12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 12:

Biện Bạch Hiền ngay đêm đó bắt xe về quê ngoại. Trời mới bắt đầu tối nhưng đường đã vắng lặng, thoáng chốc cảm thấy giống như đang đi đến một thế giới hoàn toàn khác. Xa xa có bóng người, Biện Bạch Hiền mỉm cười, là bác bảo vệ họ Mạnh ở đây. Tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn nhiều năm được phân phó làm bảo vệ, nghe nói trước kia từng có chiến tích bắt trộm trong khu nên kể từ đó rất nhiều người tin tưởng vào khả năng của bác. Người đàn ông đi đến gần cười lớn:

" A, còn tưởng ai. Bạch Hiền. con về thăm ngoại à? Đúng là người tài giỏi có khác, nhìn ra khí chất đều khác hẳn."

Biện Bạch HIền cười ngượng cúi đầu chào, bác ấy lại gần vỗ vỗ xuống ngực cậu:

" Đứa nhỏ này lớn nhìn sáng sủa đẹp trai thật."

Sau đó vẫy tay đi tiếp. Biện Bạch Hiền thở dài. Bàn tay cầm cặp cũng nắm chặt hơn. Trên đường gặp vài người khác bọn họ đều rất hưng phấn chào hỏi. Bởi vì chuyện bãi cỏ lần trước, vị thế của cậu càng được tăng cao trong lòng người ở đây. Bản thân nghe bọn họ khen ngợi không ngừng cảm thấy áp lực.

Cậu đột nhiên dừng lại, không muốn đối diện với ngoại nữa. Trong tâm dự tính trước, bất hiếu bỏ lại đống tài sản kia cho bọn họ sau đó chuyển đến đây sống, nhưng hiện tại, nếu làm vậy, ngoại có khi nào thất vọng về mình. Cậu hiểu rõ tình huống này, chắc chắn trước đó ngoại rất tự hào, ngẩng cao đầu với mọi người vì có đứa cháu tài giỏi. Bây giờ đột nhiên chuyển về đây.

Cậu đứng một mình giữa nơi hoang vắng này rất lâu. Suy nghĩ thế nào cũng không thông được. chính mình không tức giận ai hết, chỉ là không biết đối diện với người ấy như thế nào. Trời tối hẳn, bầu trời tối đen như mực, trên đường đi một đoạn dài mới có một chiếc đèn đường. Đúng là không có chỗ nào đến được. Điện thoại trong túi rung lên, căng thẳng nhấc máy. Phác Xán Liệt vẫn như cũ thanh âm lanh tanh nói:

" Đang ở đâu?"

" Tôi..."

Biện Bạch Hiền không biết nên nói gì ấp úng không thành lời. Hắn đột nhiên quát lớn.

" Về nhà... Không cần biết đang ở đâu."

Là cậu ngốc, hay là thật sự như vậy. Cậu đang cảm động đến phát khóc? Bởi vì cả buổi nay cố gắng không khóc nên bây giờ đến lúc nước mắt cứ chảy xuống ròng ròng. Biện Bạch Hiền chợt xúc động vì hắn muốn mình về nhà. Nơi kia là nhà.

" Em đang ở đâu?"

Để Biện Bạch Hiền khóc một hồi trong điện thoại hắn mới hạ giọng nói.

Không ngờ vài tiếng sau, hắn đã phóng xe đến đây. Biện Bạch Hiền cũng ngồi ở đó chờ đợi. cho dù là hắn nói dối chính mình còn có cách khác sao. Phác Xán Liệt ra khỏi xe đi đến phía cậu. Biện Bạch Hiền ngồi ở bên dưới ngẩng đầu nhìn hắn.

" Dương Thiếu kiện cậu, Biện Bạch Hiền trở về bán hết cổ phần cho tôi, tôi sẽ giúp cậu thuyết phục Dương Thiếu."

Dương THiếu là loại người gì, nếu hắn là người nổi tiếng, là kẻ có thế lực, đã quyết tâm kiện cậu, còn lo sẽ thua kiện sao? Biện Bạch Hiền đơn thuần không có bằng chứng hắn muốn cưỡng bức mình, mà nếu có cậu cũng sẽ không dám nói trước mặt bao nhiêu người đâu. Bỗng nhiên im lặng. Ngay lập tức hiểu ra mục đích của Phác Xán Liệt khi hắn đến đây. Cậu đứng dậy, nhìn sắc mặt Phác Xán Liệt lo lắng như vậy, cậu khẽ cười cười ngốc nghếch.

" Biện Bạch Hiền. Em ... đừng đi linh tinh như vậy. Tôi mua em, em thuộc quyền sở hữu của tôi đấy."

Cậu kinh ngạc nhìn hắn. Phác Xán Liệt đưa tay xuống nắm lấy tay cậu kéo vào xe. Trở về đến nhà cũng đã qua nửa đêm. Cả hai đều mệt mỏi đi chậm vào trong nhà. Biện Bạch Hiền ngồi xuống ghế. Hắn đi đến đặt một tờ hợp đồng nội dung là bán lại cổ phần cho hắn.

" tôi không cần tiền."

Cậu nhìn số tiền Phác Xán Liệt sẽ trả để mua số phần trăm cổ phần của cậu sau đó ngẩng đầu can đảm nhìn hắn.

" Tôi muốn ... muốn... chuộc thân. Cổ phần sẽ bán lại cho anh. Còn tôi ... tôi là của tôi."

Phác Xán Liệt lúc này nghiêm mặt nhìn cậu. Hắn dùng ánh mắt sắc lạnh liếc qua biểu tình của cậu sau đó quay đi.

" Biện Bạch HIền."

Mỗi lần hắn gọi như vậy đều khiến cậu sợ hãi, nhưng lần này cậu cố nắm chặt bàn tay mình, vẫn tiếp tục nhìn lên. Phác Xán Liệt đi đến dùng một ngón tay nâng cằm cậu lên.

" Em có quyền thương lượng với tôi sao? Em quên rằng mình đã nói em thích tôi rồi? Trên đời này sẽ không ai cần em đâu, không ai thích em nếu như em không có gì.Chỉ có tôi chấp nhận để em ở lại."

Trong đầu hiện lên hình ảnh những người ở quê ngoại hồ hởi chào hỏi mình. Phác Xán Liệt nhỏ giọng nói.

" Em đến tột cùng cũng không hiểu được đâu."

Những gì Biện Bạch Hiền đang không biết, những nguy hiểm rình rập cậu ấy.

Phác Xán Liệt buông tay nhẹ ra lệnh.

" Kí vào đi."

" Ba em có viết trong thư. Em yếu đuối cần được bảo vệ. Lẽ nào là em coi thường tôi. Tôi đang cố bảo vệ em đấy."

Hắn có tâm tư bảo vệ cậu sao? Hắn giữ cậu bên cạnh làm cái gì? Chẳng lẽ người như hắn lại cố chấp với một thứ đồ chơi như cậu? Biện Bạch Hiền mỗi khi nghe người ta nhắc đến ba đều không kìm nổi mà mềm lòng. Cậu cầm cây bút chầm chậm kí vào bản hợp đồng kia. Tại sao ba lại tin tưởng hắn đến như vậy, cậu mệt mỏi không muốn suy nghĩ nữa. Phác Xán Liệt nâng bản hợp đồng cậu vừa kí lên, nhìn Biện Bạch Hiền cúi gằm mặt xuống bàn.

Hắn vừa định quay đi, phía sau Biện Bạch hiền đã mở miệng nói:

" Cám ơn anh đã để tâm đến tôi. Nhưng mà... xin anh đừng lấy tình cảm tôi ra để uy hiếp tôi. Đừng nói bởi vì tôi thích anh mà phải làm thế này thế kia. Tôi sẽ làm mọi việc theo ý anh. Nhưng anh đừng nói như vậy. Bản thân tôi chỉ đơn thuần muốn có một người để chính mình thích thôi. Vì thế đừng lấy thứ đơn thuần đó ra ... để uy hiếp tôi."

Quay lại thấy quầng mặt Biện Bạch Hiền đã ngập nước. Trước đó nói mình sẽ không ghét bỏ bài xích nên cậu ấy lập tức quyết định bắt đầu tình cảm đơn phương của mình. Bây giờ là vì tình cảm ấy mà can đảm lên tiếng.

" Cho dù anh là người đẩy tôi vào tình huống này cũng không sao cả. Cho dù anh có lạnh nhạt với tôi cũng không sao."

PHác Xán Liệt xoay người quay lại.

" Dừng lại đi. Chính tôi cũng không biết tôi đang làm gì. Đến một thời điểm, em và tôi cùng xem lại quá khứ chúng ta đã làm cái gì đi."

Cơ bản không cần cố chấp để cậu ta ở lại bên mình, cơ bản an toàn an nguy của cậu ta đều mặc kệ. Chiếm được cổ phần, đuổi cậu ta ra khỏi công ty, rồi làm việc đúng với tác phong của mình, không cần mất công chọn từng cuốn sách để cậu ta đọc, không cần đưa cho cậu ta những tập tài liệu mình kì công biên soạn liệt kê về đối tác, không cần tức giận đều buộc cậu ta tự mình bồi đắp kiến thức đang thiếu.

Hắn không nói những việc này, Biện Bạch Hiền cũng không hiểu được. Nhưng rốt cuộc lại là riêng hắn tự vấn. Phác Xán Liệt từ bao giờ đã ôn nhu như vậy rồi.

...

Từ ngày hôm sau Biện Bạch Hiền không đến công ty nữa. mọi người vẫn bình thường như mọi khi thậm chí có điểm vui vẻ. Biện Bạch HIền tuy làm việc ở công ty thì có phần kém cỏi nhưng nói thế nào thì cậu đã tốt nghiệp đại học ngành kinh tế, cho nên cũng biết kinh doanh, cậu dùng số tiền Phác Xán Liệt đưa cho mở một nhà hàng. Mỗi ngày đều ở nhà hàng đến đêm mới trở về.

Lúc về nhà đã là nửa đêm, cậu cởi giày đi vào bên trong. Có vẻ Phác Xán Liệt nghe được tiếng cửa mở cũng đi ra ngoài đứng ở trên lầu nhìn xuống.

" Hôm nay chú em đến gặp tôi."

Hoàng Thạnh thực ra là con người rất tốt bụng, lại có điểm ngây thơ. Làm ăn lành mạnh, kinh doanh biết an phận cho nên mới giữ vững được tài sản. Tài giỏi cũng không phải tài giỏi, nhưng kém cỏi thì tuyệt đối không phải. Biện Bạch Hiền cúi đầu không nói gì. Phác Xán Liệt lại nâng tay lên lạnh giọng ra lệnh.

" Lên đây."

Cậu nghe lời đi lên cầu thang đến chỗ hắn. Phác xán Liệt ánh mắt vẫn lạnh băng.

" Làm việc mệt mỏi, khả năng không đủ thì đừng miễn cưỡng."

Biểu cảm trên mặt lại giống như đang chế nhạo. Hắn đưa bàn tay nhẹ sờ lên má cậu.

" Đang thầm mắng tôi sao?"

Hắn nghiêng đầu hỏi. Biện Bạch hiền lập tức lắc đầu. Công việc chỉ là mở nhà hàng nhưng cậu thật sự rất mệt mỏi, bởi vì mới bắt đầu khai trương, quán chưa vào quy củ, nhân viên cũng không theo khuôn phép. Cậu mỗi ngày đều ở quán tự mình nhìn bọn họ làm việc sau đó mới có thể rút ra mình nên quản lý thế nào. Phác Xán Liệt lúc nào cũng như vậy, nói một câu, cậu ấy liền chạm đúng nỗi lòng, đúng nỗi lo sợ của cậu. cóa phải là do cậu kém cỏi không đủ sức nên như vậy?

Biện Bạch Hiền không tài giỏi, không cứng rắn, không cương quyết, cậu chỉ muốn có một người để dựa vào. Mà người duy nhất không xa lánh cậu, người kia biết rõ tình thế của cậu, là Phác Xán Liệt.

Hắn khiến cậu bán căn biệt thự, bán cổ phần, nhưng nếu không phải hắn cũng sẽ có người khác chiếm lấy. Biện Bạch Hiền ghé vào trên người hắn tựa má vào ngực hắn.

Phác Xán liệt đứng yên cho cậu ta dựa vào. Hắn chợt nhớ đến câu nói của TRần Hi.

" Ngông cuồng, vô dụng. Đối phó với cậu ta vô cùng dễ. Kẻ thù đơn giản duy nhất của tôi."

Hắn đứng ở đây cao lớn che chở cho Biện Bạch Hiền.

Bởi vì cậu ấy quá yếu đuối, hắn không muốn đối phó với một kẻ yếu đuối.

Phác Xán liệt không nói yêu cậu, nhưng kỳ thực ở chung như vậy, lại rất có cảm giác hai người đang yêu nhau. cậu là người duy nhất thừa nhận thích hắn, mặc dù bản thân cũng chẳng khẳng định như vậy. Cậu muốn có một người để thích, có một người để đặt ở trong lòng, đây chính là niềm khao khát yêu đương của cậu.

Đơn phương? Người ta có làm cái gì, có đối xử cái gì vẫn rất dễ bỏ qua. Biện Bạch Hiền tự ảo tưởng ra tất cả, dễ mềm lòng với những câu nói của hắn. Đây chính là tâm tư của kẻ đơn phương.

Nỗi ám ảnh của tình cảm đầu đời khiến cậu thèm muốn đến như vậy.

Chỉ khi cùng hắn ân ái giao hợp Biện Bạch hiền mới điên cuồng hoang dã giống như năm ấy. Cố gắng đoạt lấy thứ mình muốn, tận lực theo đuổi khoái cảm. Phác Xán Liệt cũng dần quen với bộ dạng này của cậu. Hắn nói không bài xích thì là không bài xích. Huống hồ trước kia cũng từng là một trong những mục đích của hắn, đoạt được khoái cảm tình dục.

Biện Bạch hiền ngốc, hắn biết rõ. Nhưng nếu nhìn sâu một chút, cậu ấy không hề ngốc. Con người cậu ấy đơn thuần chỉ muốn tình yêu mà bản thân thiếu thốn. Ở bên cạnh hắn cũng là vì điều này sao? Người như vậy, cưỡng cầu, đầy vọng tưởng như vậy có ngốc không?

Cậu ấy thường nhắc nhở hắn không được quên lời hứa, có đôi lúc biểu hiện rất ngọt ngào, làm những việc rất ấm áp. Cái này đều không phải là để hắn hạnh phúc, mà mục đích của cậu ấy là để chính mình mãn nguyện hạnh phúc.

Như vậy sao có thể là ngốc được.

Có lẽ nào là khôn ngoan. Có lẽ nào kỳ thực Biện Bạch Hiền đơn thuần nhưng lại không hề đơn giản.

Thuần khiết ước mơ chỉ một thứ duy nhất, nhưng lại biết cách nắm lấy nó. Bạch Hiền dựa vào người hắn hồi lâu.

" Cái gì cũng phải suy nghĩ. Làm ở công ty cũng phải nghĩ xem làm thế nào cho tốt, ở chỗ này cũng không phải đơn giản mở cửa hàng rồi thu tiền. Vậy tại sao anh lại có thể thuận lợi mà sống như vậy?"

Biện Bạch Hiền ngu ngơ hỏi. Cậu quỳ xuống dưới chân hắn, kéo khóa quần Phác Xán liệt, lôi ra nam căn ìu xỉu đưa lưỡi liếm xuống. Sắc mặt cậu ấy không hề dâm đãng, lại một mực tận tụy, cố gắng. Phác Xán Liệt đưa tay đặt lên đầu Biện Bạch HIền.

" HIện tại có một việc khiến anh nghĩ đến rất nhiều."

Ánh mắt nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền ở bên dưới hàm trụ lấy dương vật của mình, trên mặt thường ngày lạnh băng của hắn thoáng nhăn lại cau có.

" Biện Bạch Hiền, em thực sự thích tôi không?"

Cậu ta ở dưới gật gật đầu vẫn tiếp tục mang lại khoái cảm cho hắn.

Muốn thắng một ai đó, cần phải lợi dụng điểm yếu của đối phương, xưa nay hắn đều hiểu thứ này. Nhưng đột nhiên hôm nay lại tiếp thu thêm một điều nữa.

Không chỉ cần hiểu điểm yếu của đối phương, mà phải cần hiểu điểm yếu của chính mình nữa.

Có đôi khi tưởng là nắm được trong tay nhưng kì thực không phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro