17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 17:

Biện Bạch Hiền dẫn theo một người phụ nữ đi vào bên trong. Cậu nói cô ta ngồi xuống ghế, sau đó chính mình lên trên phòng gọi Phác Xán Liệt xuống. thời điểm này mỗi ngày hắn đều muốn dành thời gian cho công việc không muốn ai làm phiền. Biện Bạch Hiền chần chừ sau đó mở cửa phòng.

" Xán Liệt! Bạn anh đến tìm."

Phác Xán Liệt cau mày nhìn vào màn hình máy tính, một hồi mới kéo ghế đứng lên. Biện Bạch Hiền cũng đi ra ngoài. Hắn xuống phía dưới, nét mặt lạnh băng bình thường nhìn thấy người kia lại càng tỏ ra băng lãnh hơn.

" Xán Liệt."

Lưu Diệp Thanh đứng dậy vẻ mặt mong chờ nhìn hắn. Biện Bạch Hiền đứng phía trên lầu nhìn xuống cũng có thể cảm giác được không khí căng thẳng ấy. Phác Xán Liệt không nhanh không chậm đi đến ngồi xuống ghế.

Hắn không nói chuyện, cô gái kia càng bối rối, mãi mới nói nên lời:

" Xin lỗi. Xán Liệt."

Phác Xán Liệt gác chân, hai tay khoanh lại trước ngực, người ngả về phía sau nhìn Lưu Diệp Thanh.

" Xán Liệt. Nhìn thấy anh sống tốt như vậy em rất vui. Trần Hi nói em ảnh hưởng đến anh rất nhiều. Xin lỗi đã tổn thương anh. Nhưng kì thực em không nhận một đồng nào từ ba anh. Xán Liệt à."

Phác Xán Liệt nhếch miệng cười, hắn lạnh giọng nói:

" Tôi biết."

" Em bị ba anh ép bỏ đứa nhỏ, không có cách nào khác. Còn nữa, em suy nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc vẫn cảm thấy để anh du học sẽ tốt hơn, để anh không vướng bận gì với em sẽ tốt hơn."

Lưu Diệp Thanh có chút bi thương nói. Cô nhìn người đối diện đã biến khác, bản thân cho rằng là vì mình nên mối quan hệ này mới trở nên như vậy, càng đau buồn thống khổ. Nghe thấy hắn nói "Tôi biết" cô đột nhiên đau nhói, Phác Xán Liệt giống như đã biết tường tận mọi chuyện.

Năm ấy, bọn họ thề non hẹn biển học cùng một trường đại học, tốt nghiệp cùng thời điểm, cùng nhau san sẻ khó khăn vui buồn của cuộc sống, cùng nhau xây dựng một gia đình thật yên ấm. Nhưng Phác Xán Liệt là ai? Là người có thể kế nghiệp một công ty, là người mang trên mình trách nhiệm to lớn, Lưu Diệp Thanh hiểu điều này. Đứa nhỏ chỉ cản trở cả cô và hắn, phá bỏ nói là do ba Phác ép nhưng cũng là ý định của cô. Tương lai rộng mở sao có thể vì đứa nhỏ này mà hoãn lại. Phác Xán Liệt cũng cần đi nước ngoài du học.

Ba Phác kì công sắp đặt mọi chuyện như một cách ngẫu nhiên, nhưng thực ra là cố ý. Nói khó khăn xin cho hắn vào trường đại học ngoại quốc nhưng kì thực đã nộp đơn từ lâu. Lưu Diệp Thanh yêu Phác Xán Liệt, nhưng cô cũng không thể hủy bỏ cả tương lai, quan trọng hơn là còn tương lai của hắn.

" Lưu Diệp Thanh!"

Cô ta yếu đuối trước mặt mình, Phác Xán liệt chỉ một mực khó chịu. Hắn nhấn mạnh tên cô.

" Cho dù là vì cái gì, cô cũng đã thất hứa. Không có luật lệ, nhưng trong tâm tôi cô chính là kẻ sai trái. Tình yêu..." Hắn nhếch miệng cười sau đó nói tiếp:

"Cô đang lấy nó ra để nói chuyện với tôi sao? Cám ơn đã dạy tôi cách coi thường thứ mình từng coi trọng. Cô cũng dạy tôi cách phải đạp lên mọi thứ để ngẩng cao đầu coi thường nó. Lưu Diệp Thanh. Cô đến đây với mục đích gì? Làm rõ mọi chuyện, để tôi không bị tổn thương? Phác Xán Liệt- tôi căn bản chẳng vì một người phụ nữ như cô mà tổn thương đâu."

Thứ tình yêu sâu đậm trong quá khứ chẳng là gì với hắn, ước trọn cả đời bên nhau thì sao? Con người ta cũng vì hàng ngàn lý do ấy mà không thể thực hiện điều ước ấy thôi. Biện Bạch Hiền nhìn cô gái phía dưới. Cô ta xúc động đến mức chỉ biết nhìn Phác Xán LIệt, ánh mắt đầy tình ái đau thương. Quay sang nhìn Phác Xán Liệt lạnh lùng mặc kệ cô gái đau đớn. Bọn họ từng có với nhau quãng thời gian hạnh phúc sao? Từng có với nhau một sinh mệnh nhỏ gắn kết sao?

Hắn không hề vì nỗi khổ tâm của cô ta mà suy xét, hắn nhìn thẳng vào kết quả để kết án người phụ nữ này. Hắn vốn vô tình nhưng cậu chưa từng nghĩ lại đến mức này.

Cô gái câm nín không nói nên lời. Người phụ nữ Phác Xán LIệt có thể đem vào mắt chắc chắn đã suy nghĩ chín chắn, đã kiên quyết nghiêm túc. Nhưng rốt cuộc vẫn có kết cục ấy.

Biện Bạch HIền thoáng cái cảm thấy chính mình còn không bằng một góc của cô ta. Rốt cuộc cũng chỉ đặt mình bên cạnh vì mục đích thỏa mãn bản thân. Cậu không mong cầu gì, nhưng đến thời điểm này lại cảm thấy vô vọng.

Hắn ngồi im nhìn Lưu Diệp Thanh thương tâm đến khi cô ta buộc phải đứng dậy rời đi.

Người nguyện ý ở bên cạnh hắn ta có lẽ không thể đếm xuể, Phác Xán Liệt không chọn ai là bởi vì hắn không thèm để mắt đến, vậy Biện Bạch Hiền cậu có thể làm cái gì khiến hắn để ý đây.

Phác Xán Liệt một lúc sau cũng đứng dậy đi lên lầu, đi ngang qua Biện Bạch hiền không nói một câu. Lúc hắn đi qua một luồng gió tạt vào mặt, Biện Bạch Hiền quay lại nhìn theo hắn, đột nhiên không kìm được mà mở lời:

" Cô ấy vì anh thôi... Cô ta yêu anh như vậy, ..."

Phác Xán Liệt dừng bước, hắn không quay đầu.

" Biện Bạch Hiền, tôi không cần ai vì tôi hết. Tôi có thể tự lực cánh sinh đối phó với sự đời."

Hắn không cần người mình yêu phải bảo vệ mình, hắn có thể một mình gánh chịu, hà cớ gì cứ mặc định tình yêu hai người phải chia sẻ khó khăn. Chia sẻ để rồi cả hai cùng phải gánh chịu sao?

" Đừng lo chuyện bao đồng nữa. về phòng ngủ sớm đi."

Phác Xán Liệt quay lại liếc mắt nhìn cậu sau đó đẩy cửa đi vào trong phòng làm việc.

...

Tiểu Ngạn là người ba Phác có ý mai mối cho Phác Xán Liệt. Gần đây cô ấy thường xuyên đem hộp cơm đến cho Phác Xán liệt. Vài lần đầu Phác Xán Liệt còn mời cô ta vào nhà, những lần sau đó hắn xuống cũng không muốn xuống đều là do Biện Bạch Hiền đưa hộp cơm trưa ấy cho hắn. Phác Xán Liệt không suy nghĩ ném thẳng xuống sọt rác. Có một lần ba Phác tự mình đưa Tiểu Ngạn đến hắn cũng thái độ y như vậy. Từ ngày hôm đó, Tiểu Ngạn không xuất hiện nữa.

Hắn chính là con người bất trị như vậy. Biện Bạch hiền có biết tính khí của các thiếu gia công tử, ngay cả trước kia cậu cũng đã từng trải qua tính khí này, nhưng đều phải khuôn phép nghe lời ba mình, Phác Xán Liệt là loại khác. Hắn không thích không ai ép được. Người ta chân tình đối đãi đều không có hiệu quả.

Cậu đáng ra phải cảm thấy may mắn vì đã được ở cạnh hắn mới đúng.

Nhưng càng ngày càng bất an.

Những ngày này nhà hàng của cậu dần đi vào hoạt động, bắt đầu không cần quản nhiều, Biện Bạch Hiền có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Phác Xán liệt thì khác, cậu không biết công ty có chuyện gì những mỗi ngày hắn đều bận tối mắt tối mũi. Có một hôm đang ngủ nửa đêm bị gọi dậy, sau đó hắn lột quần áo cậu gấp gáp tiến vào. Biện Bạch Hiền không dám phản kháng, cậu không có khả năng chống đối hắn, nhưng hắn làm gấp gáp như vậy rất đáng sợ, giống như đã nghẹn từ lâu bây giờ muốn được phát tiết.

Cậu cũng không quên tác dụng này của mình.

Hắn hì hục làm xong lập tức đứng dậy mặc kệ cậu cả người nhũn ra nằm trên giường. Biện Bạch hiền lập tức nắm lấy hắn tay hắn.

" Muốn..."

Kì thực cậu không có nhiều ham muốn như vậy, nhưng ân ái mang ý nghĩa phát tiết lại quá nhanh chóng như thế khiến cậu không quen. Phác Xán Liệt đẩy bàn tay Biện Bạch Hiền ra sau đó vẫn là đi khỏi.

Cậu ngồi lên vào phòng tắm tẩy rửa thân thể, sau đó đi gọt hoa quả đưa lên phòng cho Phác Xán Liệt. Hắn thấy cậu cũng không nói nửa câu mà chăm chăm vào làm việc.

" Xán Liệt, xin lỗi."

Biện Bạch Hiền đã nghe từ xin lỗi từ Lưu Diệp Thanh khi cô ta nói với hắn. Phác Xán Liệt đều tỏ ra thờ ơ khinh ghét lời ấy. Khoảnh khắc này hắn ngẩng đầu đăm đăm nhìn cậu.

" Những người con gái khác theo đuổi anh, họ đều biết điều mà bỏ cuộc. Nhưng em lại cứ như vậy, nếu anh không tự nguyện có thể coi như chưa từng nói gì em với em. Em sẽ không làm những việc này, buổi sáng không gọi anh dậy, không chuẩn bị bữa sáng, không ..."

Còn chưa nói xong Phác Xán Liệt đã đưa tay đẩy mạnh chồng sách xuống đất, ánh mắt có điểm lạnh lẽo nhìn cậu.

" nhặt lên rồi đi ra ngoài đi."

Hắn nói đều đều, Biện Bạch Hiền không cách nào khác phải nghe theo cúi đầu nhặt những cuốn sách bừa bộn trên sàn sắp xếp ngay ngắn như cũ sau đó lặng lẽ mở cửa phòng ra ngoài.

...

" Cậu Biện phải không?"

Buổi sáng đã nhận được cuộc gọi từ số lạ. Biện Bạch Hiền có điểm ngờ vực trả lời:

" đúng vậy? Anh là ai?"

" Tôi là luật sư riêng của Biện tổng. Cậu có thể qua chỗ tôi lấy vài thứ ba cậu muốn gửi không?"

Biện Bạch Hiền ngay sau đó đến văn phòng của vị luật sư ấy, anh ta đưa cho cậu một tập ảnh lưu niệm, những ảnh tiểu học ở quê ngoại, tốt nghiệp trung học, rất nhiều ảnh khác của cậu.

" Ba cậu nói sau năm tháng sau mới đưa cho cậu những thứ này."

Vị luật sư kia nghiêm túc giải trình. Cậu cười cười gật đầu cám ơn anh ta.

" ông ấy rất lo nghĩ về cậu, tập album này nói đến khi nào cậu nguôi ngoai mới đưa cho cậu."

Nhìn người kia cười nói, biện Bạch Hiền có chút trầm xuống cúi đầu.

Thời điểm cậu đứng dậy có ý định rời đi, vừa quay người anh ta lập tức gọi lại.

" tôi không biết làm thế này có lỗi với Biện tổng hay không? Nhưng ông ấy luôn không muốn nói cho cậu biết chuyện này. Tôi cũng chỉ có thể nói qua loa thôi bởi vì đây vẫn là khách hàng của tôi."

Biện Bạch Hiền dừng lại ngơ ngác nhìn anh ta.

" Phác Xán Liệt, Phác thiếu gia ấy. Trước khi ba cậu mất, ông ấy rất lo anh ta sẽ đến gần cậu."

Biện Bạch Hiền càng ngây ngô nhìn anh ta. Không phải là ba có viết một bức thư nhờ Phác Xán liệt giúp đỡ cậu sao?

Vị luật sư kia ngoài nói như vậy đều không tiết lộ gì khác. Biện Bạch Hiền cái gì cũng không hiểu, về đến nhà nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết nên làm gì. Cậu không biết có nên hỏi Phác Xán Liệt hay không? Hay là hỏi Hoàng Thạnh?

Rốt cuộc vì sao vị luật sư riêng của ba lại nói như vậy, trong khi chính ông ấy viết thư nhờ cậy Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt mệt mỏi đi vào trong phòng. Biện Bạch Hiền ngồi trên giường sợ hãi nhìn hắn:

" Xán Liệt, ba em... ba em viết cái gì cho anh vậy?"

Phác Xán liệt một bên đang cởi cà vạt hắn khẽ dừng lại động tác nhìn Biện Bạch HIền, sau đó đi tới trên giường ghé sát đến mặt cậu:

" Biện Bạch Hiền. Không cần lo sợ. Trước kia từng làm việc gì hậu quả thì tự mình đứng ra chấp nhận. Không làm cái gì thì sẽ không có ai động đến, làm sai thì phải chịu."

Biểu tình, ngữ khí của hắn đáng sợ đến rùng mình. Biện Bạch Hiền nhìn sâu vào ánh mắt cay nghiệt của Phác Xán Liệt, hắn đưa tay vuốt nhẹ má cậu sau đó đứng lên cởi áo, rồi đi vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro