Chap 8: Yêu Thương Em ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Đàm sau vài phút trôi qua vẫn toát mồ hôi lạnh, cố gắng hít thở lại đều đặn rồi thở dài bước chân xuống giường đi thẳng xuống bếp.
Đi đến bếp cô mở ngăn tủ ở gốc dưới bếp lấy ra chai rượu loại mạnh cô cất giấu kỉ, để mỗi khi buồn có thể giải sầu. Lấy xong cô nhẹ nhàng ngồi xuống bàn lấy ly rót rượu ra, thơ thẫn cầm ly rượu xoay xoay rồi uống một ngụm. Rượu đắng lòng người còn đắng hơn, đã rất lâu cô không mơ lại giấc mơ ấy, khi mơ thấy nó cô lại nhớ về mẹ của mình.

#12 năm về trước

- Cô lại lộn xộn gì nữa đây? Đây là tính chất công việc của tôi cô thì hiểu cái gì?

Ba cô khó chịu nhìn mẹ cô, ánh mắt bà thì lại chứa đầy nhiều sự ấm ức chẳng thể bức ra được quắn chặt lấy  sự nóng nảy kia.

- Đúng là do tính chất công việc, vậy công việc của anh là gì? Là hằng ngày đến khu Kang Nam rượu chè, là hàng giờ thúc trực tại nhà riêng của ả đàn bà họ Trịnh kia sao?

Bà nhẹ nhàng đứng dậy trực tiếp nhìn thẳng vào mắt ông mà nói ra điều mình suy nghĩ. Nghe vậy, như bị nói trúng vào tim đen mà có chút hoảng loạn.

- Thì sao? Tôi vẫn cho cô tất cả, cô giờ thì thiếu cái gì chứ? Cô phải cảm thấy hạnh phúc mới đúng.

- Hạnh phúc, anh có biết định nghĩa hạnh phúc như nào không hả? Tôi chịu không nổi nữa, tôi sắp chịu không nổi nữa rồi.

Nói đến đây mẹ cô bật khóc lớn, nhìn thấy thế nhưng ông lại không một chút lưu tình mà chỉ cảm thấy chán ghét những giọt nước mắt đau lòng ấy.

- Hứ... Nếu không hạnh phúc thì ly hôn. Tránh ra!

Ông bỗng tức giận đẩy mạnh mẹ cô ra khiến bà ngã xuống đất lạnh rồi lạnh lùng tiếp gót đi ra ngoài mà chẳng đoái hoài nhìn lại một lần.

Lúc này, Ninh Đàm vừa dắt Minh Tư từ lầu đi xuống. Nhìn thấy, bà đang khóc Minh Tư liền vung tay ra khỏi cô, ngây ngô chạy đến chỗ mẹ mình vồ vào lòng bà. Năm nay, cô đã 12 tuổi cô cũng ít nhiều hiểu ra chuyện gì đang xảy ra tại căn nhà tưởng chừng là bình yên này. Cô nhìn mẹ mình đang khóc nức nở ôm Minh Tư, bản thân cô lúc này lại muốn chạy ra ngoài tìm ba mình về. Không đắn đo cô nhanh chóng chạy ra ngoài. Thấy cô chạy ra bà liền ngồi dậy chạy theo cô nhưng vẫn đuổi không kịp lấy đôi chân nhanh nhẹn của cô. Bà càng không thể để Minh Tư ở lại một mình. Bà liền lấy điện thoại gọi cho ông nhưng mãi vẫn chưa được đáp hồi, trời đã rất tối nhưng vẫn chưa thấy cô trở về bà càng thêm lo lắng và sợ hãi.

Một mình cô ngồi ở góc tối ở chỗ một con hẻm. Run rẩy trong bóng tối nhưng cô vẫn không thể nào mở miệng kêu gọi người đến giúp đỡ. Vì sự ngu ngốc của mình mà giờ cô phải đối mặt với nhiều mối nguy. Bỗng từ đằng sau có một người đàn ông, dùng khăn bịt mũi cô làm cho cô hôn mê. Tỉnh dậy thấy bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ. Cô hoang mang ngập tràn trong sự sợ hãi, bên ngoài truyền vào tiếng bước chân dồn dập, cô túng quẩn trốn vào trong tủ quần áo, tay chân cô như không còn chút sức lực nào mà co rúm lại. Cánh cửa dần dần mở ra một người đàn ông lạ với gương mặt hung tợn đứng trước mặt mình. Hình ảnh này đã ám ảnh cô mãi về sau.. ..

Sau đó, ba cô với quyền lực mình có cứu cô khỏi bọn bắt cóc tống tiền. Tống bọn chúng vào tù trả thù cho việc đã làm cho con gái cưng của ông bị hoảng sợ. Tất nhiên cuộc sống của bọn chúng trong ngục tối cũng không được bình yên.

#Trở về hiện thực

Ninh Đàm giờ đã say mềm, mọi thứ trong mắt cô bây giờ đều trở nên rất lu mờ. Cô lấy tay xoa trán rồi lại nhanh chóng nốc cạn ly rượu trên tay. Uống xong cô nằm gục xuống bàn, cô cứ cảm thấy bản thân càng uống nhiều thì những thứ không đáng nhớ lại càng hằn sâu vào trong tâm trí.

- Mẹ, con gái nhớ mẹ! Làm sao đây? Con nhớ mẹ...

Cô trong cơn say nói bừa, nhưng nếu để người khác nghe chắc hẳn sẽ rất đau lòng. Cô không thể nào quên được sự phản bội mà ba cô đã dành cho mẹ mình, những tổn thương mà ông đã mang đến cho mẹ cô. Chính vì ba cô sau cái chết của mẹ cô đã ăn năn hối lỗi một lòng một dạ muốn chăm sóc cho chị em cô, nếu không cô từ lâu đã hận ông. Chỉ e rằng sau này những điều cô từng chứng kiến sẽ là một thứ cản trở vô hình kiến cô mãi không dám mở lòng cùng ai.

Minh Tư từ trên lầu nhìn xuống chị mình, hình ảnh của cô hoàn toàn đã thu vào tầm mắt của cậu. Đây không phải là lần đầu cậu nhìn thấy hình ảnh trên, nhưng chẳng qua là cậu không muốn nói. Nhìn thấy chị mình đau lòng cậu cũng đau, cậu thầm nghĩ :"thì ra chị vẫn chưa quên, thì ra chị vẫn cố gắng giấu em về sự yếu đuối của mình".
Cậu bỗng nở nụ cười, nhưng đó lại là nụ cười chát đắng...... Bóng tối lại một lần nữa bao trọn không gian, mọi thứ chìm vào sự im ắng đến mức đáng sợ.

Sáng hôm sau, bình minh vẫn như thường lệ làm nhiệm vụ kéo màn đêm tối lên, màn đêm không còn bao trùm lấy mọi cảnh vật nữa, nhường chỗ cho một ngày mới có nhiều niềm vui và tin yêu hơn.

Khi cô thức dậy cũng đã gần giữa trưa, Ninh Đàm khẽ mở mắt ra, rồi nhẹ nhàng bật dậy. Cơn đau từ đầu truyền đến làm cô khó chịu đưa tay xoa trán, có lẽ là do hôm qua cô đã uống quá nhiều. Cô đặt chân xuống giường đi đến phòng tắm, sau khi VSCN xong cô bước chân đến tủ lấy ra một bộ váy màu xanh ngọc, cô mỉm cười chua chát nhìn nó rồi đem nó khoác lên người.

Tóc cô hôm nay không cột lên cao nữa mà xoã xuống ngang vai, cô tô điểm cho bản thân chút son phấn rồi quơ tay lấy chiếc túi xách bước ra ngoài.

Sau một lúc láy xe, cô dừng lại trước một nghĩa trang, ánh mắt cô hướng về phải bên trong với vẻ đượm buồn, hít một hơi thật sâu rồi cô cũng mở cửa xe trên tay cầm theo bó hoa ly đi vào bên trong. Đôi chân cô dừng lại trước phần mộ của mẹ mình, trong lòng cô mỗi lần khi đặt chân đến đây lúc nào cũng bồi hồi một cách khó tả. Ninh Đàm nhẹ nhàng đặt đoá hoa ly lên trước bia mộ của mẹ mình, rồi thẩn thờ nhìn ngắm gương mặt khả ái nhưng chất chứa nhiều sự đau khổ của mẹ cô. Có lẽ cái chết của bà là sự kết thúc cho tháng ngày mệt mỏi trong một cuộc tình, mà ở đó bà lại là người mang nhiều tổn thương đau đớn nhiều nhất.

- Mẹ con gái lại đến thăm mẹ đây! Hôm qua lại mơ thấy mẹ, lại nhớ mẹ rồi.

Ninh Đàm có cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, muốn nói ra gì đó lại là sự khó khăn.

Hạ Phong có việc đến công ty thì vô tình chạy ngang một tiệm hoa thấy cô đang mua hoa. Nhận ra sự khác biệt của cô ngày hôm nay nên hắn cố tình chạy theo sau cô. Lúc cô bước vào, hắn cũng lặng lẽ theo sau chân cô. Từ góc độ này hắn có thể nhìn thấy rõ gương mặt quá đỗi xinh đẹp của cô, nhưng đang mang mang một nỗi buồn  chất chứa nhiều điều đáng tiếc. Tay hắn bỏ vào quần, lặng lẽ dõi theo cô.

- Mẹ nhìn xem con gái của mẹ đang rất mạnh mẽ như cách mẹ đã dạy con. Nhưng mà đôi lúc con cứ quên mất điều đó con lại yếu đuối. Cứ sợ rằng nếu bản thân không mạnh mẽ thì quá khứ sẽ bứt chết con mất.

Nói đến đây nước mắt cô đã lăn dài trên má. Vì sợ rằng bản thân cứ mềm yếu sống trong quá khứ tồi tàn rồi yêu say đắm một người đến cuối cùng một ngày nào đó cô sẽ lại có một kết cục buồn như mẹ mình. Nên cô luôn khép tim mình lại tạo cho bản thân một vỏ bọc hoàn mĩ.

- Đấy, thấy chưa? Con lại khóc rồi đây, mà hôm nay mẹ thấy Ninh Đàm có xinh không? Hửm? Đã rất lâu mới trở lại nữ tính thế này, trông có kì hoặc không mẹ?

Cô tuỳ tiện lau nước mắt bằng tay, rồi tiếp tục câu chuyện với mẹ mình. Ninh Đàm mỉm cười một cách chua xót.

-  Em luôn luôn xinh đẹp. Không chỉ trong mắt mẹ em mà còn có tôi...

Hạ Phong nghe đến đây liền mỉm cười bước tới. Hôm nay, anh đã chứng kiến đủ một mặt khác của Ninh Đàm kiên cường, không sợ trời sợ đất. Dáng vẻ kia của cô thật sự làm hắn lay động rất muốn chạy đến ôm cô vào lòng rồi khẽ dỗ dành.

Ninh Đàm nhìn lại phía sau thì thấy hắn, cô tỏ vẻ rất bất ngờ. Tại sao hắn lại có mặt tại đây được? Cô nhanh chóng quay lưng lại, gấp ráp tìm một mảnh khăn giấy trong túi, lau đi một chút nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt.

Hắn nhìn thấy dáng vẻ đấy của cô thì mỉm cười, rồi hắn nhìn lại ngôi mộ của mẹ cô. Cô rất giống mẹ mình, rất xinh đẹp, nhưng theo kiểu rất truyền thống, không chút đậm đà sắc sảo nhưng lại có thể khiến người khác say đắm mà muốn ngắm nhìn mãi, rất muốn đắm chìm vào trong ánh mắt trong veo kia.

- Tại sao anh lại tìm đến được đây?

Ninh Đàm quay lại với thái độ lạnh lùng, nhìn hắn với ánh mắt đầy sự hiếu kì.

- Sao? Tôi không có quyền đến đây à? Tôi đến để viếng người thân.

- Được, vậy anh cứ viếng người thân, tôi về trước.

Khi cô vừa quay đầu đi, hắn liền nhanh chóng đưa tay ra kéo cô thì chặt vào lòng ngực của mình. Ninh Đàm cố phản kháng đẩy mạnh hắn ra nhưng cô đã bị hắn hoàn toàn khống chế. Kì lạ, lúc này đây khi cảm nhận được sự ấm áp từ lòng ngực hắn cô lại muốn khóc thật lớn.

- Buồn cứ khóc, tại sao phải cố gắng như thế? Em nghĩ khi em mạnh mẽ vậy mẹ em sẽ vui hơn ư? Hay chỉ buồn thêm khi nhìn thấy người con gái mà bà yêu thương đang cố giấu cảm xúc rồi tự mình bức điên bản thân sao?

Nghe hắn nói cô không còn thể chịu đựng được nữa mà bật khóc trong vòng tay hắn. Cảm nhận thấy áo mình đã ướt một mãng, hắn mỉm cười. Điều hắn muốn không phải là nhìn thấy cô khóc mà là muốn nhìn thấy cô được giải phóng cảm xúc của bản thân mình.

Sau một hồi cứ thút thít, cô đẩy nhẹ hắn ra rồi ngước lên nhìn hắn. Hai ánh mắt chạm nhẹ vào nhau, cô vẫn đang trong vòng tay của hắn vẫn được hưởng trọn sự ấm áp từ vòng tay hắn. Mắt cô vừa khóc xong đỏ hoe, long lanh vì còn đọng lại những giọt nước mắt.

Nhìn cô hắn thật không kìm chế được mà khẽ nhẹ nhàng hôn lên trán cô, một nụ hôn nhẹ nhàng như là cách để hắn an ủi cô. Ninh Đàm tròn mắt nhìn hắn, không một câu mắng chửi lại hắn. Chắng hiểu vì sao, lúc này cô dường như tan chảy ra, chưa bao giờ cô được hưởng sự ngọt ngào chết người này. Suy cho cùng cô vẫn là một người con gái đơn thuần, cũng cần một người yêu thương, nuông chiều.

- Sau này, để tôi chăm sóc em được không? Tôi sẽ yêu thương em.

Câu nói của hắn vang lên, cứ luẩn quẩn trong đầu cô.... Trong bộ dạng của hắn, với những gì hắn đang có thì câu nói đó được bảo đảm rất nhiều..... Ninh Đàm vẫn ngơ người, cô vẫn còn bất ngờ khi nghe hắn nói.... Rồi mọi chuyện sẽ lại ổn, hay sóng gió sẽ dần đến với cô??? Tương lai vẫn là thứ đáng suy nghĩ cho mỗi người.

___________

Qua chap 8 này mình muốn gửi một lời đến các bạn gái rằng là :" Hãy thật yêu bản thân mình, nâng cao bản thân mình hơn đừng cố chấp níu giữ những thứ vốn dĩ không thuộc về mình ". ❤
Và các bạn trai rằng là :" Các cậu hãy yêu thương những người phụ nữ ở bên cạnh mình lúc khó khăn các cậu nhiều hơn, đừng xem ngoại tình của đàn ông là chuyện đương nhiên nhé".😃

Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu, chap tiếp theo mình sẽ viết dài hơn 😂
Hết chap tới sẽ có H+ 😃và sẽ có sự xuất hiện của nữ phụ không mưu tính nhó😀
Cảm ơn mọi người ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro