Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gián điệp Ma giáo mỗi ngày đều sơ hở – Phần 5

Dich: QT

Edit: Tiểu Mạch

Chương 22

Sư huynh bị điểm huyệt vứt trên mái nhà phơi nắng, Lâm Nhiễm đành mang tâm trạng cực độ bất an về cùng Cơ Vô Tà, hắn không biết cưỡi ngựa nên Cơ Vô Tà bảo người dành ra một cỗ xe ngựa cho y ngồi chung. Lâm Nhiễm dọc đường chờ đợi lo lắng, sợ Cơ Vô Tà đột nhiên hỏi sao lại xuất hiện ở đó cùng với sư huynh.

Nhưng mà Cơ Vô Tà cũng chỉ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nguyên cái mặt phong khinh vân đạm.

Tâm trạng Lâm Nhiễm vô cùng nặng nề, vắt óc tự hỏi phải làm sao mới có thể cứu đám bà ầu này ra, mặc dù chết nhát nhưng bất luận như nào cũng không thể trơ mắt mà nhìn người sống nhăn bị Cơ Vô Tà xách đi luyện đan, rất là hung tàn.

Lúc này Cơ Vô Tà đột nhiên quay ngoắt đầu lại nhìn chằm chằm Lâm Nhiễm.

Lâm Nhiễm sợ tụt hết cây máu, thiếu chút quỳ xuống luôn.

Cơ Vô Tà mỉm cười: Cuốn Phòng Trung Thuật kia phu nhân đọc tới đâu rồi?

Lâm Nhiễm trầm mặc một lát, u oán nói: Đọc đến thức Võ Tòng đánh hổ.

Cơ Vô Tà thản nhiên à một tiếng, lấy tay chống cằm tiếp tục ngắm cảnh, nhưng mà mắt thì cứ cong cong, hiển nhiên là đang cười trộm.

Lâm Nhiễm trong thế giới tinh thần nhét y vào bồn cầu nhấn nước tám trăm lần, nghĩ thầm làm sao mà lại có kẻ có thú vui độc ác như này chứ.

Cơ Vô Tà đang ngắm cảnh lại đột nhiên xoay ngoắt đầu lại, giọng nói âm trầm: Phu nhân.

Lâm Nhiễm lại bị dọa, sợ sệt căng thẳng hỏi: Sao?

Cơ Vô Tà giở lại chiêu cũ: Bữa sáng muốn ăn gì?

Lâm Nhiễm nguyên bản mặt đầy thống khổ: ... Không phải cũng đã làm xong từ sớm rồi sao.

Cơ Vô Tà gật gật đầu: Phu nhân thông minh hơn rồi.

Dọc đường đi Cơ Vô Tà cứ thế dọa Lâm Nhiễm mấy lần, Lâm Nhiễm mới đầu sợ muốn chết, sau này cũng quen đi, thậm chí bắt đầu quan tâm Cơ Vô Tà cứ quay ngoắt pặc pặc như vậy có khi nào trẹo cổ hay không, Cơ Vô Tà thấy hắn không sợ thì cũng không lại đùa giỡn nữa, ngáp một cái rồi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Chương 23

Trở lại trong giáo, Cơ Vô Tà tắm rửa thay quần áo xong liền ôm Lâm Nhiễm bắt đi ngủ, Lâm Nhiễm thành thành thật thật nằm trong lòng y một lúc, thấy y có vẻ như ngủ say rồi liền nhẹ nhàng bốc cánh tay Cơ Vô Tà lên muốn ra đi thăm dò xem đám bà bầu kia bị nhốt ở đâu.

Cơ Vô Tà bất mãn hừ nhẹ một tiếng, lại khoát tay thật mạnh lên người Lâm Nhiễm.

Lâm Nhiễm nằm yên đợi một lúc, thấy Cơ Vô Tà không có động tĩnh lại bốc cánh tay y lên.

Cơ Vô Tà lầm bầm một tiếng, lập tức chuẩn xác không sai đè lên gì đó của Lâm Nhiễm.

Lâm Nhiễm: ...Tướng công.

Cơ Vô Tà ngáy khò khò hai tiếng, tay thì vẫn không trung thực xoa a xoa gì đó của Lâm Nhiễm.

Lâm Nhiễm hít một hơi thật sâu: Ngươi tỉnh rồi.

Tiếng ngáy của Cơ Vô Tà lớn hơn một chút.

Lâm Nhiễm đành phải nằm ngay đơ không dám cựa quậy.

Lần này qua một lúc lâu, Lâm Nhiễm cảm giác cái tay đang đè gì đó đó của mình hình như thả lỏng ra bớt, mới căng da đầu xách tay Cơ Vô Tà ra, lập tức đứng dậy định xuống giường, nhưng tay vừa nhích lại bị một cái xoay người của Cơ Vô Tà đè cả con xuống giường.

Người tập võ mặc dù nhìn gầy, nhưng cả người rắn chắc, đè lên người ta vẫn là rất nặng, hơn nữa Cơ Vô Tà dường như là cố ý dùng sức đè xuống, Lâm Nhiễm nhích nhích mấy cái căn bản là không nhích được, đành phải nhận mệnh mà ngẩn người nhìn trần nhà, trong lòng rõ ràng biết Cơ Vô Tà tám phần là giả bộ ngủ, nhưng nghĩ lại có khi tối hôm qua y cũng không ngủ được bao nhiêu, hiện giờ chắc cũng buồn ngủ muốn chết rồi, vì đùa giỡn mình mà còn gia vờ ngủ cũng thật là có tâm.

Giả vờ cái vẹo gì a! Có phải là có bệnh hay không!

Lúc này Cơ Vô Tà dùng môi nhẹ nhàng cọ cọ tai Lâm Nhiễm, nhẹ giọng nói mớ: Thích ngươi.

Má Lâm Nhiễm soạt một cái đỏ bừng, vội vã thầm nhắc trong lòng Cơ Vô Tà là ma đầu thập phần hung tàn, tuyệt đối không thể bị mê hoặc.

Chương 24

Thế là Lâm Nhiễm cứ bị Cơ Vô Tà đè như vậy cho đến lúc trời tôi thui.

Tận đến khi hắn cảm thấy Cơ Vô Tà mà còn không dậy thì tay chân mình cũng phế luôn, Cơ Vô Tà mới ngáp một cái từ từ tỉnh lại.

Lâm Nhiễm: Ngươi dậy rồi.

Cơ Vô Tà cong môi, tỏ vẻ kinh ngạc nói: Ớ, sao ta lại lăn đến trên người phu nhân thế này?

Lâm Nhiễm: Ha hả.

Cơ Vô Tà nắn cằm hắn: Đói bụng chưa? Sửa soạn một chút rồi chúng ta cùng đi ăn tối.

Lâm Nhiễm gian nan bò dậy: Bị ngươi đè tê hết người rồi.

Bộ dạng Cơ Vô Tà hình như là rất hài lòng, nghiêng người bế Lâm Nhiễm lên: Không sợ, vi phu bế ngươi.

Ánh chiều tà ấm áp chiếu trên khuôn mặt Cơ Vô Tà, chiếu đến mức ngũ quan đẹp đẽ của y càng thêm đẹp, Lâm Nhiễm nhìn y thở dài.

Nhìn đẹp trai như thế, đáng tiếc là đồ biến thái.

Chương 25

Bước ra khỏi phòng Lâm Nhiễm mới ngạc nhiên phát hiện, trong sân vậy mà đầy bà bầu đang dắt nhau tản bộ. Bên người mấy chị gái bụng lớn chút còn có ma giáo đệ tử đi theo nâng đỡ, phòng vấp ngã.

Lâm Nhiễm: Này là đang làm cái gì?

Cơ Vô Tà mặt đầy chắc chắn: Tản bộ.

Lâm Nhiễm nghĩ nghĩ: Không phải ngươi muốn dùng các nàng để luyện đan sao?

Cơ Vô Tà trầm ngâm một lát lại nói: Đúng vậy, phải đảm bảo khí huyết lưu thông, chất lượng đan luyện ra được mới tốt, cho nên mới để các nàng tản bộ.

Lâm Nhiễm nhất thời cảm giác não mình có hơi tắc, thế là lâm vào trầm mặc.

Tới nhà ăn Lâm Nhiễm lại ngạc nhiên phát hiện, đầu bếp vậy mà lại làm canh gà hầm nhân sâm chuyên cho bà bầu, đệ tử đang trực ở phạn đường đang phân phát.

Lâm Nhiễm chọt chọt Cơ Vô Tà: Ngươi nếu dùng các nàng để luyện đan thì sao lại phải cho các nàng uống canh này?

Cơ Vô Tà nghiêm túc: Đúng vậy, trước khi luyện đan phải dùng canh gà tẩy tủy, đan dược luyện ra mới thuần tịnh.

Lâm Nhiễm:......

Tẩy em gái ngươi a! Có phải ngươi cho là ta bị ngốc hay không!

Cơ Vô Tà bảo thuộc hạ múc một chén canh gà cho Lâm Nhiễm, lạnh lùng cười nói: Ngươi cũng tẩy tủy chút đi.

Lâm Nhiễm cả người không tốt: Tại sao ngươi lại lừa ta?

Cơ Vô Tà khăng khăng: Ta muốn dùng thai phụ luyện đan.

Lâm Nhiễm cũng là tức giận: Có phải ngươi cảm thấy ta đặc biệt ngốc?

Cơ Vô Tà thốt ra: Đúng vậy.

Lâm Nhiễm nổi giận đùng đùng trừng y.

Cơ Vô Tà múc một muỗng canh gà đưa tới bên môi Lâm Nhiễm: Phu nhân ngoan, uống canh.

Chương 26

Đàn thai phụ này ở lại trong ma giáo, trong đó có một người sáng nay sinh con, Cơ Vô Tà vui sướng đi xem, lại còn cho tên.

Cơ Vô Tà nghiêm túc: Đứa nhỏ này, tên một chữ Chính, dù nó sinh ra tại ma giáo của ta, nhưng tên này ngụ ý là mong nó sau này lớn lên trở thành một nam tử hán hành sự chính trực, đường đường chính chính.

Lâm Nhiễm bị Cơ Vô Tà đùa giỡn tức muốn chết, hữu khí vô lực nói: Tên hay lắm.

Cơ Vô Tà đầy mặt kiêu ngạo: Tất nhiên, người có tên hay dùng luyện thành đan dược cũng ngon hơn.

Lâm Nhiễm chế nhạo: Chờ luyện xong đan dược cảm phiền giáo chủ đại nhân ban cho ta hai viên ăn thử.

Cơ Vô Tà cưng chiều sờ đầu Lâm Nhiễm: Không được nói chuyện khách sáo như thế với vi phu, đừng nói đan dược, cả người vi phu là của ngươi hết.

Tên này nếu ở hiện đại hoàn toàn có thể làm ảnh đế (1), trong lòng Lâm Nhiễm bỗng ngưng một chút, thiếu chút xíu nữa là tin: Đừng đùa với ta.

Cơ Vô Tà đầy mặt tan nát cõi lòng: Sao lại là đùa ngươi, vi phu đã làm gì không tốt?

Lâm Nhiễm đầy trào phúng: Hậu viện của ngươi còn có mười bảy phòng tiểu thiếp kia kìa.

Cơ Vô Tà ánh mắt trầm một chút: Phu nhân đây là ghen sao?

Lâm Nhiễm khô khan cười: Đâu, ta hiền lương thục đức như vậy.

Cơ Vô Tà cười ha ha, rất là vui vẻ.

Chương 27

Dù có hỏi như nào đi chăng nữa Cơ Vô Tà cũng không chịu để lộ ý đồ thực sự, nhưng Lâm Nhiễm cũng yên tâm biết y cũng không thực sự muốn lấy người sống luyện đan, trực tiếp không truy vấn, toàn tâm toàn ý chờ sư huynh xuất hiện. Cùng bị điểm huyệt vứtở trên nóc nhà, Lâm Nhiễm hết sức là đồng cảm, ngẫm lại cũng rất đau trứng, thập phần lo lắng sư huynh mắc tè đến nứt bàng quang.

Hai ngày sau, sư huynh cuối cùng cũng xuất hiện.

Nửa canh giờ trước Cơ Vô Tà bảo phải ra ngoài bắt trẻ con về đốt lò, Lâm Nhiễm hoàn toàn không tin, Cơ Vô Tà hình như trông có vẻ hơi không được vui lắm. Bất quá mặc kệ y đi đâu thì hiện tại cũng là không có nhà.

Thế là Lâm Nhiễm nhiệt tình chạy đến nghênh đón sư huynh, sư huynh mặc dù có hơi ngốc, nhưng dù sao cũng là người duy nhất Lâm Nhiễm có thể tin tưởng ở thế giới này, Hai ngày không gặp thấy cũng có hơi lo lo.

Sư huynh mặt mũi nghiêm trọng che mặt né Lâm Nhiễm: Đừng chạm vào ta.

Lâm Nhiễm lại tưởng y giận mình ngày đó không ra tay giúp đỡ, thế là nhẹ giọng nói: Sư huynh ngươi nghe ta giải thích...

Sư huynh như gà con đứng nép bên tường: Ta rất dơ bẩn.

Lâm Nhiễm nghiêm túc tự hỏi một chút hà ý sâu xa của câu này, nhất thời thấy không ổn: Sư huynh ngươi không phải là...

Sư huynh dùng loại tư thế thiếu cảm giác an toàn kia ôm lấy mình ngồi xổm chân tường: Ta đã không còn là ta của trước kia.

Lâm Nhiễm: Ngươi đừng nghĩ nhiều, không phải lỗi của ngươi.

Sư huynh lắc đầu: Ngươi căn bản không hiểu, ta dùng một ngày một đêm tự giải huyệt, lại dùng một ngày một đêm tắm rửa.

Lâm Nhiễm lại khuyên nửa ngày cũng vô dụng, hận thiết bất thành cương nói (2): Sư huynh ngươi bị làm sao vậy hả? Không phải là phưn dính ra quần hay sao a làm gì mà ra nông nỗi a?

Sư huynh nhảy lên đánh hắn: Ai nói ta ị ra quần a! Ta vẫn cố nhịn đó!

Lâm Nhiễm nghi hoặc: Chứ không phải thì là cái gì?

Sư huynh quay lại hình thái gà con: Ta chỉ cần nhắm hai mắt lại thì những chuyện ngày đó lại hiện ra.

Trong phòng im lặng đến đáng sợ.

Thật lâu sau, Lâm Nhiễm mới thật cẩn thận hỏi một câu: Sư huynh ngươi, có phải hay không bị người, gì đó...

Sư huynh khóc thút thít gật đầu.

Tác giả có lời muốn nói: CP của sư huynh sẽ xuất hiện trong một câu chuyện sẽ kể sau, là một tên giang dương đại đạo (3)... *vẫy vẫy tay*

*Chú thích

(1) ảnh đế: diễn viên điện ảnh xuất sắc, hằng năm bên đó đều có trao ảnh đế cho nam và ảnh hậu cho nữ.

(2) thiết bất thành cương: sắt không thành thép, ý chỉ việc bất thành, không khuyên can nổi, nói không chịu nghe bla bla

(3) giang dương đại đạo: trộm cướp, ý chỉ kẻ trộm đi phiêu bạt giang hồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro