Chap 5: Tôi Muốn Quan Tâm Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày hôn mê cuối cùng cô cũng tỉnh dậy....
Trên giường bệnh, cô khẽ mở mắt nhìn xung quanh là khung cảnh của bệnh viện. Ninh Hàm nhíu mài cố gắng dùng hết sức gượng ngồi dậy nhưng không thành công. Cứ vài lần cố gắng ngồi dậy lại ngã xuống giường cuối cùng cô cũng bất lực nằm xuống thả lỏng người. Khi cô càng cố ngồi dậy lại càng làm động đến vết thương khiến cô cảm thấy điếng người. Cổ họng cô khan vô cùng, cô đang rất muốn uống nước. Nhìn sang bàn thấy có cốc nước, cô cố gắng chòm người tới lấy cốc nước như vẫn lực bất đồng tâm. Đang chòm người với lấy cốc nước thì một bàn tay cầm lấy cốc nước lên. Cô ngạc nhiên ngước nhìn lên thì thấy Khải Nam.

Anh nhìn cô mỉm cười đặt bó hoa ly trên tay xuống bàn, rồi cầm cốc nước tiến lại chỗ cô. Anh đưa cốc nước cho cô cầm, rồi nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy cẩn thận đặt gối ở thành giường cho cô dựa vào. Ninh Đàm một hơi nốc cạn ly nước trên tay. Thấy cô uống xong anh cầm lấy cốc nước đặt lại trên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường cô.

Cô nhìn sang thì thấy bó hoa ly anh đem đến, lòng cảm thấy có chút buồn bã. Ánh mắt cô bỗng trĩu nặng mang vẻ âu sầu. Lúc cô nhìn qua anh cũng đưa mắt theo cô, thấy cô có chút âu sầu anh cũng chẳng thấy vui vẻ gì.

- Sao vậy? Không thích hoa tôi mang đến sao? Vậy để tôi đem quăng nó.

- Nè! Không phải là tôi không thích nó, mà là vì mẹ tôi trước kia rất thích hoa ly bà ấy rất hay cắm trong nhà, giờ nhìn thấy nó nên cảm thấy có chút hoài niệm. Hoa đẹp như vậy sao tôi lại có thể không thích cơ chứ?

Vừa dứt câu anh định đứng dậy đem quăng nó thật. Cô liền lên tiếng can ngăn, khi nói về mẹ mình cô lại muôn phần đau lòng.

- Đừng nói chuyện không vui! Em cảm thấy sao rồi? Tại sao lại thành ra như thế này.

Nhìn thấy nét không vui trên mặt cô, anh lại thoáng nhói lòng. Nhanh chóng liền chuyển chủ đề, mặc dù chủ đề anh lại biết rất rõ.

- Tôi cảm thấy rất tốt, tuy còn hơi đau. Còn về việc tại sao tôi bị thương thì chẳng qua là tôi không cẩn thận thôi.

- Hứm..Không sao thì tốt rồi!

- À mà sao anh biết tôi nằm viện mà đến thăm vậy?

Cô tròn xoe mắt nhìn anh hỏi, cô thật sự rất thắc mắc. Khi nghe cô hỏi anh bỗng đơ người nhất thời không biết phải trả lời cô như thế nào?

- À mấy ngày nay không thấy em liên lạc tôi cứ nghĩ là em bận, nhưng hôm qua tôi có đưa người vào đây thăm khám, tiện thể gặp một cô y tá tôi hỏi thăm em. Thì nghe cô ấy nói cô đang nằm ở đây nên tôi đến xem em thế nào.

- Ra là vậy!

Cô gật gù tin tưởng hoàn toàn vào anh. Với phong thái cách nói chuyện của anh làm cho ai nghe thấy đều sẽ rất tin tưởng. Anh mỉm cười hài lòng nhìn cô.

- Hôm nay, anh không đi làm sao? Làm nhân viên mà lại tuỳ tiện nghĩ việc vậy à? Anh không sợ bị đuổi việc hả?

Nghe thấy cô hỏi anh bật cười thành tiếng, anh chính là muốn nghĩ là nghĩ, muốn đuổi việc anh chỉ có thể là mơ.

- Sao anh lại cười tôi nói sai gì sao?

- Hôm nay là chủ nhật!

- Xời... Tôi là biết nhưng chẳng qua kiếm chuyện hỏi thôi.

Nhìn thấy cô xấu hổ nhưng vẫn làm ra mình hiểu biết khiến anh không khỏi buồn cười.

- Hơi... Bây giờ tôi thật sự muốn đi làm lại ngay, không muốn cứ nằm một chỗ như này! Thật chán.

- Không muốn nằm ở đây cũng phải nằm..

Ba cô vừa bước vào nghe cô nói liền đáp trả. Nhìn thấy ba cô, anh lễ phép đứng dậy cuối chào ông. Đến chỗ cô, nhìn thấy anh cuối đầu chào mình, ông lại cảm thấy rất hài lòng. Ông đặt canh gà trên tay lên bàn rồi quay lại nhìn cả hai.

- Chào bác!

Anh sau khi cuối chào liền nói lời chào. Ông  đưa mắt nhìn tổng thể của anh, rồi gật gật đầu thầm nghĩ "con gái mình thật biết chọn lựa".

- Chào cậu! Cậu đây là?

Ông mỉm cười hiền hậu nhìn anh nói, cô nhìn thấy thái độ của ông như hiểu ra gì đó, cô thở dài bĩu môi.

- Con là bạn của Ninh Đàm ạ!

- Là bạn trai hay là bạn....

- Ba.. Là bạn bè bình thường.

Ninh Đàm biết chắc chắn ông sẽ hỏi như thế nên chưa để ba mình hỏi hết cô liền chen vào. Anh khi nghe câu hỏi của ba cô tới đó đang rất khó nói, vừa hay cô lại lên tiếng. Lúc ấy anh lại thấy khá hụt hẫng, nhất thời muốn mình không phải đơn thuần chỉ là một người bạn bình thường của cô.

- Coi kìa con gấp ráp giải thích gì chứ?

- Ba rõ là ba đang hiểu lầm.

- À, thưa bác con còn phải giải quyết một số việc, nên con xin phép đi trước ạ!

Nhận thấy không gian đang rất khó thở anh liền tìm lí do ra về. Dù gì ngày hôm nay gặp được cô cũng giúp anh thỏa mãn nhung nhớ..

- Được cậu có việc thì đi đi, khi nào rảnh cứ đến tìm tiểu Đàm nhà tôi trò chuyện. Nó rất rảnh!

Khi ba cô nói xong cô tạch lưỡi định nói gì đó nhưng lại thở dài im lặng nhìn anh. Nghe thấy ba cô nói anh chỉ mỉm cười,  cuối đầu chào rồi đi ra ngoài.

- Này Tiểu Đàm ba thấy cậu ta rất được nha, rất có phong thái làm rể nhà ta.

Gần đi ra đến cửa anh lại nghe câu nói này của ba cô. Anh mỉm cười vui vẻ, sau này anh phải lấy lòng ba cô nhiều hơn mới được. Khi cánh cửa khép lại, cô khó chịu nhìn ba mình.

- Ba.. Ba nói như vậy người ta hiểu lầm thì sao? Con và anh ta không có gì hết ba đừng có mà cố ghép, con không nghe lọt tai đâu.

Cô tỏ ra hờn dỗi ba mình, cô khoanh tay trước ngực nhíu mài nói. Ba cô nhìn thấy biểu cảm của cô liền bật cười.

- Thôi ba không trêu con nữa. Để ba lấy canh gà cho con ăn, hai hôm rồi không ăn uống gì nhất định rất đói!

Nói rồi ba cô cặm cụi mở bát canh gà ra cho cô, nhìn thấy ba mình lấy canh cho mình cô cảm thấy rất ấm lòng. Lấy xong ông đưa cho cô, cô mỉm cười nhìn ba mình cảm ơn rồi bắt đầu ăn.
Sau vài phút ông lại bắt đầu lên tiếng.

- Mấy ngày nay con không về, ba thấy Minh Tư có vẻ rất lo lắng, ba có nói dối thằng bé là con đang bận công tác nên không trở về. Nhưng hình như nó vẫn rất mong ngóng con!

Đang ăn cô ngừng lại hẳn, nhớ lại chuyện cậu nhờ cô.. Cô nhìn sang ba cô rồi khó xử muốn nói chuyện cậu nhờ mình.

- Thật ra vài hôm trước Minh Tư có nhờ con đến họp phụ huynh giúp nó. Ngày hôm nay là ngày họp, mà con như này. Hay là ba giúp con đi đi, còn khoảng một tiếng nữa mới đến giờ họp.

- Nhưng mà...

Ba cô vẫn rất phân vân, nếu như cậu không thích thì phải làm sao?
Thấy ba mình vẫn ấp úng, cô lại muốn một lần thử gắn kết họ lại mặc dù có thể càng làm cho cậu cảm thấy khó chịu.

- Ba, là đang sợ Minh Tư không thích sao? Ba cứ thử đi, đã qua 5 học kì không ai họp cho em ấy, lần này nhất định ba phải đi.

- Thôi được rồi để ba đi. Con ăn hết rồi nghĩ ngơi đi nhé.

- Dạ vâng!

Ông gật đầu rồi khó xử bước ra ngoài, cô nhìn theo bước chân của ba mình mỉm cười mong rằng ngày hôm này sẽ xảy ra những điều tốt đẹp. Cô thật sự không muốn chứng kiến cảnh ba cô và em mình cứ xa cách nhau, mặc dù mang danh ba con nhưng lại như người dưng.

Đúng giờ họp ông ngồi trong xe trước cổng trường, vẫn phân vân không biết có nên đi vào bên trong hay không? Và rồi nhớ lại lời cô nói, ông lại dùng sự can đảm của mình bước xuống xe đi vào bên trong.

Cậu ngồi trên băng đá ngoài cửa lớp như hết hi vọng mọi thứ sẽ như trước chẳng ai đến họp cho mình. Cậu buồn bã đứng dậy định ra về thì thấy ba mình đang bước tới, cậu nhanh chân đi vào một gốc khuất. Nhìn thấy ông đi họp cho mình, lòng cậu cảm thấy rất ấm áp, nhưng sau vài phút cậu trở lại như trước, vẫn muốn giữ khoảng cách với ông.

Kết thúc buổi họp ông rất vui vẻ hai lòng với kết quả học tập của Minh Tư. Cậu là đứng nhất toàn khối, một học sinh giỏi Toán Olympic toàn thành phố, điểm số thì cao chót vót nghiễm nhiên chiến lĩnh vị trí nhất lớp. Đôi lúc ông lại cảm thấy bản thân rất may mắn khi có hai người con ai nấy đều rất tài giỏi. Vừa đi được vài đoạn ông thấy cậu đang đứng phía trước. Có chút chần chừ ông bước tới.

- Hôm nay, chị con gọi về bảo là không về kịp họp cho con nên nhờ ba đến.

Khi vừa đặt chân đến ông liền nhanh chóng giải thích. Cậu nghe thấy, không cảm thấy khó chịu khi ông họp cho mình nhưng lại cảm thấy lo lắng bởi vì từ trước đến giờ khi cô đi đâu dài ngày sẽ nói với cậu. Nhưng giờ thì một cuộc gọi cũng không có.

- Cảm ơn! Làm phiền rồi.

Minh Tư lạnh lùng tỏ ra như người xa lạ với ông, làm cho ông cảm thấy rất đau lòng nhưng chẳng qua không thể hiện nhiều ra bên ngoài.

- Vậy ba về trước đây! Con có muốn về cùng không?

- Được!

Câu trả lời của cậu làm cho ông cảm thấy rất vui, trước kia gặp mặt ông thôi cậu cũng tránh né giờ lại muốn cùng ông đi chung xe. Ông vui vẻ nhìn Minh Tư.

- Chúng ta về thôi!

Ông đi phía trước cậu nối theo ông đi ra về. Trên xe, mặc dù cả hai không nói gì với nhau nhưng với ông mà nói là một kì tích. Ngày hôm nay ông nghe theo cô là một quyết định đúng đắn. Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh trên con đường quá quen thuộc với cậu, ngày hôm nay lại bỗng hoá xa lạ.

Ninh Đàm ngồi trên giường bệnh thở dài lòng lo lắng không biết hôm nay ba cô đi họp ra sao rồi? Bên ngoài bỗng có một cô y tá mang theo một bó hoa hồng khá lớn đi vào bên trong, cô tròn mắt nhìn cô y tá.

- Tôi có đặt hoa sao?

Ninh Đàm ngạc nhiên nhìn bó hoa rồi nhìn lại cô y tá. Cô y tá mỉm cười nhìn cô, rồi vòng qua giường cô đặt bó hoa trên bàn.

- À, cái này thì em không biết. Khi chị bắt đầu nhập viện đã có người gửi đến. Hôm trước là một bó hoa tulip, em giúp chị cắm vào bình hoa đấy! Mà cũng thật kì lạ người đó lại gửi hai loại hoa đặc trưng cho tình yêu nha.

Cô nhìn ở phía bàn, nhìn thấy những cành hoa được cắm rất tỉ mỉ. Trong lòng cô lại thắc mắc là ai gửi đến chứ? Cô im lặng suy nghĩ, thấy cô nín bặt y tá nhận ra mình hình như đã nói quá nhiều.

- Em nhiều chuyện rồi, thôi chị nghĩ ngơi đi em ra ngoài.

- À mà khoan, bệnh nhân Từ còn nằm ở viện không?.

Đột nhiên cô lại nhớ đến hắn, không biết hắn bây giờ đã ổn chưa?

- Anh ta, hôm chị gặp tai nạn trong phòng cấp cứu viện trưởng đã cho anh ta xuất viện rồi ạ!

- Được rồi em ra ngoài đi, cảm ơn.

Y tá cuối đầu chào bước ra ngoài. Ninh Đàm tạch lưỡi ngao ngán biết chắc chắn ba cô lúc ấy đã rất giận dữ, nhưng không phải vì thế mà không tiếp nhận điều trị tiếp cho anh ta vậy chứ. Cô quay lại nhìn hai bó hoa trên bàn, đúng là nó rất đẹp. Nhưng cô cứ thắc mắc không biết là ai gửi hoa hồng đến cho mình.

Tối hôm đó, nằm trên giường bệnh. Cô cứ lo không biết ba cô và Minh Tư sao rồi? Có xảy ra xung đột gì không? Cả chiều ba cô cũng chả thèm gọi cho cô được một cuộc. Không nghĩ nữa cô lấy điện thoại gọi cho Minh Tư, vừa có thể hỏi thăm tình hình vừa có thể giúp cậu yên lòng hơn.

Reng.. Reng.. Đang học bài tiếng điện thoại vang lên cậu nhìn qua thấy có cuộc gọi đến. Cầm lên thấy tên cô, Minh Tư mỉm cười bắt máy ngay.

- Em còn học bài sao?

- Vâng! Chị đi sao không nói với em?

- À, chị gấp quá mà. Lịch khám cũng dày đặc nên không gọi được cho em.

- Chú ý sức khỏe.

Nghe cậu nói cô cảm nhận được rằng hình như mọi chuyện vẫn rất ổn. Giờ cô có thể yên tâm rồi.

- Em cũng vậy đó. Đừng học hành quá sức, ăn uống cho đúng bữa. Mà...hôm nay chị có nhờ ba đến họp cho em, mọi chuyện ổn chứ?.

Cô khá ấp úng khi hỏi đến chuyện này,  nghe Ninh Đàm hỏi cậu ngừng lại vài giây.

- Rất ổn.

Rất ngắn gọn nhưng đủ làm cho cô yên tâm. Cô thở phào nhẹ nhàng, đêm nay cô nhất định sẽ ngủ rất ngon.

- Ừm, vậy em học bài đi! Khoảng 9h tối ngủ được rồi đấy, không được thức quá khuya.

- Em biết rồi, em đã 18 tuổi rồi không phải 8 tuổi.

- Được rồi không làm phiền em nữa! Chị tắt máy đây!

Vừa cúp máy cô cười thật tươi, cậu dù chỉ mới không khó chịu với ông thôi nhưng cũng coi như là một tiến triển mới. Cô thầm mong những ngày sau cậu và ba sẽ tốt hơn như thế. Càng ngày rút ngắn lại khoảng cách tưởng chừng là vô hình nhưng lại hiện hữu một cách khá rõ ràng.

Qua ba ngày sau, cô đã khỏe lại, đi đứng cũng đã rất tốt. Ba ngày trước do vết thương còn mới nên hành cô làm cho cô yếu sức nên đi đứng cũng rất khó khăn. Giờ thì cô đã hơn rất nhiều. Trong suốt ba ngày qua ngày nào cũng có người giao hoa đến không hoa hồng cũng là hoa tulip. Dấu chấm hỏi trong đầu cô càng ngày càng lớn.

Hôm nay, cô lại muốn đổi gió đi ra ngoài hóng chút không khí bên ngoài, ở trong căn phòng kia hoài làm cô cảm thấy rất "ngứa ngáy". Cô đi ra ngoài khuôn viên bệnh viện đi vài vòng nhìn ngắm xung quanh. Nhìn ngắm xung quanh khuôn viên cô gật gù khen ngợi không ngờ nó lại đẹp như vậy. Trước kia cô chỉ đến bệnh viện để làm việc, chăm sóc bệnh nhân làm gì có thời gian mà đi dạo như này.

Khoảng tầm 20 phút sau đó, cô liền trở về phòng bệnh. Đang đi trên hành lang đột nhiên bã vai cô truyền đến cảm giác đau đớn. Cô đặt tay lên nó nhăn mặt, không biết như thế nào mà nó đau lại. Rất đau, cô cố gắng bước tiếp vài bước rồi lại chùn chân  đứng lại, cái cảm giác này thật sự rất khó chịu vừa ngứa lại vừa đau thốn.

Hắn những ngày qua lao đầu công việc, bù lại những ngày nằm viện nên không thể đến thăm cô chỉ gửi hoa đến cho cô như tỏ lòng biết ơn. Mà hình như cô lại chả biết là hắn gửi.
Hôm nay, hắn quyết định tạm gác công việc để đến thăm cô. Vừa đến lại thấy cô đau đớn ôm bã vai, hắn liền chạy đến.

Hắn một tay choàng qua người cô, đỡ lấy cô. Cô bàng hoàng nhìn hắn, là hắn sao? Không hiểu sao trong lòng cô lại có chút vui vẻ khi nhìn thấy hắn đến thăm.

- Tôi dìu em vào phòng nghĩ!

Hắn dịu dàng đến khó tả, còn dùng ánh mắt rất ấm áp nhìn cô. Làm cho cô cảm thấy rất khó hiểu, là vì hắn cảm thấy biết ơn nên đàng hoàng với cô sao?

Khi dìu cô vào phòng hắn nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống giường. Nhìn trên bàn thấy hoa của mình gửi hằng ngày đến vẫn còn đặt trên bàn hắn mỉm cười, tuỳ tiện kéo ghế ngồi xuống nhìn cô.

- Những bó hoa tôi gửi đến vẫn còn đây à? Chặt hết cả bàn rồi!

- Là anh gửi sao?

Ninh Đàm ngạc nhiên nhìn hắn, hắn muốn đáp ơn bằng cách gửi hoa đến sao? Cách này cũng khá là hay đấy nhưng không phải với cô.

- Ừm đúng, là tôi cho người gửi đến!

- Nếu như anh là vì muốn cảm ơn tôi tôi rất vui và chấp nhận thành ý đó của anh. Nhưng cũng không phải cứ gửi hoa đến suốt như vậy!

- Đúng là vì muốn cảm ơn em, nhưng em cũng không để ý đến ý nghĩa của hai loại hoa kia sao?

Hắn nói đến đây làm cô nhớ đến lời của cô y tá nói mấy ngày trước. Cái gì mà biểu tượng tình yêu gì đó, hắn là đang muốn nói cái gì?

- Ý nghĩa gì chứ?

Câu trả lời của cô làm hắn khá hụt hẫng. Hắn mỉm cười thiện chí nhìn cô.

- Hoa tulip là thể hiện một tình yêu hoàn hảo, hoa hồng nói lên một tình yêu nồng nàn. Giờ em hiểu chưa?

Cô vẫn ngây ngô nhìn hắn, người có người yêu như hắn vẫn gửi những bó hoa đấy đến cho cô là muốn nói cái gì cơ chứ?

- Thì sao? Tôi hiểu rồi thì sao?

Hắn cười khổ nhìn cô lắc đầu, rồi vài giây sau nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô.

- Tôi muốn quan tâm em!!!!

Câu nói của hắn lọt vào tai cô làm cô cảm thấy rất ấm áp, cảm giác được muôn phần muốn được hắn chở che. Đây là lần đầu cô nghe thấy câu nói như thế, cũng là lần đầu hắn nói loại câu như này với một người con gái. Trước khi gặp cô hắn chưa bao giờ biết trân trọng một người là như thế nào? Nhưng bây giờ người con gái trước mắt lại làm hắn muốn dùng hết sức hết lòng mà yêu thương quan tâm..... Đó là loại tình cảm gì hắn vẫn chưa phân rõ được, chỉ biết rằng bản thân rất muốn những ngày tháng sắp tới có thể bảo vệ che chở cho cô.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro