19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 19:

Trần Hi được kéo đi trong dãy hành lang vắng vẻ, đến gần thang máy, anh ta thấy PHác Xán Liệt đứng dựa người vào tường biểu tình bình tĩnh đang chăm chăm nhìn mình.

" Lộc Hàm quả thật rất nực cười, gặp lại hắn cũng không có mở miệng giải thích."

Lúc Trần Hi đi vào thang máy, hắn mới đứng thẳng người bước chậm từng bước đến căn phòng kia. Chuyện gì bản thân đã làm đều không có cách nào xóa bỏ toàn bộ dấu vết. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, giấy không bọc được lửa, ban đầu cũng chẳng có ý định giữ vững niềm tin với Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt nhìn biểu tình của Trần Hi liền hiểu ra ngay anh ta đã nói toàn bộ. Hắn không nhanh không chậm bước đến.

Biện Bạch Hiền như vậy hắn không thấy lạ, cậu ta mặc cho Ngô Thế HUân đáng mình, giống như hình nộm để cho hắn liên tục nhục mạ mắng mỏ. Phác Xán Liệt định bước tới lại lập tức dừng bước. Biện Bạch Hiền khóc, cậu ấy cứ yếu đuối như vậy, bị đánh đến bầm dập vẫn không chống trả lại Ngô Thế Huân. Hắn căn bản không biết đó là do bản tính hay là do tình cảm của cậu ta dành cho Ngô Thế Huân.

Họ Ngô kia kéo mạnh áo Biện Bạch Hiền lên sau đó gào thét vào khuôn mặt bị đánh đến thê thảm của cậu. bàn tay hắn dùng lực rung lên không ngừng. Là hắn đánh Biện Bạch Hiền vì tội lỗi của cậu, cũng một phần hắn đang tự giận chính mình nên đánh cậu.

Bất lực không cách nào mà kìm nén sau đó toàn bộ chuốc hết lên con người đê tiện này. Biện Bạch Hiền dần mở mắt nhìn, trước mặt chính là khuôn mặt giận dữ của Ngô Thế Huân. Từ trước đến nay chưa từng nhìn gần như vậy.

" Cậu... không biết dành tình cảm cho một người khó khăn thế nào đâu."

Phác Xán Liệt đứng bên ngoài đột nhiên nghe được thanh âm run rẩy ấy cũng giật mình. Trong kí ức của hắn đây là lần đầu tiên Biện Bạch Hiền dám nói lại với người ta khi đối phương tức giận.

" Ba tôi nói, ... trong cuộc đời... của mỗi người... sẽ có một người xuất hiện giữ vị trí tối thượng trong lòng. Cho dù có chết vì người ấy cũng cam lòng..."

Biện Bạch Hiền nói đều đều, xen kẽ lời nói còn có tiếng nấc.

" Cậu chưa bao giờ thử đặt tôi vào vị trí ấy, vậy mà tôi đã vội vã đặt cậu ở trong lòng... Ngô Thế Huân. Để thích cậu tôi đã dằn vặt rất nhiều, đã quyết tâm rất nhiều. để cậu nhìn tôi một chút, tôi cũng đã dùng hết sức mình. Để cậu đưa tay chạm nhẹ vào tôi, tôi cũng phải tốn bao nhiêu thời gian để nghĩ. Cậu đánh tôi... như thế này đều không là gì hết. tôi một chút cũng không cảm thấy đau. Trên đời nay chẳng lẽ chỉ có cậu mới yêu được Lộc Hàm, Lộc Hàm mới yêu được cậu sao?"

Ngô Thê Huân nhìn vào đôi mắt đẫm nước của Biện Bạch Hiền, ánh mắt sâu thẳm đau đớn quằn lên từng đợt lệ, bàn tay nắm lấy cổ áo cũng buông lỏng. Biện Bạch Hiền không có sức mà ngã rụp dưới chân hắn.

" Tôi... căn bản là cái gì chứ. Yêu không được, muốn sống tốt cũng không được. đúng tôi hại các cậu thành ra như vậy. Nhưng mà Ngô Thế Huân à. Lộc Hàm có tình yêu của cậu. Cậu cũng đã thành đạt. trần Hi có được Trần thị rồi. Tôi không muốn so đo với các ngươi. Nhưng rốt cuộc tôi giữ được cái gì chứ."

Biện Bạch Hiền đau đớn gục xuống sàn.

" tôi cứ như vậy cứ dần dần cho hết những gì của mình đi, vậy rốt cuộc tôi được cái gì. Đều là báo ứng. cậu không cần đánh, tôi cũng đủ thê thảm rồi."

Phác Xán Liệt đứng ở phía ngoài đột nhiên muốn cười lớn, nhìn xem, hắn đang cảm thấy chính mình thê thảm còn hơn cả Biện Bạch Hiền. cậu ta thâm tình đến như vậy, cậu ta đã sớm đặt Ngô Thế Huân thành người quan trọng nhất. Tình cảm càng cưỡng cầu càng không có được. Hắn biết.

Hắn bình tĩnh bước đến phía hai người bọn họ. Biện Bạch Hiền nghe được tiếng giày gõ xuống nền gạch nên ngẩng đầu nhìn hắn. Trên khóe miệng cậu có vết máu, má đã sưng phồng đỏ một mảng, hai mắt cũng sưng lên đến đáng thương. Phác Xán Liệt lạnh lùng nhìn cậu, lại quay sang nhìn Ngô Thế Huân.

" Cậu lấy tư cách gì đánh cậu ta?"

Phác Xán Liệt lạnh giọng hỏi. Ngô Thế Huân thở dồn dập nhìn xuống Biện Bạch Hiền sau đó lại nhìn lên Phác Xán Liệt. hắn nhếch miệng cười mỉa mai.

" Cậu ta yêu tôi đến điên rồi. Tôi chỉ đánh cho tỉnh ra thôi. Phác Xán Liệt, hóa ra gần đây công ty các anh hướng đến đối đầu với công ty tôi là vì TRần Hi. Cũng đúng."

Hắn nhìn xuống dưới:

" Tôi cho dù thua lỗ vẫn sống tốt, nhưng Biện bạch Hiền. Cậu ta bị ảnh chỉnh như thế rất đáng. Nói thế nào nhỉ? Tuy Biện Bạch hiền yêu tôi như vậy, nhưng tôi cố gắng thế nào cũng không yêu được cậu ta."

Hắn rõ ràng nói từng từ. Biện Bạch Hiền vẫn ngẩng đầu nhìn PHác Xán Liệt, hai mắt lại lập tức thấm đầy nước. Tình cảnh này là đang nhìn hắn, van cầu hắn an ủi vì cậu ta đau đớn khi Ngô Thế HUân làm tổn thương mình sao?

Ngô Thế Huân đưa tay lên thắt chặt lại cà vạt, hắn đưa ra ví tiền ném một tập tiền xuống chỗ cậu.

" Là bồi thường."

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền cùng những đồng tiền bay tán loạn kia.

Hắn quả thực đã sai.

Nói Biện Bạch hiền có mắt nhìn người đều là hắn đã khẳng định sai rồi.

Có mắt nhìn người không phải là yêu một người tài giỏi, xuất sắc mà là yêu một người có tình cảm với mình, có thể ôn nhu với mình. Ví như Lộc Hàm yêu Ngô Thế Huân là có mắt nhìn người, còn Biện bạch hiền yêu Ngô Thế HUân là có mắt không tròng.

Hắn căn bản cảm thấy tức giận, nhưng nghĩ đến mình chẳng việc gì phải giúp Biện Bạch Hiền đánh cho Ngô Thế HUân một trận cả. Phác Xán Liệt, hắn bởi vì một người không yêu mình mà phải động tay động chân sao?

Biện Bạch HIền yếu nhược đưa tay quệt vết máu trên miệng. Cậu hít một hơi sau đó đứng dậy, hai môi run lên không ngừng, mắt vẫn cố gắng không rơi nước mắt.

Thời điểm cậu xoay lưng về phía hắn định bước đi, Phác Xán Liệt mới lên giọng nói:

" Về nhà."

Biện Bạch Hiền dừng lại. TRước kia đều nghi nếu như có một người mình thích, nếu có thể, những lúc đau đớn sẽ đến ôm hắn, thỏ thẻ nói mình rất buồn. Cậu tuy không kì vọng nhiều vào cuộc sống của mình có thật tốt đẹp, nhưng lại kì vọng rất lớn vào người mình thích.

Cậu định nói cái gì đó nhưng đột nhiên lại mím chặt miệng. Hắn mỗi lần hôn nhẹ cậu đều có mục đích, hắn nói cậu có thích hắn là có mục đích, hắn làm cái gì với cậu cũng chỉ có một mục đích, khiến cuộc sống của cậu thật thảm bại. Biện Bạch Hiền đột nhiên phát hiện chính mình không phải ngốc mà thực sự vô cùng vô cùng ngu ngốc.

Cậu ủy khuất sau đó nghĩ một lúc lại cảm thấy chính mình đáng lắm, cậu như vậy nhưng rốt cuộc vẫn không dám giận dỗi, không dám mở lời nói với PHác Xán LIệt một cậu. Vừa rồi chính mình lấy bao nhiêu can đảm muốn nói lý với NGô Thế HUân, nhưng đối diện với con người này lại không dám.

Biện Bạch HIền lặng lẽ bước đi, tiếng bước chân dần xa dần xa hơn. Phác Xán Liệt lúc này mới ngơ ngác đứng giữa không gian yên tĩnh.

Hắn nắm chặt bàn tay, khuôn mặt cố gắng giữ vững biểu tình bình tĩnh, sóng yên biển lặng, nhưng trong lòng đã tức giận, hiện tại cả cơ thể cũng phát run.

" Ba tôi nói, ... trong cuộc đời... của mỗi người... sẽ có một người xuất hiện giữ vị trí tối thượng trong lòng. Cho dù có chết vì người ấy cũng cam lòng..."

Vị trí ấy chỉ có một, mà đối với Biện Bạch Hiền người đó chính là Ngô Thế HUân. Trần Hi nói đúng, Biện bạch Hiền thích là thích Ngô Thế Huân. Cho dù cậu ta có nói gì, làm gì ở hiện tại, căn bản trong lòng vẫn chỉ có Ngô Thế Huân.

Phác Xán liệt lùi lại một bước, thoáng cảm thấy buồn cười. Hắn là đang bi thương?

TRước kia, Lưu Diệp Thanh mới rời đi, hắn cũng như vậy, đều là đã tự dặn mình tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai, đến bây giờ cư nhiên lại thế này.

Bỗng dưng ngực cứ vậy mà phát đau, thở cũng bắt đầu dồn dập, trong lòng hoang mang. Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế. Căn bản không nên để Biện Bạch Hiền vào mắt, đứa nhóc ngu ngốc vô dụng ấy, nói thế nào cũng không thể khiến cậu hiểu ra tình thế hiện tại.

Lúc trở về nhà vẫn thấy Biện Bạch hiền toàn thân thê thảm như cũ ngồi trên ghế sô pha. Hắn nhìn cậu ta khẽ nói:

" Bị người mình yêu đánh nên phát ngốc rồi? Em nghĩ ở đây mà muốn bày ra cái mặt như vậy nữa sao? Biện Bạch Hiền, thân thể của em là của tôi. Cho nên tùy tiện để người ta đánh như vậy, em nghĩ tôi sẽ tha cho em sao?"

Hắn nói đều đều. Biện Bạch Hiền uất ức nhìn hắn sau đó lại vội cúi đầu.

" Bạch Hiền, tôi cũng không cần dài dòng với em nữa. Quá khứ đê tiện thế nào tôi cũng biết rồi. Em... em bớt giả tạo đi."

Phác Xán Liệt đi đến phía sô pha đứng trước mặt Biện Bạch Hiền.

" Đúng, là tôi... chán ghét em, muốn giúp Trần Hi trả thù? Nếu em ủy khuất uất ức, hay cảm thấy không công bằng có thể nói với tôi."

Biện Bạch Hiền vẫn một mực cúi đầu không nhìn lên. Phác Xán Liệt lại nói tiếp:

" Trong lòng đang mắng tôi sao? Nguyền rủa tôi?"

Biện Bạch Hiền hướng mặt qua chỗ khác.

Phác Xán liệt cao giọng ra lệnh:

" Đứng lên."

Hắn mọi lần đều trầm ổn bình tĩnh nói, hiện tại lại lớn giọng quát, BIện Bạch Hiền không cách nào khác phải đứng lên.

" Về phòng đi. Tôi tạm thời không muốn nhìn thấy em."

Cậu ta một câu cũng không nói nhưng lại khiến hắn càng khó chịu hơn. Biện Bạch hiền bình thường vẫn không cãi lại như vậy, nhưng lần này hắn có cảm giác cậu ấy đang cố tình chống đối mình. Hắn ngồi xuống cố lấy lại bình tĩnh, vừa rồi suýt chút nữa là không kiềm chế được mà muốn lớn tiếng chửi mắng cậu, không những thế mà còn áp Biện Bạch HIền xuống khiến cậu ta đau đớn.

Nhưng nghĩ lại làm như vậy có tác dụng sao?

Tình cảm là của cậu ấy, hắn ép buộc thế nào?

Hắn không giống như hắn nữa, đột nhiên vì nguyên nhân khách quan là cậu ta không yêu mình mà tức giận, bởi vì ủy khuất nên muốn chuốc hết giận dữ lên người cậu ấy.

Một đêm này hắn không có lên phòng làm việc, không về phòng ngủ mà ngồi ở phòng khách không sao chợp mắt nổi. Biện Bạch HIền cũng ngồi ở dưới chân giường một mình giữa sự tịch mịch của đêm khuya. Phòng ngủ không bật đèn chỉ có một màn tối om.

Cho dù là hai năm, ba năm hay đến tận cuối đời, cậu vẫn không trả hết tội lỗi của mình sao? Trong lòng khó chịu vô cùng. Cậu nghĩ Ngô Thế Huân hận mình, Lộc Hàm hận mình, Trần Hi có thể hận mình, nhưng cậu không nghĩ tới Phác Xán Liệt cũng hận mình.

Thoáng chốc cảm thấy rất cô đơn, cậu một chút đều không muốn tồn tại. nhưng rốt cuộc bởi vì yếu kém nên vẫn không nghĩ ra cách nào kết thúc chính mình.

Cậu phát hiện, trước đó cậu đã hi vọng vào Phác Xán Liệt rất nhiều. Dần dần đau đớn vì không nghĩ được cách nào khiến hắn tương lai bên mình dài lâu, hắn tuy nhiều lần coi thường, phản ứng không mấy hài lòng với cậu nhưng hắn vẫn là người nguyện ý ở bên cạnh cậu.

Rốt cuộc cái nguyện ý ấy lại trở thành miễn cưỡng.

Biện Bạch Hiền không biết mình phải làm gì, cũng không biết tại sao mỗi lần nghĩ đến Phác Xán Liệt lại đau đớn như vậy. Cậu thích hắn?

Trước kia chỉ dám nghĩ là bản thân mình thích gọi hắn dậy sớm, thích chuẩn bị bữa sáng cho hắn, thích săn sóc hắn, thích coi hắn giống như người yêu. Tự cậu với bản thân thì chưa dám khẳng định là thích hắn.

Trong lòng có rất nhiều nỗi đau, nhưng nỗi đau Phác Xán Liệt mang lại rốt cuộc vẫn âm ỉ nhất.

Biện Bạch Hiền khẽ đứng dậy đi xuống lầu, cậu nhìn Phác Xán Liệt cô đơn ngồi trên ghế, Bạch hiền đi tới, ngồi dưới sàn nhà gục đầu vào chân hắn. Phác Xán Liệt không nói gì, cũng không phản ứng để mặc cậu làm vậy.

" Cho dù chán ghét em... anh cũng đã nói không né tránh em."

Biện Bạch Hiền lại một lần nữa nhắc đến lời hứa của hắn.

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn ánh mắt đầy khao khát của cậu.

Hắn đột nhiên lại có cảm giác. Biện Bạch Hiền không hề ngốc.

MIU: Ai nói BBH ngốc sau này đều sáng mắt ra thôi ... hớ hớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro