18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 18:

Biện Bạch Hiền thường hay bắt gặp những cặp nam nữ nắm tay nhau đi trên đường, bọn họ bình dị cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ. Bản thân chưa từng trải qua cảm giác ấy cho nên rất khao khát trải qua. Tại sao cậu không thể có được một tình cảm đơn giản như vậy. Có nhiều khi cậu tự nhắc nhở bản thân mình cũng là người bình thường như bao người khác, bản thân không có gì đáng tự ti hết nhưng sau đó một mực vẫn cứ như vậy. Đối diện với người khác đều mặc cảm, không dám biểu đạt cái gì, không dám nghĩ mình hơn họ.

Có lẽ những bởi vì trước kia cậu sống quá dễ dãi, nghĩ rằng những mong muốn của mình rất đơn giản mà đạt được nên bây giờ mới thấy cuộc sống sao lại khó khăn như vậy. Kiếm tiền cũng khó, kiếm một người mình yêu cũng khó.

Thế giới có tới chín tỷ người, hồi nhỏ từng xem phim biết được đến tình ái liền nghĩ rằng chỉ cần bước ra ngoài rồi sẽ quen được một người thôi. Ai ngờ rằng lại khó khăn như vậy.

Tâm tư người ta cậu không đủ khả năng hiểu, nhưng đến cả tâm tư của bản thân cậu cũng không hiểu. Tại sao chính mình lại khao khát được thích một người như vậy. Cậu từng trải qua sự ghét bỏ từ người cậu thích, bây giờ chỉ cần người cậu dành tình cảm không chán ghét cậu như vậy cũng đủ rồi.

Đối với Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt chính là một thế giới khác. Cậu cho dù có mặc cảm về mình đến thế nào vẫn có khao khát muốn kiếm một người yêu thật xuất sắc. Ban đầu cảm thấy lụy tình cũng không có gì xấu, vì người ta mà yêu không mong muốn gì cũng rất cừ. Nhưng rốt cuộc mỗi ngày đều không muốn dậm chận tại chỗ. Cậu không sợ mình bị hắn xa lánh, chỉ sợ đến một ngày cứ mãi như vậy rồi dần dần cũng không còn sức nữa, chính mình cũng không thể thích một ai đó nữa.

Kì thật, Biện Bạch Hiền không biết mình có thích Phác Xán Liệt hay không?

Nhưng năm ấy thích Ngô Thế Huân sau đó cũng không dám nghĩ đến đem tình cảm cho hắn nữa, rồi cứ như vậy luôn không dám nhìn ai hết. Nếu như ngay cả Phác Xán LIệt cũng không thích nổi, như vậy cậu sẽ trở thành người như thế nào?

" Hôm nay cậu có vẻ không vui?"

Tài xế taxi hỏi, anh ta mỗi ngày đều đúng giờ đi qua đây, Biện Bạch Hiền cũng không thắc mắc, mình trở về nhà cũng theo thói quen đúng giờ ấy, có taxi ngay lập tức rất tốt. Biện Bạch Hiền cười cười nói:

" Không có gì."

Về đến nhà cũng chỉ đơn giản vào bếp làm vài món, thấy muộn rồi nên gọi cho PHác Xán Liệt, gọi rất nhiều cuộc hắn vẫn không nhấc máy. Biện Bạch Hiền lại ra phòng khách ngồi.

Nghe nói, lần này công ty của bọn họ được chính thức thành chi nhánh của Hòa Thiên. Cũng đúng, con người như bọn họ thành công không có gì lạ. Cậu đặt cuốn album trên bàn mở từng trang ra xem. Có điểm buồn cười khi nhìn chính mình hồi còn nhỏ. Khi gập trang cuối lại đột nhiên cảm thấy nhớ nhung thời điểm ấy, lập tức tiếp tục mở từ đầu. Cho đến khi Phác Xán Liệt trở về mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn.

" Có việc gì? Tại sao lại khóc?"

Phác Xán Liệt nhìn cậu hỏi, lúc này BIện Bạch HIền mới biết mình đang khóc, cậu vội đưa tay lên lau nước mắt. Hắn liếc mắt nhìn tập album ảnh đặt trên bàn.

" Tôi còn chưa thấy mệt mỏi, em thì mệt cái gì."

Phác Xán Liệt đưa tay gập quyển album ảnh lại trầm giọng nói:

" Không phải ngồi ở đây rồi quên nấu cơm chứ?"

Biện Bạch Hiền thấy hắn có ý trách móc mình, cậu lập tức đứng dậy nói.

" Không có, em có nấu rồi."

Phác Xán Liệt liền đi theo Biện Bạch hiền đến phòng ăn. Bạch Hiền cũng vội vã đem thức ăn hâm lại. Hắn ngồi xuống ghế nhìn cậu bận rộn chuẩn bị bữa tối. Bản thân đã dùng bữa với đồng nghiệp rồi, nhưng hắn biết Biện Bạch HIền nhất định chờ mình về ăn cơm, trở về lại bắt gặp cậu ta tâm trạng không tốt nên cũng không muốn cùng Bạch Hiền dùng bữa.

Phác Xán Liệt chăm chú nhìn tấm lưng nhỏ của cậu. Nếu như có thể, hắn muốn đi đến sau đó ôm lấy Biện Bạch HIền từ sau lưng ở ngay lúc này đây. Cậu xoay người sau đó bê thức ăn nóng hổi đặt trên bàn.

" Em có học đầu bếp trong nhà hàng nấu vài món này chắc chắn ăn rất được."

Biện Bạch Hiền không dám nói, đầu tiên là có ý định sau này sẽ nấu cho hắn ăn mỗi ngày. Nhưng rồi nghĩ lại, quan hệ hai người đã đến mức đó sao? Mỗi ngày, nghĩa là tương lai mãi mãi kề cận. Hắn và cậu sẽ có tương lai ấy sao?

Phác Xán Liệt đưa đũa gắp một miếng thức ăn, sắc mặt vẫn không đổi lạnh giọng nói:

" Cũng được."

...

Từ khi nhà hàng ổn định, cậu cũng không thường xuyên đến đó nữa, nhưng gần đây bởi vì muốn học nấu ăn từ đầu bếp nên cũng đến rất sớm, nhà hàng làm ăn rất tốt, bởi vì vị trí ở trung tâm gần rất nhiều cái khu vui chơi, siêu thị cùng các công ty. Chính vì thế buổi sáng đã rất đông khách rồi. Biện Bạch Hiền bước vào thấy như vậy nên cũng rất vui vẻ, đi vài bước nữa, thì nghe được đăng sau có người gọi mình, quay đầu lại, anh ta vẫn cười tươi rất thoải mái nói:

" Bạch Hiền. Lâu rồi không gặp. Cậu khỏe không?"

Vì anh ta vui vẻ đối đãi nên đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi. Biện Bạch Hiền đứng im bất động, ánh mắt mở lớn nhìn Trần HI ngồi trên ghế.

" Tôi có chuyện muốn nói, ngồi xuống một chút đi. Tôi không có khả năng đứng lên kéo cậu nên nể mặt tôi đi."

Trần Hi thâm thúy mời cậu, Biện Bạch Hiền ngồi xuống lại một mực cúi đầu.

Anh ta đặt lên bàn một tấm thiệp mời:

" Bạch Hiền. Tôi mới tiếp nhận công ty nên mở tiệc, muốn mời cậu đến, chắc được chứ? CHúng ta trước kia quan hệ rất tốt. Cậu sẽ đến đúng không?"

Biện Bạch Hiền kéo tấm thiệp ấy lên, không biết vì cái gì anh ta muốn mời cậu, nhưng chính mình biết rõ anh ta chẳng coi cậu là bạn nữa. Cậu khẽ ngẩng đầu nhìn TRần HI, không nghe anh ta gọi chắn chắn cậu sẽ không nhận ra. Một con người trước kia ở trường đại học hào quang tỏa sáng đến như vậy bây giờ lại tiều tụy khô khan thế này. Càng nhìn càng cảm thấy tội lỗi của mình lớn. Biện Bạch Hiền vội cúi đầu nói:

" Được. Tôi sẽ đến. Chúc mừng anh."

" Tôi không biết cậu có thành tâm chúc mừng không. Nhưng cám ơn."

Trần HI nói xong liền đưa điện thoại lên, một lúc sau một người phụ nữ đẩy xe lăn đi vào, cô ta nâng anh dậy đặt xuống xe lăn.

" Tôi phải đi rồi. Tạm biệt."

Vẫn thân thiện nói, Biện Bạch hiền nhìn cô gái kia đẩy xe lăn đi, sau đó lại cúi đầu nhìn tấm thiệp mời.

Tội lỗi quá khứ cho dù là lý do gì đi chăng nữa thì vẫn là tội lỗi. Ngô Thế HUân có ước mơ hoài bão tự lực cánh sinh, Lộc Hàm muốn tốt nghiệp đại học, Trần Hi muốn kế nghiệp sống một cuộc sống tốt đẹp. Tất cả đều là do cậu phá hỏng. Nói muốn bù đắp là có thể bù đắp sao? Căn bản cuộc đời cậu không có cách nào thoát khỏi tội lỗi ấy.

Đã rất lâu không mặc đồ vest, bây giờ mặc vào cảm thấy có chút xa lạ. Phác Xán Liệt vẫn chưa trở về, Biện Bạch hiền nhắn cho hắn một tin hôm nay về muộn, ra ngoài bắt xe đi đến khách sạn chỗ Trần Hi tổ chức tiệc. cho dù ý định của anh ta là gì, cậu cũng không thể từ chối lời mời ấy. đối với những con người cậu làm tổn thương cậu không còn tư cách làm trái lời họ nữa.

Quả thật là một bữa tiệc sang trọng, công ty Trần gia không lớn nhưng nói cho cùng vẫn là một công ty nên quan hệ cũng được, làm cái gì cũng khác với người tầm thường. Trần Hi vẫn ngồi xe lăn, Biện Bạch hiền nhìn anh ta trong bữa tiệc không cười một chút nào. Bên tai cậu còn nghe thấy mọi người xì xào to nhỏ nói về bằng tốt nghiệp, nói về đôi chân bị liệt của Trần Hi.

Xung quanh càng bàn tán nhiều hơn khi một người khác xuất hiện đứng cạnh Trần Hi, Biện Bạch Hiền nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy có chút giật mình. Tuy hắn không quay đầu lại nhưng cậu có thể đoán ra người đó là ai.

Một lúc sau, Trần Hi được kéo lên trên bục phát biểu, Phác Xán Liệt vẫn là người đứng cạnh anh ta.

" Cám ơn mọi người đã đến đây. Hôm nay là buổi tiệc mừng tôi mới nhậm chứ, mong tương lai sẽ có thể hợp tác với mọi người. Bởi vì hai chân tôi không tiện, nên Phác Xán Liệt bằng hữu của tôi sẽ làm đại diện cho tôi để kết hợp quản lý công ty, ngoài ra chúng tôi cũng đã kí hợp đồng sáp nhập vào chi nhánh của cậu ấy tại Hòa Thiên."

Hóa ra quan hệ của bọn họ tốt như vậy. Biện Bạch Hiền cúi đầu tự cười mình, bởi vì có tật giật mình nên đột nhiên sợ hãi. Trần HI đi xuống phía trên Phác Xán Liệt bắt đầu dùng khí chất của anh ta nói, những người bàn tán về Trần Hi bắt đầu quay sang bàn về Phác xán Liệt, cũng đúng. Người như hắn ai ai cũng ngưỡng mộ hiện tại tuổi trẻ tài cao, không những vừa mới đem công ty thực nghiệm của mình trở thành chi nhánh chính thức mà còn có thể thâu tóm cả công ty Trần gia. Biện Bạch Hiền đợi đến khi người xung quanh Trần HI tản ra mới đi đến chỗ anh ta.

" Chúc mừng."

" Cuối buổi có thể ở lại, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút."

Trần Hi mặt lạnh tanh nhìn thấy cậu đột nhiên tươi cười.

Biện Bạch hiền có thấy được được người trên bục phát biểu kia cũng đang liếc về phía mình.

Lúc buổi tiệc đến hồi kết thúc, cậu được nhân viên phục vụ dẫn vào một phòng trong khách sạn, ngồi một mình ở trong đó hồi lâu, sau một hồi cánh cửa phòng bật mở. Trần Hi tiến vào phía trong, đằng sau còn một nhân vật khác.

Giống như đang lên tòa vậy, Trần HI chính là là đang muốn kết tội bọn họ, Biện Bạch Hiền cũng đầy hối hận, lo sợ. Ngô Thế Huân cao ngạo ngồi xuống ghế.

Cô gái nâng Trần Hi lên đặt anh ta xuống ghế ngồi cùng bàn với bọn họ.

Không khí có chút căng thẳng, Ngô Thế HUân mặt lạnh tanh không nói lời nào. Biện Bạch hiền vẫn là mở lời trước:

" Trần Hi."

" Biện Bạch Hiền. Ngô Thế Huân."

Trần HI nhếch miệng cười, ngữ khí trầm thấp nghe rất đáng sợ.

" Hai người có vẻ sống rất tốt."

Quãng thời gian qua thực sự sống rất tốt sao?

Anh ta nâng chiếc cốc lên uống một ngụm nước, sau đó nói tiếp:

" Ngô Thế HUân, nhìn thấy cậu thành đạt tôi thật sự rất vui. Loại công tử như cậu chính là thứ rác rưởi nhất mà tôi từng thấy."

Anh ta gằn giọng nói. Ngô Thế Huân nực cười một tiếng.

" Tôi thực sự không muốn nói chuyện với anh đâu, nhưng bởi vì tôn trọng kẻ tàn tật nên muốn ngồi đây chiếu cố anh một chút. Nếu như muốn hát nhạc kịch thì tôi sẽ cố nghe."

Hắn quay sang nhìn Biện Bạch Hiền vẫn cúi đầu im lặng.

" Cậu ta vì hổ thẹn nên mới biến thành như vậy. Còn anh, vẫn có thể lên mặt nói chuyện với tôi sao?"

Trần HI đột nhiên cười lớn sau đó đáp lại.

" Cậu thử nói xem ai đáng hổ thẹn hơn. Loại người như cậu giả vờ nghèo hèn, muốn tự lực xây dựng sự nghiệp của bản thân. Cậu có hối hận không? Cậu nghĩ tình cảm nó treo trẻo thuần khiết sao? Thứ tư tưởng đó chỉ có ở học sinh cấp hai thôi. Cậu ngay cả người yêu mình cũng không thể bảo vệ, che chở, không thể cho cậu ta một cuộc sống tốt, không thể tương trợ cậu ta lúc khó khăn, cậu ta chia tay với cậu có gì là sai? Cậu quay sang oán trách tôi và Biện Bạch hiền sao? Kẻ đại khốn nạn là cậu. Ngô Thế Huân. Cậu khiến Lộc Hàm đau khổ, khiến Biện Bạch Hiền dằn vặt. Cậu nghĩ bản thân oai hùng lắm sao?"

NGô Thế Huân nắm chặt tay đột nhiên xông tới túm lấy cổ áo Trần Hi, một tay chỉ thẳng vào Biện Bạch Hiền.

" Anh nói xem, cậu ta vì muốn phá hỏng hạnh phúc của tôi, cậu ta hèn hạ đê tiện như vậy tôi phải cảm thấy có lỗi?"

" Cậu nghĩ yêu thầm dễ dàng sao? Cậu ta nói cho cùng cũng là kẻ cho Lộc Hàm số tiền để sinh tồn đấy. Tôi đã đợi ngày này từ lâu rồi. Hai người các cậu, tôi không muốn phân định ai đúng ai sai, nhưng ... những thứ suy nghĩ ấu trĩ, loại căn bạ như các cậu khiến tôi muốn ném thẳng xuống ống cống."

Biện Bạch Hiền lúc này đã đặt hai tay trên bàn, cúi đầu, hai vai khẽ rung lên.

" Tôi nói các cậu có trả nợ tôi mười đời vẫn không đủ đâu."

" Ngô Thế Huân. Cậu biết Lộc Hàm gặp phải hoàn cảnh như vậy. Tại sao vẫn muốn cố chấp, thứ khiến tôi nực cười cho đến bây giờ chính là... cậu vẫn dựa hơi gia đình mà có được kết quả này đấy thôi, tại sao không sớm một chút, vì Lộc Hàm mà làm vậy đi. Cậu ta thời điểm đó khóc trước mặt tôi, nói xin lỗi vì lợi dụng tôi để chia tay cậu. Tại sao không giúp cậu ta đi, công tử như cậu keo kiệt vài đồng bạc sao? Hay cậu muốn tin vào tình yêu không vật chất."

" Biện Bạch Hiền. Cậu yêu hắn đến mức nào? Bỏ đi nhân cách, khiến mình đê tiện. Cậu cúi đầu cái gì. Nhìn hai chân tôi đi. Khiến tôi thế này rồi còn cúi đầu cái gì. Tôi căn bản nhìn cậu mất nhà, mất tiền còn chưa hả hê đâu."

Trần HI dùng hết sức lực quát lớn. Mong mỏi có một ngày đoạt được công ty, đủ tư chất đủ cao ngạo để dạy cho hai đứa trẻ này một bài học.

" Tôi nói này. Ngô Thế Huân. Lộc Hàm khi ấy là giả vờ quen tôi, vì Biện Bạch Hiền muốn cậu ta chia tay với cậu, cậu ta vì số tiền ấy nên mới nghe theo."

Ngô Thế HUân lúc này mới trừng lớn mắt nhìn Trần Hi, hắn quay sang nhìn Biện Bạch Hiền. cậu ta vẫn cúi đầu hai tay lúc này đã run lên. Ánh mắt hắn lúc ấy rất đáng sợ, giống như muốn nghiền nát con người kia. Trong suy nghĩ của hắn, Biện Bạch Hiền chỉ giới thiệu Trần Hi cho Lộc Hàm, Lộc Hàm ham tiền đê tiện nên cũng có ý định quen với Trần Hi. Cho dù là biết hoàn cảnh cậu ta khó khăn nhưng hắn không biết được khó khăn đến mức nào.

Có một định lý luôn luôn đúng.

"Người giàu sang không bao giờ hiểu được hoàn cảnh của kẻ khốn khó."

Cho dù hắn có bỏ nhà đi, người thân vẫn luôn trợ cấp cho hắn, ba tức còn có mẹ, không có mẹ thì họ hàng. Hắn căn bản không hiểu tình thế của Lộc Hàm.

Thấy Ngô Thế Huân đột nhiên câm nín không nói nên lời, Trần Hi cũng cảm thấy hả hê.

" Biện Bạch hiền. Cậu đang ở cùng Phác Xán Liệt sao? Cậu thích hắn không? Tôi sợ rằng cậu thích hắn đấy. Phác Xán Liệt ngay từ lúc đầu đã nói với tôi sẽ khiến cho cậu thật thê thảm. Hắn là bằng hữu của tôi, bạn thân trí cốt của tôi. Bạch Hiền à."

Biện Bạch hiền biết hắn khiến công ty ba mình phá sản, nhưng trong tâm thức của cậu kinh doanh thì tất hẳn phải lạnh lùng tàn nhẫn.

" Việc công ty của ba cậu, căn bản không cần hắn động tay đâu. Căn bản có thể không trở thành thê thảm như vậy. Ba cậu chỉ thua lỗ một chút thôi. Nhưng vì có hắn quyết tâm nên có thể thành ra như vậy. Tôi thực sự rất hài lòng. Căn biệt thự lớn của Biện gia hắn cũng đoạt về là vì tôi. Số cổ phần duy nhất còn lại của ba cậu cũng thế."

Trần Hi bình tĩnh kể. Phác Xán Liệt thì làm được gì. Anh ta khiến hai người này đau khổ vì tình mới thê thảm. Ngô Thế huân đứng dậy đập mạnh tay xuống bàn, hắn đi đến chỗ cậu kéo mạnh Biện Bạch hiền đứng dậy.

" đừng cúi đầu, ngẩng lên nhìn tôi."

Biện Bạch hiền lúc này không biết tại sao mình lại xúc động đến như vậy. Mọi thứ rất đáng sợ, cậu nghĩ cũng không nghĩ được hết.

" Biện Bạch Hiền, nhìn tôi."

Trần Hi đứng một bên nhìn bọn họ, cô hầu gái thấy được lệnh đi đến kéo anh ta ngồi lên xe lăn sau đó đẩy đi.

Biện Bạch Hiền hoàn toàn không có khả năng nhìn hắn, suy nghĩ của cậu rối loạn, toàn bộ đều không lưu thông. Ngô Thế Huân chuốc giận lên người cậu, cậu không còn đủ tỉnh táo để hiểu chuyện nữa.

Mọi thứ trước mắt như đang chuyển động. Cậu cứ đứng im nhìn chúng trôi qua trôi qua.

Cậu những tưởng chính mình chỉ vô dụng thôi, ai ngờ còn đáng ghét đáng hận nữa. Ai cũng đối với cậu như vậy, không một ai tự nguyện ở bên cậu hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro