự chủ được mà lạng người sang một bên. Sau vài phút ông cũng điềm tĩnh lại, nhìn hắn.

- Bắt đầu kể từ ngày mai, bệnh viện của tôi không muốn tiếp nhận điều trị cho cậu nữa. Mời cậu ra khỏi đây!

Không còn lớn giọng như lúc nảy, bây giờ ông đã quay lại uy thế của một viện trưởng nói với hắn.

- Tôi xin lỗi! Cũng nhờ viện trưởng chuyển lời cảm ơn và xin lỗi của tôi đến cho cô ấy!

Hắn cuối đầu nói lời xin lỗi ông. Rồi lạnh lùng quay đầu lại đi ra ngoài. Nhìn theo chân hắn ông lắc đầu, hắn xoay xoay cổ rồi cởi luôn chiếc áo bệnh nhân quăng xuống đất. Trên người hắn chỉ còn lại miếng vải băng đang quắn trên người.

# Ở Tinh Bang

- Đại ca em trở về rồi!!!!

Tên sát thủ trở về báo cáo, trên mặt hắn xuất hiện những tia sợ hãi vì hôm nay không hoàn thành được nhiệm vụ anh giao.
Nghe thấy tiếng gọi, anh hai tay đan chéo xoay ghế lại cao ngạo nhìn tên sát thủ.

- Việc như thế nào?

- Em đã thất bại, lúc em định giết hắn thì có người đến giúp hắn làm em không kịp ra tay.

Nghe đến đây anh thở dài chòm người đến cầm ly rượu ngã người về sau bắt chéo chân, tay lắc lắc rượu nhâm nhi rồi cất giọng.

- Người đó là thuộc hạ của hắn à?

- Dạ không! Là một bác sĩ, cô ta có vẻ là rất thân với hắn còn đỡ cho hắn một phát súng.

Anh nghe liền liếc mắt nhìn tên sát thủ, ý chỉ hôm trước anh căn dặn không được sử dụng súng.
Tên sát thủ liền hiểu ra, vội vàng giải thích.

- Anh hiểu lầm rồi, lúc đó em không còn cách nào khác chỉ muốn nhanh chóng kết liễu hắn thôi. Nhưng không ngờ...

- Đại ca... Bên ngoài Hách Bang đã tìm đến cổng rồi ạ!

Một tên thuộc hạ khác của anh hớt hãi chạy vào báo cáo. Anh cười nhếch mép bình tĩnh uống cạn ly rượu trên tay, kéo ngăn bàn lấy súng hôm trước lau cất vào trong người trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.

- Đi thôi!

Lệnh anh ra, tên sát thủ và tên thuộc hạ lúc nảy nối bước theo sau.

Khải Nam và bọn thuộc hạ đi phía sau tiến ra phía trước nhìn thấy hắn đang trong vẽ rất điềm tĩnh tay để trong túi quần lãnh cảm nhìn về phía trước.
Cả hai người hắn và anh, đứng đối diện nhau thái độ cũng hoàn toàn khác nhau. Một người thì cao ngạo muốn quyết chiến, còn một người lại đang cố gắng kìm nén sự tức giận lại giữ cho bản thân sự điềm tĩnh.

- Giao tên sát thủ lúc nảy ra....

Hắn không đầu đuôi nói một cách ngắn gọn nhưng đủ làm cho anh hiểu. Anh cười hừ một cái rồi trực tiếp nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Từ tổng thật biết đùa, tên sát thủ nào cơ chứ? Không báo không rằng Từ tổng kéo người đến Tinh Bang chúng tôi, đòi sát thủ. Chỗ chúng tôi có rất nhiều sát thủ chuyên nghiệp không biết Từ tổng nói đến ai?

Anh thái độ bỡn cợt nói, làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn điềm tĩnh như thế!

- Vậy tôi kể cho anh nghe một chuyện, ngày hôm nay tôi bị truy sát may mắn là không sao, nhưng có người vì tôi mà bị thương đang nằm trong phòng cấp cứu. Anh có muốn biết là ai không?

Hạ Phong giọng khàn khàn nói, nghe câu hỏi của hắn mà anh cảm thấy có gì đó không ổn. Bên trong anh bỗng nhiên rối rắm.

- Là người nào không từ nguy hiểm mà cứu Từ tổng thế?

Khi anh hỏi câu này vừa có thể giải đáp thắc mắc của mình vừa có thể biết đến tên đó để giết cái người cả gan cản trở anh.

- Là Tống tiểu thư! Tống Ninh Đàm...

Câu nói từ miệng của hắn truyền đến thẳng tai anh. Anh dường như chết đứng là cô sao? Cô đang gặp nguy hiểm? Anh dùng ánh mắt muốn giết người nhìn sang tên sát thủ đứng cạnh mình.
Tên sát thủ bắt gặp ánh mắt ấy liền cuối đầu.
Ngày hôm trước, hắn nhờ Cao Trung điều tra thì biết được anh và cô thâm tình rất tốt, anh rất coi trọng cô. Nên ngày hôm nay đến đây tìm anh trong lòng anh đã có những tính toán riêng.

Khải Nam như mất hết lí trí, cái tên trước mắt mình lại làm hại người mà anh thương yêu. Anh không nói gì, nhanh tay rút súng trong người ra bắn vào đầu tên sát thủ. Nhận được phát súng tên sát thủ nằm gục xuống, máu đầu tuôn ra, chết trong tích tắc.

- Câu trả lời chắc cũng đủ làm hài lòng Từ Tổng?

Anh cố định hình lại lí trí, trở về dáng vẻ ban đầu nhìn hắn. Anh càng không muốn hắn biết được với anh Tĩnh Hàm rất quan trọng để hắn không lấy cô làm con tinh. Những gì anh muốn là cô phải thật an toàn!

Hắn mỉm cười vỗ tay, rồi lại để tay vào túi quần.

- Hay lắm! Điều tôi muốn chỉ là lấy lại công bằng cho một cô gái thôi. Giờ thì tôi lấy được rồi, nhưng sắp tới nếu người của Ngô Tổng đây còn làm chuyện càn bậy tôi sẽ đánh chó mà không nể chủ đấy.

Lời nói hắn thốt ra như một lời cảnh báo cho anh rồi hắn quăng lại cho anh một nụ cười khinh rồi quay đầu đi. Cả đám thuộc hạ của hắn cũng nối bước theo hắn trở về. Anh nắm chặt tay, tức giận nhìn xuống xác của tên sát thủ.

- Đem cái xác này quăng cho lũ chó sói.

Anh căm phẫn, hận không thể phanh thây tên sát thủ ra từng mảnh một. Bất kể là ai chỉ cần làm tổn hại đến cô anh nhất định sẽ cho người đó sống không bằng chết hoặc chết mà không thể toàn vẹn.

#Trong bệnh viện

Từ bên trong một ông bác sĩ già bước ra. Thấy có người bước ra ông khẩn trương bước đến.

- Con gái tôi sao rồi?

- Thưa viện trưởng, tiểu thư đã không sao rồi ạ! Cũng mai viên đạn không nằm vào nơi nguy hiểm. Ngày mai người nhà có thể vào thăm. Tôi xin đi trước.

- Cảm ơn anh!

Ông bác sĩ già cuối đầu rồi đi tiếp. Ông thở phào nhẹ nhõm rốt cuộc là cô đã không sao! Cô là chỗ dựa tinh thần duy nhất của ông, là đứa con gái mà ông rất yêu thương, nếu ngày hôm nay cô xảy ra chuyện gì thì chính ông không thể tha thứ được cho bản thân mình.

Hắn đứng phía xa chú ý quan sát biểu hiện cảm xúc trên gương mặt ông đoán được cô đã không sao. Biết được cô đã an toàn nhưng tại sao lòng hắn vẫn nặng trĩu như thế?

#Ngày hôm sau

Hắn từ hôm qua đến giờ vẫn không về nhà, luôn thúc trực trước phòng bệnh của cô đợi đến sáng để vào thăm cô. Hạ Phong bước vào đứng bên cạnh giường cô, hắn đau lòng nhìn cô. Gương mặt cô tái nhợt như chẳng còn chút máu nào, ngay lúc này anh lại muốn nhìn thấy cái dáng vẻ mạnh mẽ của cô, muốn cô tranh cãi cùng mình. Nhìn những sợi tóc rối trên mặt cô, tay anh không kìm được mà vén lại cho cô. Bây giờ anh càng nhìn thấy rõ hơn sự yếu ớt của cô.

Hắn đột nhiên cuối người xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Một hành động không hề có sự chuẩn bị trước. Hắn cầm chặt tay cô khẽ thì thầm :"Sau này bất kể dù với tư cách gì tôi cũng sẽ nhất định dùng hết sức để bảo vệ em".

Hắn là đang rung động hay chẳng qua là chỉ biết ơn cô nên muốn bù đắp! Chẳng ai đoán được qua ánh mắt phức tạp ấy của hắn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro