20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 20:

Phác Xán Liệt sau khi được bàn giao lại công ty Trần gia đã trở thành tâm điểm chú ý trong giới, các bài báo viết về hắn cũng nhiều hơn. Ngay thời điểm ấy, ba Phác chuyển lập tức chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình lại cho hắn, Phác Xán Liệt nắm trong tay hai chi nhánh trọng yếu của tập đoàn Hòa Thiên, các từ khóa về hắn càng lúc càng nóng, Phác Xán Liệt tận dụng cơ hội cho ra một sản phẩm về thiết bị điện tử mới, mà không cần bàn cãi chính là mặt hàng Ngô gia đang chú trọng. Trước kia Ngô Thế Huân đều có điểm tin tưởng hắn nên tiết lộ không ít về chuyện này.

Ngô gia tương lai chịu thua lỗ một khoản lớn, ngay cả giá cổ phiếu cũng xuống dốc không phanh. Trước kia đều độc chiếm thị trường điện máy, hiện tại trở tay không kịp. Ngô gia càng thất thế, Phác Xán Liệt càng được nhiều người hâm mộ bái phục, cho nên mới bước đầu đặt chân vào vị trí quản lý đã kiếm không ít uy tín.

Nói Hòa Thiên lớn, nhưng những năm gần đây chỉ có dự án của Phác gia có thể kiếm được lãi nhiều, còn các chi nhánh khác đều nhàm nhàm. Hiện tại Hòa Thiên lại một lần lấy lại khí thế trong giới kinh doanh. Vì thế ai cũng đoán trước tập đoàn này cuối cùng về tay người nào thôi.

Phàm là người đứng trên đỉnh cao danh vọng, càng trở nên tất bật hơn, Phác Xán Liệt kinh doanh thành đạt cũng không dừng ở đó, hắn liên tục làm khuya, liên tục về trễ. Biện Bạch Hiền buổi tối cố tình về muộn một chút, rốt cuộc hắn vẫn không có nhà. Cậu vào bếp nấu chút đồ ăn sau đó bắt xe đến công ty.

Đã lâu nay không trở lại đây, hỏi nhân viên tiếp tân ở dưới lầu, Phác Xán Liệt làm ở tầng cao nhất, còn phải gọi điện hỏi ý kiến hắn mới có thể đi lên. Phác Xán Liệt quả thật đã trở thành kẻ quyền lực thế này rồi, trước kia khí chất cao quý bây giờ còn thêm quyền lực trong tay. Biện Bạch Hiền nghĩ đến lại không thấy vui vẻ gì. Thang máy báo đến nơi, cửa thang máy mở ra, cậu hít một hơi sau đó bước theo tiếp tân đi về phía phòng làm việc của hắn.

Không giống như văn phòng nhỏ trước kia, một căn phòng vô cùng lớn, vô cùng sạch sẽ gọn gàng còn rất sang trọng, một mình bước vào bên trong, vừa xuất hiện, Hoàng Phương Thành ngồi bên trong đã A lớn một tiếng, anh ta bởi vì đang ăn cơm mà miệng bắn bữa bãi cơm ra ngoài. Phác Xán Liệt ngồi phía đối diện không nói gì chỉ cúi người lấy bịch giấy cho anh ta.

Cậu thấy một màn này, tâm trạng không hiểu sao thoáng nặng nề, cánh tay vô thức giấu chiếc túi hơi nép về phía sau.

" Bạch Hiền... đến ăn đi."

Hoàng Phương Thành vừa ăn vừa nói, cậu cười cười đi đến ngồi xuống ghế.

" Biện Bạch Hiền, tôi nói cậu, mở cả một nhà hàng, chúng tôi sau này rảnh rỗi sẽ đến đó, nhớ phải khao một bữa hoành tráng nha."

Cậu phát hiện ánh mắt Phác Xán Liệt bỗng nhiên chuyển sang lạnh đạm. Biện Bạch Hiền gật gật đầu sau đó nói:

" Em đến đây cũng có ý chúc mừng anh ấy."

Cậu vội nói lý do bởi vì lúc bước vào đây nhìn thấy Hoàng Phương Thành đã cố nghĩ ra vì cái gì mà đến. Hoàng Phương Thành trên tay cầm giấy ăn lau lau miệng sau đó đứng lên vươn vai.

" Ai da, Phác Xán Liệt, cậu đừng ăn nữa, vào làm nốt việc của cậu đi."

Nói một câu sau đó lại ngồi xuống giở bản thu nhập khoe khoang với Biện Bạch Hiền. Lúc ba người trở về, Phác Xán Liệt kéo Biện Bạch Hiền ra ngoài bắt cho cậu một chiếc taxi sau đó nói xe Hoàng Phương Thành bị hỏng nên hôm nay phải đưa anh ta về.

Biện Bạch Hiền cũng không nói gì mà ngồi lên xe trở về. Đã nhiều lần cứ nhìn thấy bọn họ ở gần nhau đều sinh ra cảm giác ấy, đó chính là rất hài hòa. Hoàng Phương Thành vui vẻ, linh hoạt, Phác Xán Liệt tuy nhỏ tuổi hơn nhưng lại rất chín chắn khi chất. Tuy rằng Hoàng Phương Thành cũng có quen rất nhiều cô gái, Phác Xán LIệt trước khi bắt đầu quan hệ với cậu thì có vẻ không phải Gay, nhưng vẫn luôn cảm thấy tình cảm giữa họ không đơn giản.

Biện Bạch hiền ngồi trên xe bắt đầu đoán già đoán non, hai tay không ngừng đan vào nhau. Đến nhà vẫn là chính mình đơn độc bước vào, tay với tới bật chiếc đèn sáng trưng. Phác Xán Liệt có vẻ không về ngay mà còn nán lại đó, hồi lâu sau cậu mới nghe tiếng xe đi vào gara, Biện Bạch hiền đứng trên phòng kéo cánh cửa đóng lại, sau đó nằm lên giường.

Lúc hắn mở cửa đi vào phòng thì thấy cậu đang miễn cưỡng nhắm mắt ngủ, Phác Xán Liệt nhìn túi vải lộ ra hộp cơm đặt trên ghế, ngực thở mạnh một cái, sau đó xoay người bước ra khỏi phòng.

...

Kể từ hôm đến dự tiệc của Trần Hi, đây là lần đầu tiên Ngô Thế Huân đến quán ăn của cậu. Tâm trạng hắn không tốt cũng rất đúng, công ty trở thành ra như thế sao có thể vui vẻ nổi. Biện Bạch Hiền không dám đi đến chỗ hắn, cậu ngồi trên quầy xem lại bản thống kê tháng này. Lúc Ngô Thế Huân đi đến vừa phát hiện, Biện Bạch HIền đã theo bản năng mà đứng dậy lùi lại vài bước.

" Nói chuyện một chút. Tôi sẽ không đánh cậu."

Ngô Thế HUân nói xong liền quay đi, Biện Bạch HIền suy nghĩ một hồi mới theo hắn ra bàn ăn. Thấy hắn không nói chuyện cậu mới nhỏ giọng hỏi:

" Cậu không sao chứ?"

Ngô Thế Huân không động, đồ ăn cũng không ăn, chỉ phờ phạc nhìn về phía xa.

" Tôi phát hiện, cho dù thế nào cũng chỉ có một người là cậu hỏi tôi câu này thôi."

Biện Bạch Hiền không nói. Cậu rũ mắt nhìn xuống. Ngô Thế Huân lại tiếp tục nói:

" Giống như ông trời không muốn chúng tôi ở cạnh nhau. Cho dù cố gắng thế nào cũng không được. Cho dù là hiểu lầm đi chăng nữa, chúng tôi giống như đã mất niềm tin vào đối phương."

Cậu quả thực không biết phải nói gì hết. Cho dù không hề hi vọng vào hắn nữa nhưng bản thân vẫn không muốn dây dưa nghĩ đến quan hệ của bọn họ.

" Biện Bạch Hiền. Phác Xán Liệt sẽ khiến công ty chúng tôi phá sản, thực sự hắn có khả năng ấy. Hiện tại thế lực của hắn rất mạnh."

" Vậy... vậy thì sao?"

Đột nhiên hắn nói đến Phác Xán Liệt, cậu có điểm hoảng hốt mà ấp úng hỏi.

" Cậu còn ở cạnh hắn sao? Hắn dứt khoát với tôi như vậy. Cậu nghĩ hắn sẽ khoan nhượng với cậu?"

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn hai mắt thâm quầng, khuôn mặt tiều tụy của Ngô Thế Huân. Thiếu niên chí khí, hoài bão to lớn, không khuất phục này, Phác Xán LIệt đã kiên quyết biến thành như vậy. Cậu căn bản là cái gì đâu? Sau đó cậu cứ vu vỡ nghĩ đến câu ấy. Ngô Thế Huân nói nhiều thế nào cũng không tiếp thu nữa.

Buổi tối hôm ấy về đến nhà lại bắt gặp cảnh Trần Hi cùng Phác Xán Liệt đang ngồi trong nhà. Phác Xán Liệt rất ít khi mời người khác đến biệt thự của mình. Trần Hi quả thực rất quan trọng rất gắn bó. Trần Hi nhìn Biện Bạch Hiền khẽ cười sau đó cũng chẳng để ý nữa. Anh ta thấy được cậu ta thì hiểu ra một điều chính mình làm việc kia không vô ích. Biện Bạch Hiền cho dù biết toàn bộ mọi việc nhưng vẫn ở đây, không phải một dấu hiệu sao?

Phác Xán LIệt căn bản chẳng thể có tình cảm với cậu ta. Trừ khi Biện Bạch hiền cứng đầu muốn ở lại. Trần Hi anh ta cũng chẳng bàn luận về chuyện thù hằn gì với PHác Xán Liệt nữa. Mặc kệ lý do gì khiến Phác Xán LIệt kiên trì với cậu, anh ta cũng đã khiến Biện Bạch Hiền dằn vặt không ít đi.

Phác Xán LIệt lạnh lùng như vậy, ai yêu hắn không phải là tự tra tấn chính mình sao? Sau chuyện Lưu Diệp Thanh anh ta có thể thông hiểu ý tứ trong tình yêu của hắn. Huống hồ những gì Phác Xán liệt làm vô cùng dứt khoát tuyệt tình, đảm bảo một chút tư tình cũng không có.

Biện Bạch Hiền cho dù trở thành yêu đuối, nhu nhược, nhưng cậu ta bản chất vốn là kẻ cố chấp.

Nhìn thấy Trần Hi, cậu chỉ cúi đầu chào sau đó đi vào bếp ở trong đó suốt quãng thời gian ấy. Lúc Trần Hi rời đi, Phác Xán Liệt mới bước chậm vào bên trong, Biện Bạch Hiền đang đứng tỳ tay vào bệ rửa. Hắn bình tĩnh đi đến hai tay ôm lấy cậu từ đằng sau, một tay luồn vào vạt áo của cậu. Biện Bạch Hiền muốn trốn tránh lại bị hắn ôm chặt hơn.

Hắn chính là muốn an ủi một chút, nhưng lại không cách nào nhẹ nhàng được. Cơ hồ như vậy còn càng khiến Biện Bạch HIền hiểu lầm. Cậu nghĩ hắn đang cố tình tiếp tục muốn hạ nhục cậu. Đê tiện, giả tạo, đều là cậu. Biện Bạch Hiền không cách nào cãi lại, không cách nào phản kháng được.

Những gì dằn vặt thống khổ bỗng chốc càng trỗi dậy. Phác Xán LIệt thân thiết với Trần Hi, cũng giống như quan hệ của hắn với Hoàng Phương Thành, cả đời này cậu cũng đừng mơ có được vị trí như vậy. Phác Xán Liệt một bên đưa tay lên xoa nắn ngực cậu, một bên hôn xuống gáy Biện Bạch Hiền. Làm cũng đã làm rồi, không thể dừng lại, dừng lại chính là biểu hiện khoan hồng, buông tha, chứng tỏ ý chí bạc nhược.

" Đừng."

Biện Bạch hiền có ý bài xích, nhưng lại không dám động mạnh. Phác Xán Liệt chỉ có thể cố gắng nhẹ nhàng xoa xoa toàn thân cậu. Từ phía sau tiến vào, thời điểm ấy Biện Bạch Hiền không phải đau đớn mà phát khóc, bởi vì cậu đột nhiên cảm thấy đau lòng.

Hắn làm thế này.

Một chính là thỏa mãn dục vọng, hai là muốn cậu đơn phương thừa nhận tình cảm của mình, đơn phương đau đớn, thê thảm, để đòi lại công bằng cho Trần Hi. Có thể nào cậu cũng không thể nghĩ được hắn sẽ trao tình cảm cho mình.

Da thịt kề cận tương liên, vang ra chỉ có tiếng nức nở cùng tiếng thở dốc. Đã lâu không được như vậy, không dám chạm vào thân thể của cậu ấy, công việc bề bộn, khoảng cách vô hình khiến hắn ngập ngừng đắn đo, rốt cuộc hôm nay có ý muốn nhẹ nhàng an ủi sau đó thì cố chấp với bản tính của mình, nói cho cùng vẫn là không kiềm chế nổi nữa.

Buổi sáng, nhân viên nói Ngô Thế HUân lại đến tìm cậu, hai người nói chuyện thân thiết nhẹ nhàng, Biện Bạch Hiền ánh mắt đầy thâm tình. Buổi tối, Trần HI đến gặp nói về công ty, cậu ấy im lặng cúi đầu, nhưng hắn biết Biện bạch hiền khẽ sợ hãi, khẽ lo lắng, khẽ ủy khuất.

Vừa ghen vừa ham muốn nên không tài nào kìm hãm được hành động nữa.

Biện bạch Hiền chật vật ty tay ở mép bệ rửa, tiếng hức hức nghe đầy nhu tình, thúc giục, Phác Xán Liệt ôm hông cậu đẩy vào, một tay nhẹ đặt lên khối mông gồ lên của cậu, một tay quàng qua giữ chặt eo Biện Bạch Hiền. trước khi hành xử hắn một câu cũng không nói, bởi vì thoáng ngại ngùng không biết nói cái gì. Biện Bạch HIền không thấy được sắc mặt hắn, không biết biểu tình hiện tại của hắn, hai mắt màn sương lóng lánh bao phủ, ánh đèn bởi vì chiếu vào mà tạo nên từng ánh ngân quang mơ hồ, môi mím lại, đôi lúc lại mở ra, má ửng hồng. Trên thân áo đã nhàu lại một mảng, cúc cũng bung ra không hoàn chỉnh, quần jean cùng quần lót bị kéo xuống đến đầu gối, bởi vì xấu hổ mà khép chân lại, càng phải dùng lực nhiều nên hai chân run rẩy mỏi nhừ.

Ngón tay Biện Bạch Hiền tinh tế đặt trên cánh tay hắn, lòng bàn tay đã phát nhiệt mà chảy mồ hôi, liên tục trượt qua cánh tay đang nổi gân lên dùng sức ôm lấy eo cậu. bàn chân cố bám chặt giữ vững chính mình không trượt xuống, ngón chân co lại thoáng nhìn đầy kích thích, lại có nén ủy uất, ngoan cường.

Tuy không phản kháng nhưng Phác Xán Liệt có cảm giác biện Bạch Hiền là đang dùng mấy biểu hiện này chống đối hắn. chân khép lại, hai bên hông cũng khẹp chặt lấy hung khí khiến hắn ra vào vô cùng khó khăn.

Phác Xán Liệt có chút phát giận, không nói một câu mà xoay cả người cậu lại, kéo hai chân cậu, hông Biện Bạch Hiền tỳ mạnh xuống bệ bếp, mép bệ nghiến xuống da thịt phát đâu. Hai chân buộc bị mở rộng ôm lấy thắt lưng hắn. Lúc này hoàn toàn thuận lợi mà ra vào nên Phác xán Liệt bộc phát hung hăng ấn xuống.

Bàn tay cậu co lại, móng tay nghiến chặt lên cổ áo hắn.

" Em khóc?"

Khóc này không phải vì khoái cảm. Phác Xán Liệt nhíu mày hỏi cậu.

" Đau?"

Biện Bạch HIền im lặng không trả lời, nước mắt vẫn cứ tuôn ra, mặt khẽ quay đi không nhìn hắn.

" Biện Bạch Hiền. Đừng đóng kịch nữa."

Đúng, là cậu đóng kịch, Biện Bạch Hiền trước kia mưu mô thâm hiểm, xấu xa, độc ác, đê tiện, cao ngạo. cậu căn bản không xứng với sự yếu nhược vô dụng như bây giờ sao?

Phác Xán Liệt dùng bàn tay lớn kéo cằm cậu lại.

" TRước mặt anh, không cần như vậy."

Nói xong hắn lập tức tiến vào mạnh hơn. Biện Bạch hiền vì đau mà lập tức mím chặt môi nhưng vẫn phát ra tiếng rên rỉ đầy ủy khuất. Hông bị tỳ mạnh vào mép gạch sứ, sau đó lại bị kéo ra, mỗi lần như vậy đều phát đau khi được buông lỏng lại sợ chính mình rơi xuống, mong cầu hắn nhanh chóng tiến lại để giữ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro