Chap 6: Theo Đuổi Cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói của hắn không gian chìm vào yên ắng, ánh mắt của cả hai đối diện nhau. Ninh Đàm trong đầu cứ luẩn quẩn câu nói của hắn. Hắn muốn quan tâm cô nhiều hơn? Hắn là đang đùa giỡn với cô sao? Trong khi hắn lại đang có mối quan hệ qua lại với Hàm Tiểu Lộ, lại còn muốn quan tâm cô? Tĩnh Hàm sau vài phút im lặng thì lạnh lùng nhìn thẳng hắn.

- Từ tổng! Tôi với anh quen biết nhau không quá 2 tuần mà anh đã nói là muốn quan tâm tôi? Xin hỏi anh, là với tư cách gì? Bạn bè? Bệnh nhân? Hay ân nhân cứu mạng?  Anh cũng đừng quên Hàm Tiểu thư đang là bạn gái anh!

Cô thẳng thắn nghiêm nghị nói không chút lưu tình trong câu nói đó. Quả thật khi nghe có người nói muốn quan tâm mình cô đã rất cảm động, nhưng thật tiếc cô không phải người vì cảm xúc nhất thời của bản thân ảnh hưởng người khác.

- Tôi sẽ dứt khoác với cô ta!

Khi nghe anh nói, cô chỉ cười khẩy lắc đầu. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ rung động trước một cô gái nào cả, nhưng khi gặp gỡ cô mọi chuyện đã khác nên anh muốn nắm bắt cơ hội của bản thân cho dù cô có cự tuyệt mình đi chăng nữa.

- Thật buồn cười! Có phải anh đã điên rồi không? Từ bỏ một người bên anh lúc anh buồn anh vui để chọn một người không gặp anh hơn 5 lần. Đó là vì anh thật sự muốn quan tâm tôi hay là anh đang chán nản trong mối quan hệ hiện tại nên tìm cái mới khoả lắp?

- Gặp nhiều hay ít có quan trọng sao? Quan trọng là tôi có động tâm hay không? Tôi đã nhìn trúng em rồi thì tôi sẽ không từ bỏ và em đừng hòng mà từ chối tôi. Còn về Tiểu Lộ em yên tâm, chỉ cần em muốn tôi sẽ cắt đứt ngay với cô ta.

- Tôi chính là không muốn có mối quan hệ không chính đáng với anh. Và quan trọng là tôi không thích anh. Nói vậy anh đã hiểu chưa?

- Không sao! Thời gian sẽ làm thay đổi tất cả, tôi không tin với gương mặt này với thân thể này lại không thể làm em thích tôi. Nói không chừng một thời gian bên cạnh tôi em sẽ  u mê mà không dứt ra được.

Cô kiên quyết nói thẳng ra, cứ nghĩ thẳng thừng như thế hắn sẽ nhục chí mà từ bỏ không ngờ hắn cười tự tin đáp lại làm cho cô cảm thấy cứng họng.

- Anh đi ra ngoài đi! Tôi muốn nghĩ ngơi.

Ninh Đàm nghe hắn nói xong thở dài, cảm thấy bản thân cạn lời trước hắn cô càng không muốn tốn sức mà đôi co với hắn nên tìm lý do đuổi hắn đi.

- Được, em cứ suy nghĩ lời tôi nói. Ngày sau tôi lại đến thăm em!

Nói xong câu tạm biệt hắn mở cửa bước ra ngoài, khép cửa lại hắn cười mỉm. Mặc dù bị cô thẳng thắn từ chối nhưng lòng lại cảm thấy không tức giận mà lại càng muốn ra sức chinh phục cô. Chắc là đúng như cô nói, hắn là điên thật rồi! Mà đâu ai lại muốn là người bình thường khi yêu cơ chứ?

***Tại sân bay

Hôm nay, là ngày Đào Nha kết thúc chương trình học tại Mỹ và trở về nước. Bước xuống sân bay, cô hít một hơi thật sâu thưởng thức không khí của quê hương. Vừa đặt chân xuống chưa được bao lâu thì cô đã nghĩ ngay đến Tĩnh Hàm. Từ trong túi cô lấy chiếc điện thoại ra hứng khởi gọi cho Tĩnh Hàm.

Reng... Reng... Tiếng chuông điện thoại trên bàn reo lên lúc này cô đang đọc sách nghe thấy tiếng chuông cô gấp sách lại, với tới lấy điện thoại. Mở máy lên thấy tên của Đào Nha cô mỉm cười, vui vẻ bắt máy.

- Mình nghe đây!

- Ối trời ơi, sao lâu bắt máy vậy chứ?

- Mình đang đọc sách, ở bên đấy sao rồi? Không lo học mà gọi cho mình, coi chừng lưu ban đấy nhé!

- Cái con nhỏ này, thật muốn bóp chết cậu. Nói cho cậu biết bổn tiểu thư đạt loại tốt nghiệp giỏi đấy là loại giỏi nghe rõ chưa?

- Được được, cậu là giỏi nhất rồi!

Ninh Đàm mỉm cười trả lời Đào Nha, thật ra trước đây Đào Nha quyết định đi du học là vì muốn quên đi chuyện tình cũ với một tên tồi. Bây giờ nghe thấy giọng của Đào Nha vui vẻ và cả có thành tích như thế cô rất vui cho người bạn thân của mình.

- Một chuyện vui nè, mình đã trở về nước rồi. Bây giờ đang ở sân bay, nhanh ra đón người vợ yêu quý của chồng đi!

Đào Nha nũng nịu nói, đây là cách xưng hô mà cả hai hay gọi nhau. Khi nghe vậy cô có chút khó xử vì bản thân đang nằm viện.

- Không được rồi! Bây giờ mình đang nằm viện.

- Cái gì? Cậu sao vậy? Sao lại nằm viện?

Đào Nha hoàn toàn hoang mang, cô từ trước đến giờ chưa bao giờ để bản thân phải bệnh quá nặng hay mang vết thương gì đó có thể nghiêm trọng tới cái mức nằm viện như thế.

- Mình không sao.

-  Thôi thôi thôi không nói nhiều nữa bây giờ mình trực tiếp sang đấy luôn. Thiệt tình, lớn rồi mà chả biết chăm sóc bản thân gì cả. Nằm đấy đợi mình!

Sau một lèo câu nói phát ra, Đào Nha trực tiếp cúp máy mà chả đợi cô nói gì. Khi Đào Nha tắt máy, cô chỉ thở dài lắc đầu, cô bạn này chẳng khác gì năm xưa, vẫn rất hay hờn trách nhưng lại quan tâm người khác.

Sau khi đến bệnh viên, Đào Nha mất một hồi lâu đi tìm phòng bệnh cô. Đi vòng quanh cuối cùng Đào Nha cũng tìm được phòng bệnh của cô. Tiếng gỏ cửa bên ngoài truyền vào, cô lên tiếng cho người bên ngoài bước vào.
Vừa mở cửa Đào Nha chạy thật nhanh đến chỗ cô, ôm chầm lấy cô. Khá bất ngờ cô chỉ vuốt nhẹ lưng Đào Nha.
Sau vài giây Đào Nha buông Ninh Đàm ra, thút thít nhìn cô.

- Mình nhớ cậu lắm đó! Sắp khóc đến nơi rồi nè.

Lúc này ánh mắt của Đào Nha long lanh thật sự là muốn khóc. Thấy thế, cô liền nắm lấy hai tay của Đào Nha cười tươi.

- Sao thế? Lúc nảy còn mạnh miệng muốn bóp chết mình mà, nhanh vậy mà đã muốn mít ướt rồi.

- Con nhỏ này, cậu có biết mình sang đấy ba năm trời cô đơn lắm không? Muốn tìm người luyên thuyên cũng không có.

Đào Nha rưng rưng trách móc cô, thật ra cô rất hiểu người bạn này của mình, Đào Nha chính là rất nhát gan rất ngại giao tiếp với người khác với cả là đất khách quê người nên chuyện muốn tìm một người bạn tâm sự thật sự rất khó chẳng tránh được cô đơn.

- Thôi thôi mình hiểu mà, yêu cậu nhất!

- Vậy còn được, mà sao cậu lại thành ra như vậy? Trước giờ cậu có bất cẩn thế đâu.

- Ưm... Chuyện không may thôi! Đừng nhắc đến nữa. Khi về đây, cậu định hướng như thế nào?

Rất nhanh chóng cô xoay chuyển chủ đề ngay lập tức, tránh trường hợp Đào Nha sẽ tiếp tục hỏi tới. Cô không muốn nhắc nhiều về hắn.

- Sắp tới mình về đây sẽ mở phòng khám để điều trị tâm lí cho bệnh nhân. Ở bên đấy vừa học vừa làm mình cũng tích góp được kha khá đủ để mở phòng khám be bé.

Nói đến đây Đào Nha cười tít mắt cho thấy cô đã đặt rất nhiều hi vọng vào định hướng của mình. Ninh Đàm nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cô bạn của mình mà yên tâm rất nhiều, xem ra chuyện cũ đã không còn ảnh hưởng cuộc sống của Đào Nha.

- Mình ủng hộ cậu! Mà gia đình cậu cũng không phải dạng nghèo khó gì, mà có thể dư sức mở một phòng khám tốt cho cậu, cậu lại muốn tự tích góp là không muốn phụ thuộc vào họ ?

- Đương nhiên cái lúc mà mình quyết định đi du học cậu không biết mụ dì ghẻ nhìn mình với ánh mắt gì đâu. Bà ta còn tiếc với mình từng đồng nên giờ không muốn phụ thuộc vào họ nữa.

Đao Nha nói với một giọng nói vô cùng phẫn nộ.

- Ra là vậy!

- Mà cái anh Khải Nam với cậu sao rồi? Hẹn hò chưa?

Câu nói của Đào Nha làm cô sững sờ, lúc trước khi còn học chung với cô Đào Nha luôn cùng bọn Fan của cô và anh trong trường ship đến với nhau vì cả hai rất hợp, nhất là khi anh đã thay đổi.

- Cậu nói gì vậy! Mình với Khải Nam chỉ là bạn thôi đừng suy nghĩ lung tung.

Khải Nam hôm nay, đặc biệt mang một hộp bánh su cô thích ăn nhất đến, đó cũng là công sức suốt buổi sáng anh lăn lộn trong bếp làm cho cô. Vừa định mở cửa vào bất ngờ anh nghe câu nói của cô. Anh không bước vào mà quyết định đứng lại bên ngoài.

- Ayda... Đại tiểu thư của tôi ơi, người ta thích cậu, tôi là người ngoài cuộc còn nhìn rõ. Cậu lại.. Hơii... Sao cậu không nghĩ đến việc hẹn hò với anh ta, hai người rất hợp luôn ý!

- Nói chung mình với Khải Nam chỉ là bạn, ngoài tình bạn ra thì tụi mình không còn mối quan hệ nào khác. Cậu đừng luyên thuyên nữa.

Từ bên ngoài khi anh nghe đến đây, chỉ lẳng lặng khép cánh cửa mở hé lúc nãy lại. Anh không biết bản thân mình đang bị gì? Rõ ràng là chưa là gì của nhau, nhưng khi nghe cô nói như thế anh lại cảm giác như bản thân đang mất dần đi thứ gì đó rất quan trọng. Ánh mắt anh trùng xuống, Khải Nam trên tay cầm theo bánh su nhanh chóng rời đi như chưa từng đến.

- Nhưng mà tại sao chứ? Cậu chưa từng rung động với anh ta sao?

Câu hỏi của Đào Nha phát ra, cô nghe thấy liền thở dài, câu trả lời trong lòng của cô là "có".

- Thật ra đối với mình tình bạn còn hay hơn tình yêu. Mình không muốn mất đi một người bạn như Khải Nam. Anh ấy rất tốt nhưng không dành cho mình. Với một người luôn luôn chịu ngồi xuống lắng nghe, luôn hiểu mình, luôn quan tâm chăm sóc mình như anh ấy mình không thể nào không rung động trước anh ấy được. Nhưng mình vẫn không muốn bước đến cái gọi là tình yêu, một thứ rất xa xỉ với chính bản thân tớ.

Nói đến đây cô bỗng rưng rưng. Đào Nha kéo cô vào lòng ôm chầm lấy cô, vuốt nhẹ lưng an ủi, ngay lúc này chính Đào Nha là người hiểu cô hơn hết. Vì chuyện trước đây của gia đình cô, nên hiện tại cô vẫn bị quá khứ ám ảnh chẳng dám mở lòng với ai. Dù  biết rằng người đó rất tốt.

- Thôi nào đừng buồn! Dần dần mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thôi.

Đào Nha vẫn an ủi cô, nhiều lúc nhìn thấy Ninh Đàm gượng gạo ép bản thân không cho nước mắt rơi mà cô cũng đau lòng. Một người khi buồn khóc sẽ rất tốt, còn Ninh Đàm khi buồn chỉ biết cố gắng không để nước mắt rơi, Ninh Đàm không biết được rằng cô như thế rất đáng thương.
Chẳng biết cô đã trải qua cái quá khứ như thế nào mà khiến cho cô gái chỉ mới 25 tuổi lại mạnh mẽ đến như thế? Khiến cho một người đến khóc còn không dám chỉ có thể là một điều rất khủng khiếp.

***Ở Quán Bar cô làm.

Khải Nam uống hết ly này rồi đến ly khác, mặc kệ những người xung quanh đang hò hét, tiếng nhạc đang vang dội, anh chẳng nghe được gì ngoài câu nói của cô lúc sáng. Trong lòng anh rất bối rối là vì cái gì chứ? Là vì cái tình bạn của cô, mà làm anh như muốn điên lên như thế này sao? Không thể, vậy thì là vì cái gì cơ chứ. Nếu được tự hỏi chính mình anh cũng không trả lời được.

Nốc cạn ly rượu trên tay anh liếc mắt nhìn thấy hộp bánh su, chỉ mỉm cười tự khinh bản thân. Suốt 7 năm qua chưa ngày nào là anh chưa vì cô mà cố gắng. Anh còn sợ mất cô đến nổi che giấu cô về thân phận của mình, vì sợ cô biết bản thân mình cầm đầu một băng nhóm sẽ khinh biệt mà rời đi. Chính ngày hôm nay, dù buồn bã đến mức nào cũng là đến quán bar cô làm việc mà giải sầu. Anh thật sự không thể tưởng tượng nỗi nếu mất cô anh sẽ thành ra cái gì?

Ngày hôm nay, nghe cô nói chỉ xem mình là một người bạn không hơn không kém anh dường như mất hết động lực để cố gắng nữa. Rất muốn buông bỏ, nhưng con tim lại níu anh lại. Khiến anh muốn dứt không được muốn tiếp tục cũng không xong.

- Cho tôi thêm chai rượu nữa!

Giọng anh nhàn nhạt vang lên cho hầu bàn.

***Ngày xuất viện

Ninh Đàm bước ra đứng trước cổng bệnh viện vươn nhẹ vai, hít thở không khí bên ngoài bệnh viện. Cuối cùng cô cũng được ba mình phóng thích cho ra ngoài. Đáng lẽ, hôm nay ba cô sẽ đưa cô về nhưng vì có cuộc họp đột xuất nên ba cô phải ở lại bệnh viện.

Vì thế ba cô nhờ tài xế riêng đưa cô về, đang chờ tài xế đến đón thì trước mặt cô đột nhiên có một chiếc xe hạng sang dừng ngay trước mặt. Vì không rành về các loại xe nên cô cũng chẳng biết là tên gì, chỉ biết nó rất đắt đỏ.

Hắn từ trên xe bước xuống tay còn cầm theo bó hoa đi đến chỗ cô. Cô  tròn mắt nhìn hắn, khi hắn đến gần cô chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nhìn sang hướng khác. Hắn biết cô đang cố tình lơ mình, hắn không nói gì chỉ mỉm cười.

- Em là không muốn nhìn mặt tôi à?

Cô vẫn giữ im lặng ngóng tài xế đến đón, trong đầu cô nghĩ tên tài xế này thật lề mề. Nhìn thấy biểu hiện của cô hắn không buồn bực, biểu hiện này của cô chỉ làm cho anh càng muốn chinh phục cô.

- Tôi là đích thân mua hoa để đến mừng em ra viện.
.........
.......... ...

- Em còn lơ tôi, tôi sẽ hét lớn nói em là vợ của tôi đấy!
....
.........

- Được! V.....

Chưa kịp phát ra âm thanh cô đã bịt miệng hắn lại. Thấy hắn đã im cô buông tay ra, hắn mỉm cười thành công doạ cô.

- Anh đến để làm gì? Tôi cần anh chúc mừng sao?

Cô liếc mắt chán nản nhìn hắn, trong suốt thời gian nhập viện hắn luôn cho người gửi hoa, gửi những món cô ưa thích đến khiến cho cô giờ đây nhìn mủm mỉm ra hẳn.

- Tặng em!

Hắn chìa bó hoa ra, cô theo phép lịch sự nhận lấy.

- Không còn gì thì anh về đi một lát nữa tài xế sẽ đến đón tôi.

- Không được, hôm nay tôi muốn đưa em đi ăn, thư giãn một chút, gần hơn nữa tháng cô ở trong bệnh viện không chán à?

Nghe đến đây cô thật sự chán nản, không biết hắn là đang muốn giở trò gì. Đúng, cô là rất chán rất muốn đi đâu đó cho khuây khoả để vài ngày sắp tới lại còn vùi đầu vào công việc.

- Tôi không muốn đi đâu hết hiện tại tôi muốn trở về nhà.

- Xem ra cô rất muốn tôi ở đây hét lớn em là vợ của tôi thì phải? Em thật sự muốn như vậy sao?

- Anh thôi cái trò đó đi, tôi không sợ.

Khi cô vừa dứt câu, hắn cười nhếch mép kéo cô vào trong lòng nói lớn :"Cô này là vợ tôi, cô ấy đang giận tôi, tôi phải làm sao đây?". Câu nói của hắn ngay lập tức thu hút ánh nhìn của người khác. Mọi người nhìn hắn và cô bắt đầu xì xầm. Phần nhiều là khen bọn họ thật xứng đôi. Cô như gượng chín mặt lập tức lấy tay che mặt.

- Hôn cô ấy đi!

Một thanh niên đứng bên kia đường cũng nghe thấy tiếng hét của hắn lúc nảy nên lên tiếng.

- Đúng vậy! Đúng vậy.

Những người xung quanh cũng hào hứng hô theo người thanh niên. 

Hắn nhìn cô với ánh mắt tà mị rồi cuối thấp người xuống, thấy sắp có điều bất ổn cô liền lấy tay che miệng. Gương mặt cô lúc này như quả cà chua chín, chỉ cần đụng nhẹ là rụng. Hắn nhếch mép cười đứng ngay lại hôn lên trán cô. Mọi người xung quanh nhìn cô và hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, thầm khen ngợi hai người họ thật ngọt ngào. Nhiều người nhận ra hắn liền lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc hắn hôn lên trán cô. Chắc chắn ngày mai những bức ảnh đó sẽ rất hot.

Khi được hắn hôn một tay của cô vẫn còn bịt môi, cô ngước nhìn hắn với ánh mắt rất kinh ngạc. Đầu tiên cô được một nam nhân hôn, cảm giác thật kì lạ. Nói một điều buồn cười hơn là tay cô vẫn chưa có người con trai nào nắm. Tim cô vẫn đập rất nhanh, rất nhanh. Hắn cũng đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cô, không gian chìm dần vào yên ắng, dường như chỉ còn lại cả hai người họ.. ....

Có ai thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với gia đình nữ chính không????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro