Chap 7: Sau Này Tôi Không Mong Sẽ Chỉ Là Bạn Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Đàm và Hạ Phong cứ đưa mắt nhìn nhau, mặc kệ xung quanh là bao cặp mắt dán vào cả hai. Khoảng cách này rất gần, gần đến nỗi cô dường như ngộp với không khí này. Tim cô vẫn không tự chủ được mà cứ loạn nhịp. Điều hắn vừa làm, khiến cho cô vẫn còn rất bất ngờ mặc dù đã qua vài phút. Hắn mỉm cười thỏa mãn, ánh mắt dịu dàng bao trọn lấy gương mặt ngại ngùng của cô.

- Em định đứng đây nhìn nhau như thế này mãi sao?

Câu nói của hắn cắt đứt hẵng không khí gượng ngùng lúc nảy, cô bất chợt lùi về sau vài bước, ngại ngùng hơi cuối đầu xuống.

- Tôi không muốn đi!

- Em còn như vậy, tôi sẽ hôn em nữa đấy! Chuyện đó tôi rất thích.

Hắn gạt bỏ liêm sỉ nói, chẳng biết khi nào hắn lại học được những loại câu nói như thế này. Hay thật ra nó đã là bản tính của hắn thì chẳng qua là trước đó hắn chưa gặp đúng người để bộc lộ. Cô nghe thấy liền tỏ vẻ tức giận ngước lên nhìn hắn với ánh mắt nảy lửa làm sao hắn có thể thốt ra câu nói ấy chứ?

- Đồ vô sỉ!

- Em muốn thấy tôi vô sỉ hơn không?

Hắn vừa dứt câu lại kéo cô vào lòng, cô nén giận lại, xem ra nếu cô thật sự không đi theo hắn, hắn sẽ bỏ hết sỉ diện mà đứng đây làm những chuyện không đúng đắn với cô. Cô vẫn cứ phân vân không biết phải như thế nào? Thấy cô im bặt hắn nhẹ buông cô ra tiến lại cửa xe mở cửa cho cô.

- Lên xe tôi đưa em đến một nơi bảo đảm em sẽ rất thích.

Ninh Đàm nén giận buộc lòng trên tay cầm theo bó hoa ngồi vào trong xe. Hắn mỉm cười mãn nguyện nhìn cô, trong vẻ tức giận đến xù lông của cô cũng rất đáng yêu. Chiếc xe hạng sang của hắn cứ thế lăn bánh đi rời khỏi cổng bệnh viện.

Ngồi trong xe, những hình ảnh phía trước từ nảy đến giờ đã thu vào tầm mắt của Khải Nam. Vốn dĩ ngày hôm nay, anh muốn đưa cô đi ăn để mừng cô ra viện nhưng không ngờ anh đã đến chậm một bước. Anh rất muốn bước ra ngoài nắm chặt lấy tay cô đưa cô đi khỏi hắn, rất muốn được nổi giận mà đấm cho hắn một phát nhưng lấy cái tư cách gì đây?

Khải Nam tức tối nắm chặt lấy bô lăng, ánh mắt của anh thoáng lên những tia máu, cho thấy anh rất tức giận. Trước đó, anh muốn lấy mạng của hắn để trả mối thù mà ba hắn để lại, để ông ta biết được cái cảm giác mất đi người thân thương là như thế nào. Mối hận đó anh vẫn chưa trả được, hôm nay lại chứng kiến cảnh tượng trên, nó khiến anh không thể không nghĩ rằng cả ba hắn và hắn đang muốn cướp đi hết những gì tốt đẹp nhất của anh. Thù hận của anh dành cho gia đình hắn là rất lớn, sau này anh sẽ làm ra chuyện gì vẫn chưa ai có thể đoán được. Nay, có thêm cô sẽ là động lực rất lớn để anh khiến cho hắn mất đi tất cả.

#Bãi biển Hải Nam

Sau vài tiếng láy xe hắn đã đưa cô đến bãi biển Hải Nam, đây cũng là nơi mà hắn sinh sống lúc nhỏ. Hắn thở dài khi nhìn thấy khung cảnh bên ngoài cửa xe, rồi lại quay sang nhìn lại cô. Lúc này cô vẫn còn đang say sưa trong giấc mơ đẹp. Có lẽ thời gian trong bệnh viện khiến cô rất khó ngủ vì lạ chỗ, bây giờ giống như được bù đắp lại cô cứ thế mà say giấc nồng.

Hắn mỉm cười khi thấy dáng vẻ khi ngủ của cô, nó thu hút người nhìn đến lạ. Gương mặt cô không quá là xinh đẹp, nhưng đặc biệt thay nó rất nhẹ nhàng, rất biết cách khiến người khác phải lưu luyến mà ngắm nhìn mãi. Không son phấn, không đậm sắc nhưng là mĩ vị của cái đẹp là những điều có thể nói về cô. Nếu như cô cười nhiều hơn, hoạt bát hơn sẽ càng xinh đẹp hơn nhưng đáng tiếc cô lại lạnh lùng khiến cho người khác cảm thấy khoảng cách mà rời đi. Đây có thể nói là trời cho khuôn mặt đẹp nhưng lại chẳng kèm hướng dẫn sử dụng.

Hạ Phong nhìn thấy vài sợi tóc rối đang nằm trên gương mặt cô, không tự chủ được hắn nhẹ nhàng vén lên cho cô. Bỗng nhiên có một lực hút nào đó, kéo hắn gần lại cô hơn. Chẳng kìm chế được mà hắn rất muốn hôn lên đôi môi nhỏ, đỏ mộng kia. Không chần chừ nữa hắn tiến lại định hôn cô, thì đột nhiên cô mở mắt ra. Thứ cô nhìn thấy khi vừa mở mắt ra là gương mặt bối rối của hắn đang rất gần mình. Hắn sượng mặt ngồi lại chỗ của mình. Không khí trong xe đã rất hẹp nay lại rất khó thở, tưởng chừng có thể bóp ngộp cả hai.

- Tôi... Tôi chỉ muốn đánh thức em thôi, đến..đến nơi rồi. Đừng nghĩ nhiều!

Hạ Phong nói dối một phát là người khác có thể nhìn ra ngay, vì khi nói hắn cứ lắp ba lắp bắp. Cô cười phì ra khi nghe hắn nói, dáng vẻ của hắn bây giờ làm cho cô cảm thấy tự nhiên hắn rất dễ gần.

- Tôi có nói gì sao?

- À.. Vậy xuống xe thôi.

Hắn nói xong liền loay hoay mở cửa xe, khi bước ra còn vô tình đụng đầu vào thành xe, cô lại thêm một phen chứng kiến sự đáng yêu đằng sau vẻ kiêu ngạo của hắn. Hạ Phong vòng qua mở cửa xe cho cô, còn cẩn thận dùng tay che thành xe lại, để tránh cô bị va chạm giống như hắn lúc nảy.

Vừa xuống xe cô phải tròn mắt nhìn xung quanh, tham lam hít một hơi sâu hương vị của biển cả. Nơi đây rất đẹp, rất yên bình.

- Tôi đưa em đi đến chỗ này! Theo tôi.

Nhìn thấy dáng vẻ thích thú đó của cô hắn rất vui. Vui vì cô không chê bai nơi mình lớn lên, vui vì cô thích nó.

- Được thôi!

Không chần chừ hắn chầm chậm đi trước, cô lơ ngơ nhìn xung quanh rồi cũng nối bước theo hắn. Lâu lâu, cô lại dừng lại vài bước ngắm nhìn xung quanh.
Đi được một đoạn hắn dừng chân lại một bãi đá, hắn quay lại mỉm cười giơ tay ra đón lấy cô. Chính cô cũng chẳng ngần ngại đáp lại nắm lấy tay hắn, hắn nhẹ nhàng dìu cô lên một tản đá to nhất ở đấy. Cả hai cùng ngồi xuống hướng mắt nhìn ra biển, tham lam hưởng thụ không khí trong lành và cả khung cảnh hữu tình nơi đây. Nơi này thật sự quá đỗi bình yên, con người ở đây chắc hẳn cũng rất hiền hậu.

Nhìn kìa, ngoài khơi kia là những chiếc thuyền đánh bắt vẫn đang hăng say thu hoạch thành quả của mình, lâu lâu bên tai lại nghe thấy vài tiếng xì xầm về chuyến đánh bắt của ngư dân. Lũ trẻ ngây ngô nô đùa trên bãi biển, tiếng cười giòn tan của bọn chúng là sợi dây tinh thần duy nhất của những người người dân nơi đây. Thật ra cuộc sống chỉ cần hưởng thụ những điều bình dị như thế này cũng đã dễ dàng khiến cho người ta cảm thấy hạnh phúc.

Hắn chẳng mải mai quan tâm khung cảnh phía ngoài biển mà quay sang nhìn ngắm vẻ đẹp giản dị của cô. Nhìn gương mặt cô thích thú ngắm nhìn ngoài khơi xa làm cho hắn cảm thấy rất thu hút. Từng ngọn gió phía ngoài xa nhẹ nhàng thổi vào như đang nô đùa với mái tóc cô, vô tình làm cho hương thơm nhè nhẹ trên tóc cô lan toả ra không khí. Hạ Phong hoàn toàn chìm đắm vào trong ánh mắt của cô, nó quá đẹp!

- Sao anh đưa tôi đến đây vậy?

Ninh Đàm ngây ngô quay sang nhìn hắn, khí thấy cô sắp quay sang hắn liền nhìn sang chỗ khác không để cho cô biết khi nảy đến giờ hắn chỉ toàn tâm chú ý đến cô.

- Thông thường những người bận rộn như chúng ta lại thích những nơi bình yên như thế này. Tôi đoán là em sẽ thích nơi này nên muốn đưa em đến. Sao em có thấy thích không?

- Đương nhiên là thích rồi, đây là nơi đầu tiên tôi đến mà cảm thấy yên bình đến lạ như thế! Mà sao anh biết đến nơi này vậy?

- Nói không sợ em chê cười, thật ra nơi này là nơi tôi sinh sống lúc nhỏ.

Nói đến đây đột nhiên hắn cảm thấy cay cay nơi sóng mũi, nơi đây vĩnh viễn là một vùng kí ức mà hắn vĩnh viễn không thể nào xóa nhòa được. Nhìn thấy vẻ đượm buồn trong mắt hắn, cô cũng xuống sắc theo tâm tình của hắn.

- Sao tôi lại phải chê cười? Tôi còn rất hâm mộ anh vì từng sống nơi đây nữa kìa. Nơi này đáng tự hào đến thế mà, tôi thật sự rất muốn được như anh, được sinh ra rồi lớn lên trong một môi trường không chút tạp niệm như thế này. Được mỗi ngày nô đùa ngây thơ nghịch nước như lũ trẻ kia, chắc sẽ vui lắm.

Nghe thấy câu nói này của cô, hắn mỉm cười mãn nguyện cứ nghĩ rằng cô sẽ chê cười nhưng không ngờ cô lại tỏ vẻ hứng thú đến thế. Cô gái này cứ không phải ngày một ngày hai là có thể đánh giá được. Khi lần đầu tiên nhìn thấy cô, hắn đã đoán chừng cô là một đại tiểu thư coi trời bằng vung mà không sợ hãi điều gì, sẽ là một cô gái rất chảnh chọe mà khinh thường những thứ không cùng đẳng cấp nhưng thật không ngờ cô lại giản dị đến như thế.

- Em không chê bai là được rồi!

- Mà anh ở một vùng thành phố xa xôi tráng lệ như vậy sao lại có thể sinh ra ở nơi này? Nhìn anh tôi không cảm thấy anh là người thôn quê xíu nào.

Câu nói của cô thốt ra làm hắn phải ngậm ngùi cười đắng. Cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng truyền đến làm hắn không thể thốt ra loại câu nào để nhắc về cái quá khứ giết tim kia.

- Anh sao vậy? Nếu không muốn nói cũng không sao! Tôi sẽ không hỏi thêm gì đâu, là tôi nhiều chuyện rồi.

- Không phải chẳng qua là tôi cảm thấy rất đau đớn khi nhớ về chuyện cũ thôi.

Nói rồi hắn nhìn ra ngoài khơi xa, cô cũng đưa mắt nhìn theo hắn. Trong ánh mắt của anh chứa đầy những hoài niệm đã xa trong quá khứ. Càng nhìn về xa hắn lại cảm giác như tim mình đang bị ai đó bóp ngộp.
Vài phút trôi qua anh lại lên tiếng...

- Thật ra, từ khi mang thai tôi mẹ tôi đã bị ba tôi hắt hủi, ông ta nhất quyết không thừa nhận tôi làm cho mẹ tôi phải đau khổ mà rời đi. Mặc dù đang có mang tôi nhưng mẹ tôi vẫn cực lực làm việc. Đến khi tôi được sinh ra mẹ tôi lại càng cố gắng hơn rất nhiều, một mình mẹ tôi phải bươn chải để nuôi nấng tôi. Rồi cho đến một ngày vào năm tôi 7 tuổi, có một cơn bão ập đến đột ngột và mẹ tôi đã phải bỏ mạng ngoài biển khơi. Ngày đó, là ngày sinh nhật tôi, lúc ấy tôi còn ngây ngô đến mức hằng ngày dằm mưa ngồi đúng vào vị trí này chờ mẹ quay trở về nhưng vĩnh viễn tôi chẳng còn thấy hình dáng quen thuộc kia nữa. Sau đó, chẳng hiểu vì lí do gì ông ta tìm lại tôi và đưa tôi đi. Lúc ấy tôi chẳng còn cách nào khác chỉ đành đi theo ông ta sống theo những khuôn mẫu mà ông ta đặt ra. Hứm... Tôi quá đáng thương rồi.

Ninh Đàm liền cảm thấy cay nơi khoé mắt, quá khứ của hắn mặc dù chẳng liên quan gì đến cô nhưng lại làm cho cô cảm thấy rất đau, giống như đó là câu chuyện của chính cô vậy. Hạ Phong và cô lại rất giống nhau. Giống nhau ở chỗ đều mất mẹ từ lúc rất nhỏ, giống nhau ở điểm đều có một quá khứ rất đau thương, cả hai đều rất đáng thương nhưng lúc nào cũng ra vẻ mạnh mẽ kiên quyết. Luôn cố gắng tạo cho bản thân một cái vỏ bọc hoàn hảo.

- Đừng buồn, tôi hiểu anh! Cái cảm giác đó tôi hiểu, hiểu rất rõ. Anh không cô đơn đâu.

Nói rồi cô hít vào một hơi thật sâu, cố nén cảm xúc nhất thời của bản thân lại. Cô vẫn là không muốn người ngoài nhìn thấy sự yếu đuối trong chính bản thân cô. Cô nhìn hắn với vẻ rất trìu mến, lần đầu tiên cô nhìn hắn với ánh mắt này làm cho hắn có chút không tiếp thu kịp.

- Cảm ơn em! Cảm ơn vì đã lắng nghe tôi.

Hạ Phong càng không thể hiểu rõ bản thân, quá khứ kia hắn rất muốn che giấu nhưng tại sao tại sao khi gặp cô hắn lại chẳng chút kiên dè kể hết cho cô nghe. Ở gần cô hắn chính là chẳng có chút phòng vệ nào.

- Khi lần đầu gặp anh tôi cảm thấy anh giống như người từ nhỏ đã đứng ở vạch đích vì anh rất kiêu ngạo, khó chiều. Chỉ không ngờ anh lại phải trải qua nhiều chuyện như vậy.

- Ai cũng nghĩ như em thôi, nhìn tôi như thế chẳng ai biết được rằng cay đắng, tủi nhục những mùi vị cảm xúc khó nếm nhất tôi cũng đã từng nếm trải qua.

Cảm thấy không khí đang trầm xuống, cô liền quay sang nhìn hắn mỉm cười muốn kéo không khí vui vẻ trở lại.

- Thôi nào, không âu sầu nữa. Từ nay chúng ta làm bạn nha!

Nói rồi cô giơ tay ra, cười tít mắt nhìn hắn. Hắn dường như không tin vào mắt mình cô là đang cười tươi với mình sao? Cô cười như thế này thật sự rất xinh đẹp rất thu hút người khác. Nụ cười này cũng đã từng cuốn Khải Nam vào cuộc sống của cô không tài nào dứt ra được. Cô khi cười dưới ánh hoàng hôn càng làm thêm lên sự ngây ngô, xinh đẹp đến khó tả.
Nhìn tay cô giơ ra, hắn mỉm cười rồi cũng nắm chặt lấy, hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào gương mặt cô..

- Làm bạn thì cũng hay đấy! Nhưng sau này tôi không mong sẽ chỉ là bạn của em.

Cả hai trong mắt của những người ngư dân là hình ảnh một đôi nam nữ đang nắm chặt lấy tay nhau. Ánh mắt cứ cuốn hút dán chặt vào ánh nhìn đối phương. Cộng thêm cả hai dưới ánh hoàng hôn khiến cho hình ảnh này lại vô cùng lãng mạn, vô cùng thu hút người nhìn.

Hàm ý trong câu nói của hắn được nêu rất rõ, cô hiểu nhưng mãi không đáp lại. Vì cô biết rõ bản thân rất khó để mở lòng với một người, cô càng không muốn cho bất kì ai bước vào trong thế giới của cô quá nhiều vì họ chẳng hiểu gì về cô, khi hiểu rồi chắc chắn họ cũng sẽ rời đi. Suy nghĩ thế nên mãi bên cô chẳng có cái gọi là "tình yêu".

Ba cô từ chiều giờ vẫn cứ đi tới đi lui trước nhà ngóng cô về. Ông rất lo lắng cho cô vì nghe tài xế riêng bảo lại lúc đến đón đã không thấy cô, càng lo hơn khi đã gần 11h đêm vẫn chưa thấy hình bóng cô. Trước giờ, lúc làm đêm cô vẫn lén ba mình đi là vậy, vì sợ rằng ông sẽ lo lắng.

Hạ Phong láy xe đưa cô về nhà, khi đến nơi hắn vòng qua mở cửa xe cho cô. Từ phía trong ông nhìn ra, mặc dù là trời rất tối nhưng ông vẫn nhìn thấy rõ hình dáng người đã liên lụy con gái mình phải gặp nguy hiểm.

- Cảm ơn anh rất nhiều, hôm nay tôi cảm thấy rất thoải mái.

- Không có gì, em vui là được rồi! Vào nhà đi ở đây lâu sẽ cảm lạnh.

- Vậy tôi vào nhà trước, tạm biệt.

Cô nói rồi cuối đầu quay về sau mở cửa đi vào bên trong. Cảm giác vẫn còn chút quyến luyến nên hắn vẫn cứ nhìn theo chân cô đi vào bên trong cho đến khi cô khép cửa lại, hắn nhìn đến khi không còn thấy bóng lưng của cô nữa mới yên tâm ra về.

Khi bước vào cô nhìn thấy ba mình đang rất khó chịu mình. Cô bẻn lẻn đi đến gần ông hơn.

- Ba là đang đợi con gái sao?

Cô nũng nịu khoác lấy tay của ông, ông đưa mắt nhìn tay bên kia của cô đang ôm lấy một bó hoa liền bĩu môi.

- Không đợi con thì còn đợi ai, con xem cậu ta hại con gặp nguy hiểm vậy mà con vẫn gan lớn đi cùng cậu ta à?

Với tư cách một người ba, ông rất lo lắng cho cô nhất là khi vừa trải qua chuyện vừa rồi. Ninh Đàm là niềm an ủi duy nhất của ông nên ông không mong rằng cô sẽ xảy ra bất kì một chuyện nào nguy hiểm như thế nữa.

- Ba... Là con nhiều chuyện thôi, ba đừng trách người ta.

- Coi con kìa, còn bênh vực cho cậu ta. Thật là làm cho ta tức chết mà.

- Thôi mà ba, chẳng phải con gái yêu của ba vẫn đứng trước mặt ba hay sao? Đừng giận nữa mà vào nhà thôi trời cũng đã tối rồi.

Ba cô vẫn tức giận đứng yên một chỗ, cô thở dài nhìn ba cô rồi mỉm cười đôi khi ba cô lại rất trẻ con.

- Vào nhà thôi, vào nhà thôi. Lão đại của con, con lạnh muốn chết rồi đây này.

Cô kéo tay ông đi vào nhà, ông có chút không cam tâm, không muốn đi vào nhưng khi bị đứa con gái cưng nhõng nhẽo ông lại không kìm lòng được mà quay đầu đi cùng cô vào.

Cùng buổi tối hôm ấy....

Từ bên ngoài cửa sổ cơn gió không biết từ đâu đến thổi rất mạnh vào phòng cô. Tiếng chuông gió vang lên "leng keng......leng keng", tấm màn cửa sổ bay theo hướng gió một cách mạnh mẽ. Khung cảnh này tạo nên cho căn phòng cửa cô trở nên rất ma mị. Ninh Đàm nằm trên giường co rúm người lại, trán lại toát đầy mồ hôi.

"Lạch cạch" Tiếng bước chân va chạm trên đất đang đi tới gần. Một cô bé trong tủ quần áo đang co rúm người lại vì sợ hãi, bịt chặt tai lại cố gắng không để âm thanh bên ngoài lọt vào tai. Không gian hẹp hòi, bóng tối cứ thế bao trùm xung quanh làm cho cô bé 13 tuổi hoảng sợ đến cực độ. Cô bé này rõ ràng đang trốn tránh cái người đang bước đến, thân thể cô bé cứ thế run lặp cặp.

Tiếng bước chân dừng trước cửa tủ, không ít lâu ánh sáng từ bên ngoài cửa tủ vọng vào. Soi sáng cả khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt trong sự sợ hãi hoang mang tột độ của cô bé. Cánh tay của người đàn ông lạ mặt chòm vào muốn tóm lấy cô bé, làm cho cô bé sợ hãi hét lớn.

"Á"..... Cô ngồi bật dậy trong sự run rẩy sợ hãi, cả người cô ướt đẫm mồ hôi. Cô lại mơ thấy hình ảnh 12 năm về trước, cô thở gấp lấy tay xoa đầu cuộn tròn cả người lại, cô sợ, rất sợ cảm giác bị truy đuổi đó, rất sợ. Cảm giác hoảng sợ như ngày ấy vẫn cứ tàn độc bao trùm lấy cô. Dù rằng đã trôi qua rất lâu nhưng khi mơ thấy nó cô vẫn bị ám ảnh tâm lý nặng nề.
Người ta vẫn hay nói thời gian là thứ có thể chữa lành vết thương tâm hồn nhưng chẳng nói là bao lâu!!!! Rốt cuộc thì phải mất bao lâu nữa cô mới gượng dậy nổi đây?

-------------
Thông báo xíu nhe 😆
Sắp tới mình bắt đầu vào thi HK nên sẽ không ra chap trong 1 tuần. Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ ❤
Còn về H mọi người cứ hỏi nên mình tiết lộ luôn, còn khoảng vài chap nữa mình sẽ ra H cho mọi người nhé, sẽ cố gắng viết H thật chất lượng gửi đến mọi người 😇
Cuối cùng vẫn cảm ơn mọi người 😆yêu các bạn lắm ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro