11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11:

" Tình cảm, có đôi khi con không tự nguyện cho đi, đối phương cũng không có ý giữ lấy, nhưng vẫn không có cách nào thu nó lại. Bởi như vậy mới có chuyện một người phải đau lòng vì một người, cho dù là ai đi nữa, trong cuộc đời họ sẽ luôn xuất hiện một người giữ vị trí tối thượng."

Ngày ấy, ba đau đớn cúi đầu trước linh cữu của mẹ, đến nhiều năm sau vẫn một mình cô đơn mà sống. Thừa nhận bản thân yêu người đó, chấp nhận mọi thứ mình phải trải qua mới xứng đáng là người đang yêu. Bởi vì hai người yêu nhau vốn là một điều kì diệu. Bản thân cậu là kẻ tầm thường, cho nên không dám mong điều kì diệu ấy. Kiếm được người mình yêu cảm nhận tình yêu của chính mình cũng rất mãn nguyện rồi.

" Thơ thẩn cái gì đấy. Biện Bạch Hiền!"

Đồng nghiệp bên cạnh đập mạnh vào vai cậu một cái. Biện Bạch hiền quay sang lắc lắc đầu nói không có gì. Anh ta lập tức nhìn cậu bật cười.

" Đang nghĩ đến người yêu à?"

Trước kia từng nghĩ đến cảm giác này, bản thân thơ thẩn nghĩ đến đối phương sau đó mọi người hỏi đến sẽ cao ngạo khoe khoang chính mình đang nghĩ đến hắn đấy, Biện Bạch hiền cho rằng bản thân đang trong mối quan hệ hẹn hò yêu đương sẽ rất đáng tự hào. Thấy cậu im lặng, người kia liền đưa tay đặt lên vai cậu:

" Làm việc đi. Phác Xán Liệt nhìn thấy lại phạt cậu gõ một đống tài liệu nữa đấy."

Trong văn phòng ai cũng biết Phác Xán Liệt rất nghiêm khắc với Biện Bạch Hiền. Thừa KHánh Đức ngồi ở máy tính đối diện với cậu chống tay khẽ nói:

" Biện Bạch Hiền. Phác Xán Liệt có vẻ rất lưu tâm cậu nha."

Mỗi khi hắn khó chịu đều như vậy. Không phải là bản tính của hắn sao?

Hoàng Phương Thành cũng không thiếu phần mà đáp lại Thừa KHánh Đức.

" Lưu tâm cái gì. Căn bản chỗ chúng ta cũng không có ai non nớt như cậu ta thôi. Mấy người nói vậy chi bằng cũng lưu tâm đến cậu ta đi."

Thừa khánh Đức bên này cười nhạt.

" Nghe qua thì có vẻ trong chỗ nay có mỗi Phác Xán LIệt có nhân tính ấy nhỉ."

Phác Xán Liệt cùng lúc đó đi ra, lạnh nhạt nói.

" Mọi người hôm nay cũng có hứng tán gẫu à? Biện Bạch Hiền."

Hắn đặt xuống một tập giấy dày trước mặt cậu. Biện Bạch Hiền theo thói quen cầm lên đặt vào bên cạnh bắt đầu cúi xuống chăm chỉ đánh máy. NHững người khác cũng im lặng chuyên chú vào công việc.

Từ hôm qua trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện rất nhiều hình ảnh, tâm tư bắt đầu giống như lúc trước lúc bắt đầu mới biết chính mình để ý đến Ngô Thế Huân. Kì thực dỗ dành Biện Bạch hiền rất dễ. Trước kia mỗi lần thấy mặt cậu ỉu xìu chỉ cần ba nói một vài câu ngay lập tức có thể khiến cậu nghĩ thông.

Lúc mới từ quê ngoại về nhà, có một thời gian cậu rất tự ti, cảm giác bản thân không cách nào hòa nhập được với đô thị, nhưng sau đó ba Biện nói, gia thế của cậu khiến nhiều người ngưỡng mộ không cần sợ cái gì hết. Sau đó Biện Bạch Hiền bắt đầu cảm thấy tự tin hơn, cậu luôn tự hào vì gia cảnh của chính mình.

Phác Xán Liệt nói cái kia là tốt, cậu nghĩ một chút sau đó cũng có suy nghĩ cái đấy là tốt, căn bản không cần suy nghĩ gì thêm nữa. Yên đơn phương có gì là xấu? Đơn thuần theo đuổi mong chờ một người có gì là không hạnh phúc? Biện Bạch HIền đã quen tình cảnh ấy rồi.

Nhìn về phía trước nghĩ nếu một ngày bản thân có thể đi cạnh bên Phác Xán Liệt trước mặt mọi người, cùng hắn đi ăn trưa, cùng hắn nói chuyện phiếm, Bạch Hiền lại cúi đầu ngầm cười một cái.

Mối tình ấy sẽ lãng mạn như nhiều mối tình công sở trong tiểu thuyết a.

Tan tầm cậu đi siêu thị mua vài món đồ, rau xanh cùng cá ướp lạnh, bản thân không giỏi mấy việc nấu nướng nhưng hôm nay đặc biệt muốn làm một bữa thật hoành tráng.

Buổi tối Biện Bạch hiền bê laptop chạy vào phòng làm việc của hắn ngồi trên ghế sô pha hoàn thành nốt tài liệu chưa gõ xong ở công ty.

Đến đêm ngủ sẽ thỉnh thoảng thức dậy đắp lại chăn cho hắn, ngắm kĩ khuôn mặt hắn.

Buổi sáng hôm sau dậy sớm hơn gọi hắn dậy, chuẩn bị bánh mì cùng sữa đặt trên bàn.

Nếu như người khác nhìn thấy cho cậu là ngốc, cậu sẽ nói với bọn họ. Các người có thầm thích ai chưa? Các người có được mỗi ngày đều bên cạnh hắn, làm những việc lãng mạn này cho hắn chưa?

" Biện Bạch Hiền! Lại đây."

Phác Xán Liệt ăn xong bữa sáng, cầm cặp lên, đột ngột dừng lại nâng tay ra hiệu cho cậu. Bạch Hiền đứng lên đi lại gần hắn. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nghiêng đầu hôn phớt lên má cậu sau đó lập tức đứng thẳng người.

" Cái gì cũng làm rồi, còn đỏ mặt như vậy? Dọn dẹp rồi chuẩn bị đi làm đi."

Hắn nói, bất quá qua tai cậu lại có chút ôn nhu. Biện Bạch HIền gật gật đầu.

Cho dù bản thân có làm việc gì lớn lao tựa đào núi lấp biển đi chăng nữa, chỉ cần người ta nhận thấy rồi phớt lờ cảm tạ một câu sẽ cảm thấy cuộc đời giống như đang mơ vậy. rất tốt. Cảm giác phóng đại mà tình yêu mang lại rất thoải mái.

...

Hôm nay đến công ty không khí có điểm khác lạ, mọi người đều âm trầm thỉnh thoảng nhìn về phía cậu vài cái. Phác Xán Liệt cũng không nặng nhẹ nói chuyện với cậu. Đến giữa buổi, hắn đi ra đặt xuống bàn cậu một hợp đồng.

" Đi gặp đối tác."

Biện Bạch HIền kinh ngạc mở hợp đồng ra, là một cuộc làm ăn lớn. Ngày hôm qua mọi người có bàn luận, đợt làm ăn này về sản phẩm thời trang là dự án mang tầm quyết định, bọn họ nói muốn tạo uy tín với chủ tịch lập một công ty chi nhánh chính thức của Hòa Thiên. Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn mọi người. Duy nhất HOàng Phương Thành cúi đầu không dám nhìn lên, còn ai cũng lạnh băng đáp lại ánh nhìn của cậu.

Phác Xán Liệt nhìn xuống, ánh mắt hắn chợt ôn nhu vô cùng. Biện Bạch HIền gật gật đầu sau đó cầm hợp đồng cho vào cặp rồi đứng lên.

" Mọi người làm như vậy... có điểm."

Hoàng Phương Thành lúc này mới ngẩng đầu nói.

Ai nấy đều không để ý, chỉ có Thừa KHánh Đức lên tiếng trả lời.

" Ngồi được một ghế ở đây không có suất miễn phí đâu."

...

Chỗ hẹn là một nhà hàng Nhật Bản, cậu cũng không biết tại sao lại đột ngột đưa hợp đồng này cho cậu, trước đây các đối tác đều có nói chuyện qua với người trong nhóm, cũng có quan hệ thân thiết có lẽ lần này cũng không ngoại lệ. Lần này ký hợp đồng với nhà thiết kế cũng không phải chủ tịch hay người kinh doanh gì, cậu có điểm tự tin hơn. Tìm được số điện thoại ghi trên hợp đồng loay hoay gọi điện cho người kia.

" Anh Dương, tôi là người bên Hòa Thiên, anh đang ở phòng nào vậy?"

Anh ta nói ở phòng số 9, Bạch hiền đi đến đẩy cửa ra, sau đó kéo lại, tiến vào bên trong, thấy được Dương Thiếu lập tức cười nói:

" Ngại quá, khiến anh đợi lâu rồi."

Biện Bạch hiền đi đến, ngồi đối diện với anh ta. Là một nam nhân có khí chất, mắt một mí, bên miệng luôn mạt ý cười. Một lúc sau vài nhân viên mặc kimono mang đồ ăn đến. Biện Bạch Hiền từ trong cặp lấy ra bản hợp đồng. Nữ nhân viên cúi đầu đi ra, cậu vừa ngẩng đầu lên, Dương Thiếu đã đứng dậy đi về phía cậu. Biện Bạch hiền cũng cười thân thiện nói:

" Anh xem trong đây có tiền lương cùng các ưu tiên hoa hồng...."

Chưa nói hết, anh ta đã ngồi đằng sau ôm lấy cậu, miệng dán sát vào tai Biện Bạch Hiền.

" NGười của Phác thiếu giả quả thật không tồi."

Biện Bạch Hiền vừa quay lại đã bị hắn đẩy ngã xuống sàn. Cánh tay bị bắt lấy nâng lên.

" Phản kháng cái gì? Cậu cũng đừng tỏ ra ngây thơ trước mặt tôi. Đã tới đây rồi còn giả vờ không hiểu."

Anh ta đè lên người cậu, tay giật mạnh chiếc cà vạt trên cổ cậu ra, lúc vạch được hai vạt áo cậu nhìn thấy thân thể trắng bóc, anh ta nuốt một ngụm nước bọt, nhẹ giọng nói.

" muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi à? Được tôi phối hợp với em."

Dương Thiếu cúi đầu đưa lưỡi liếm xuống, con mắt một mí của anh ta liếc lên nhìn cậu thèm thuồng. Biện Bạch Hiền giãy dụa không ngừng. Cậu có nghe qua giới thời trang nhiều người có tính hướng thế này nhưng không ngờ chính mình lại gặp được.

" Mẹ nó, không phải Phác Xán liệt đã nói trước rồi à? Ngoan ngoãn để tôi yêu em nào."

Anh ta đưa tay sờ loạn vào vùng ngực cậu. Biện Bạch Hiền giằng được cổ tay ra, đấm một cái thật mạnh vào má hắn, DƯơng Thiếu đau đến nhấc người lên, cậu nhanh chân đá vào giữa hai chân hắn, đến mức này thì anh ta ngã lăn ra bên cạnh kêu ai ái. Biện Bạch Hiền cũng vội vã ôm chặt hai vạt áo vừa bị phang ra cầm lấy chiếc cặp vội vàng đi khỏi.

Cậu gấp gáp chạy, không dám quay đầu nhìn lại, xung quanh mọi người cũng có để ý, Biện Bạch Hiền đều không để tâm. Vì cái gì lại như vậy? Bọn họ, trong công ty đều biết chuyện này xảy ra? Có lẽ nào lại không nói cho cậu.

Dương Thiếu nói Phác Xán Liệt cũng biết. Tại sao còn để cậu đến đây. Cậu không chút đề phòng, làm sao có thể thuận lợi đối phó được.

Biện Bạch Hiền chạy vào một quán cà phê nhỏ, ngồi phía trong cầm tách cà phê, ôm chặt trong lòng bàn tay. Mồ hôi lạnh trên trán cũng chảy xuống, cả người còn run cầm cập lạnh toát.

Sau lưng đột nhiên có người chạm tay đến, cậu giật mình quay lại. Là bà chủ quán, bà ta ân cần hỏi:

"Cậu lạnh sao? Để tôi tăng nhiệt độ phòng lên."

" Không, không có... Không sao đâu."

Biện Bạch Hiền ấp úng trả lời. Bà ta gật gật đầu sau đó rời đi. Cậu ngồi ở trong quán một hồi lâu, đến thời điểm tan tầm, Hoàng Phương Thành mới gọi cho cậu.

Anh ta vội vàng đến chỗ cậu, lúc này Biện bạch Hiền cũng bình tĩnh lại. Cậu ngẩng đầu nhìn anh ta, nghẹn giọng nói.

" Hắn... hắn nổi tiếng lắm sao?"

Dương Thiếu vốn là nhà thiết kế thời trang rất giỏi, các bộ thiết kế của anh ta đều được trình diễn tại các sàn diễn thời trang lớn. Hoàng Phương Thành thấy càng nói càng khiến Biện Bạch Hiền hoang mang nên cũng dừng lại.

" Bọn họ... tại sao..."

Cậu không biết phải hỏi như thế nào nên cứ ấp úng nghẹn mãi trong họng không thể nói ra.

" Dương Thiếu lần này về nước chỉ để nghỉ ngơi, anh ta không hoạt động trong nước. Cuộc làm ăn này rất quan trọng. Anh ta có ra điều kiện cho Phác Xán Liệt. Bạch Hiền... Mọi người trong công ty... từ trước đến nay vẫn muốn loại cậu."

Nếu như thật sự bị cưỡng bức, hợp đồng sẽ được kí, nếu như không thành công, cũng lấy lý do đấy để loại bỏ cậu ra khỏi nhóm. Biện Bạch hiền cơ hồ nghĩ ra. Cậu cúi đầu. trước đó nên nghĩ đến, kém cỏi thì phấn đấu thế nào cũng không thể bằng người ta, người thấp kém ngồi ngang hàng với những người tài giỏi khiến nhiều người bất bình.

" thực ra mọi người hay gọi cậu là " Đứa con của kẻ thất bại.""

Ba cậu bị sa thải, bị Hòa Thiên bỏ mặc sống chết. Cậu vô tư làm trong chi nhánh thử nghiệm của Hòa Thiên. HIện tại nghĩ lại, có điểm thật lố bịch.

Hoàng Phương Thành đưa tay vỗ vỗ vai cậu:

" Nếu như bọn họ đề xuất việc bán lại chỗ cổ phần kia với giá rẻ thì cứ bán, sau đó tìm một công việc đơn giản để làm, sống yên ổn trong căn nhà kia đi. Bạch HIền."

Hiện tại cậu không có gì, căn biệt thự kia cũng bán đi rồi, bản thân cũng bán đi, ngay cả chỗ vốn ba mình bất chấp tính mạng để bảo toàn cũng phải bán nốt sao?

Ba luôn hy vọng cậu có thể thành đạt, trở thành một doanh nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thời điểm tự kết liễu còn cố gắng thu xếp mọi thứ để cậu có một điều kiện thật tốt làm kinh doanh.

Biện Bạch Hiền gật gật đầu. Hoàng Phương Thành đưa tay xoa xoa đầu cậu.

" Đứa nhỏ này. Không phải cậu ngu ngốc, mà là do người ta quá mưu mô thôi."

Trong số người ta kia, còn có Phác Xán Liệt. Biện Bạch HIền ngẩng đầu cười khổ một cái. Hoàng Phương Thành trong phút chốc biến cậu thành thú cưng mà vò vò đến rối bù cả mái tóc mềm của Biện Bạch Hiền.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro