21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 21:

Lúc tỉnh dậy nhìn thấy Biện Bạch hiền ngồi trên ghế, cậu ấy ngẩng đầu ngơ ngác nhìn vào ánh nắng chiếu vào phòng. Bộ bàn ghế hắn cố tình xếp cạnh cửa sổ lớn, mỗi lần mệt mỏi ngồi ở đó nhìn ra ngoài cũng đỡ đi phần nào. Thoáng nhìn lên biểu tình ấy của Biện Bạch Hiền, có phải do hắn nên cậu không cười? TRước kia cậu ấy xuất hiện hắn đã thấy nụ cười của Biện Bạch HIền rất ngốc, giống như muốn che giấu nét vô dụng của mình nhưng lại càng khiến nó bại lộ. Vậy mà giờ đây người như hắn lại muốn nhìn thấy.

Biện Bạch Hiền ngồi như vậy không hề động. Hắn không để ý mà đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm. Lúc đi ra đã không thấy cậu ngồi ở đó. Hắn đột nhiên sợ hãi, vội vã đi xuống lầu, đi vào phòng bếp, Biện Bạch Hiền đang chuyên tâm làm bữa sáng.

Phác Xán Liệt tự trấn an mình sau đó đi đến ngồi xuống bàn. Biện Bạch Hiền đặt trên bàn thức ăn nhẹ, xong xuôi cũng ngồi xuống.

Cậu lấy từ túi áo một tờ giấy đã bị xé ra từng mảnh nhỏ, Phác Xán Liệt cầm một mảnh giấy lên nhìn.

" Là giấy nợ của em."

Biện Bạch Hiền lập tức trả lời hắn. Phác Xán Liệt không biểu cảm hướng mắt nhìn cậu.

" Nếu như không có nó, em sẽ có thể rời đi. Đúng không?"

Hắn im lặng cầm bánh mì lên xé một miếng cho vào miệng.

" Anh chắc chắn sẽ không tìm em nữa."

Đột nhiên phát hiện lời nói ấy mang đầy ý tứ tuyệt vọng. Hắn vẫn bình tĩnh cầm ly sữa lên uống một ngụm. Biện Bạch Hiền cúi đầu nhỏ giọng nói:

" Nhưng em sẽ không đi đâu."

Phác Xán Liệt tâm tư vẫn không dịu xuống. Hắn đứng lên đi đến gần cậu sau đó nhẹ cúi người xuống, tay khẽ nâng cằm Biện Bạch Hiền lên môi ấn nhẹ xuống môi cậu, lưỡi cũng thanh thoát liếm vị sữa còn vương trên miệng Biện Bạch hiền.

Cậu ấy không đủ hiểu hắn biết. Căn bản hắn không phải người nói nhiều, Biện Bạch Hiền lại quá ngốc nghếch, bọn họ không thể thấu hiểu nhau cũng tốt lắm. Tình cảm này giấu kín cũng được, không cần phải ngại ngùng đương đầu với tình cảm của hai người. Dùng khoản nợ, dùng lý do chủ quan của bản thân để ôm cậu ấy vào lòng, mọi chuyện cuối cùng sẽ được giải quyết dễ dàng hơn.

Đoạn tình cảm này hắn không biết bao giờ sẽ chấm dứt nhưng hắn hiểu rõ sẽ không có kết quả tốt đẹp, không có cái kết thuận cả đôi đường.

Lúc hắn rời đi, trong mắt đột nhiên cay cay, cuộc sống quả thật khó khăn, nếu như đơn giản mà có được nụ hôn ấy thì cũng là điều mỹ mãn rồi. Nếu như hai người có thể không lo nghĩ mà ôm nhau thì đã không đau đớn như vậy.

Có nhiều lúc cậu nói chính mình không cần nghĩ đến mục đích của hắn là gì, nhưng rốt cuộc vẫn không được. Giới tính, sự khác biệt, cho dù không quan tâm đến những thứ ấy thì chính là thực tình bọn họ cũng không hề yêu nhau.

Vậy cuối cùng cậu đang cố chấp vì cái gì?

Hắn hôn một chút liền cảm kích đến như vậy rồi.

...

Những ngày sau đó Phác Xán Liệt rất bận rộn, cậu cũng không yên ổn. Có một nhà hàng mới mở ngay cạnh quán của cậu, nội thất đều là những thứ cao cấp ấn tượng, quảng cáo cũng rất rầm rộ, quán của cậu vốn hoạt động chưa được lâu, khách cũng không phải là đã quen, phàm là những người đến nhà hàng đều là người giàu có, bên kia phục vụ tốt, lại sang trọng hơn, giá cả cũng không hơn quán của cậu, cho nên làm ăn dần khó khăn. Tháng sau đó tính ra cũng chỉ đủ tiền trả cho nhân viên, có nhiều lần nguyên liệu bị hỏng bị lỗ rất nhiều.

Chủ nhà hàng kia quan hệ với giới thượng lưu rất tốt, mới hoạt động hơn một tháng đã đem nhà hàng giống như trở thành thương hiệu riêng, ai giàu có đều muốn đến.

Biện Bạch hiền cũng không ngờ được đối với họ kinh doanh lại dễ như vậy, chẳng kịp trở tay.

Hoàng Phương Thành cũng biết vấn đề làm ăn của cậu, anh ta bắt đầu dẫn nhiều bạn đến ăn chỗ cậu. Bọn họ đều hỏi Hoàng Phương Thành tại sao không vào nhà hàng bên cạnh, Biện Bạch HIền khi ấy cảm thấy thực sự không còn cách nào khác nữa. Tháng này lãi rất ít không biết tháng sau còn kiếm được đồng nào không. Tăng giá thì lại càng thưa khách, giảm giá thì tiền lãi sẽ không còn.

Mệt mỏi trở về nhà, Phác Xán Liệt gần đây rất hay đi ăn uống tiệc tùng, về đến nhà cũng sẽ không nghỉ ngơi mà vào phòng làm việc, cho nên dường như cậu chỉ một mình.

Cậu vốn không hiểu tại sao chính mình lại kém cỏi như vậy, chỉ cần là việc làm ăn cậu không bao giờ cố chấp kiên trì được.

Ngày hôm đó Hoàng Phương Thành chạy xe đến chỗ cậu. Anh ta liên tục hỏi cậu có đắp tội gì với Phác Xán Liệt không? Cậu lắc lắc đầu, cuối cùng anh mới nói, quán bên cạnh là của Phác Xán Liệt, chẳng hiểu lý do gì mà mở lên. Đến hôm nay hắn mới dẫn đồng nghiệp đến đây ăn, anh ta mới biết.

Sau một hồi lâu Hoàng Phương Thành rời đi, cậu vẫn ngồi một chỗ suy nghĩ. Chẳng lẽ Phác Xán LIệt thực sự ghét cậu đến mức này. Biện Bạch Hiền sau đó vài ngày thì đóng cửa rao bán nhà hàng. Cậu biết rõ đối đầu với Phác Xán Liệt chẳng khác gì đem trứng trọi với đá. Về đến nhà cậu cũng không nói gì chỉ im lặng, Phác Xán Liệt cũng không nhắc đến mà vẫn lạnh đạm giống như bản thân chẳng hề làm gì.

Hóa ra hắn cho dù đối xử với mình thế nào vẫn là đang giúp Trần Hi chuốc giận vào mình. Cho nên hiện tại biện Bạch hiền tạm thời thất nghiệp, Phác Xán Liệt biết toàn bộ tình cảnh của cậu ta, đây là mong muốn của hắn.

Biện Bạch Hiền cho dù chưa muốn đi, nhưng đến một ngày nào đó cậu ta sẽ rời đi. Hắn sợ tình cảnh đột ngột ấy, Biện Bạch Hiền muốn đi thì đi vào lúc hắn nói chứ không phải là theo ý muốn của cậu ta. Hắn chỉ có cách này, thầm lặng thu hồi toàn bộ khả năng kinh tế của Biện Bạch Hiền. Ngay cả bằng tốt nghiệp đại học hắn cũng đem giấu đi. Biện Bạch Hiền lại không biết nên tự cho rằng chính mình làm mất.

Ngày hôm đó Phác Xán Liệt ăn xong bữa tôi đặt trên bàn một thẻ tín dụng.

" Cầm lấy mua đồ ăn. Dạo gần đây tôi thực sự muốn ăn ở nhà nhiều hơn một chút."

Hắn nói như vậy nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Biện Bạch Hiền cũng ngoan ngoãn cầm thẻ kia.

Ngày hôm sau kiểm tra tiền trong thẻ khiến cậu ngạc nhiên không ít, trong thẻ có rất nhiều tiền. Chính vì là thẻ của hắn nên tất nhiên không thể tiêu sài bừa bãi. Từ ngày đó cậu nghiễm nhiên trở thành nội trợ chính trong nhà, mỗi ngày đều nghĩ nên nấu món gì, Phác Xán Liệt sáng trưa tối đều ăn ở nhà rất đều đặn, cho dù là có phải đi gặp đối tác hắn đều về nhà ăn trước sau đó mới đi.

Biện Bạch hiền thấy như vậy cũng tốt, còn thoải mái hơn cả trước kia làm nhà hàng, mặc dù có điểm nhàn rỗi, đôi lúc cảm thấy ngồi ở nhà một mình rất cô đơn.

...

" Công ty chúng ta chắc chắn có nội gián, tại sao bên Ngô gia lại ra mẫu máy giống như trong bản kế hoạch chứ."

Hoàng Phương Thành ngồi trong văn phòng Phác Xán Liệt liên miệng nói, Phác Xán Liệt im lặng suy nghĩ. Bản kế hoạch này lưu hành nội bộ, chính là mẫu thiết kế sản phẩm mới, mà khi phát hành chắc chắn sẽ đánh cho Ngô gia không ngóc đầu dậy nổi. Trong bộ máy quản lý công ty, lần đầu tiên công bố chỉ gồm những người hắn tin cậy. Phàm là những người đó, hắn không một chút nghi ngờ.

NGoài ra chính là có mang về nhà. Hắn nhớ lại hôm ấy Biện bạch Hiền có đặt trên bàn giấy nợ bị xé, nên tất yếu đang nghi ngờ cậu ta.

" Cậu cho người theo dõi tất cả những người đã đến cuộc họp hôm ấy."

Hắn ra lệnh cho hoàng Phương Thành, anh ta gật gật đầu tỏ ý biết rồi. Bởi vì mẫu bị ăn cắp, chẳng có bằng chứng thuyết phục với những người khác đó là mẫu của công ty mình, coi như lần này đã tha cho Ngô thị một mạng.

Có rất nhiều lý do Biện Bạch Hiền làm như vậy. Mà cứ nghĩ đến hắn liền không ngồi yên nổi. Phác Xán LIệt đứng dậy, hung dữ đẩy cửa ra khỏi văn phòng, chạy xe trở về nhà.

Biện Bạch Hiền đang ngồi xem ti vi trong nhà thấy hắn về sớm nên đứng dậy nói:

" Em còn chưa chuẩn bị bữa tối. Anh muốn ăn gì."

Phác Xán Liệt không nói đi đến gần, ánh mắt sắc lạnh, môi khẽ nhếch lên.

" Em rốt cuộc yêu hắn đến mức nào? Biện Bạch Hiền. Mẫu thiết kế sản phẩm mới, kế hoạch kinh doanh của công ty là do em lấy?"

Biện Bạch HIền rất không biết nói dối, cậu sợ hãi cúi đầu. Ngày hôm đó Ngô Thế HUân đến tìm cậu đưa ra đề nghị này. Phàm là bọn họ cậu không thể từ chối được. Nhưng cậu vẫn không nhận lời.

Nhưng ngày hôm đó biết được Phác Xán LIệt là chủ cửa hàng kia, đột nhiên cậu có suy nghĩ, nếu như Phác Xán Liệt có thể tha đường sống cho Ngô thị thì có khi nào hắn cũng có thể vẫn còn lưu tình đối với cậu.

Thấy cậu ta im lặng, Phác Xán Liệt chỉ cần nhìn biểu tình này cũng đủ xác nhận, khuôn ngực hắn phập phồng lên xuống. Nhìn Biện Bạch Hiền không có tiền độ thế này càng tức giận. Hận tại sao cậu ta không có tâm địa một chút, có thể phủ nhận mọi thứ. Phác Xán Liệt đột nhiên muốn bộc phát, cả đoạn thời gian qua rất uất hận, hắn uất hận tại sao vị trí tối thượng trong lòng Biện Bạch Hiền lại là họ Ngô kia.

Biện Bạch HIền thấy Phác Xán Liệt lùi lại, hắn như đang kiềm chế đến mức cánh tay cũng gồng lên. Cậu sợ hãi nhìn hắn cũng vô thức lùi lại vài bước.

" Xán... Liệt."

Vừa nghe được giọng nói của cậu ta, hắn lập tức không kìm chế được mà thô bạo đá mạnh xuống bàn, tấm kính trên bàn bị kéo mạnh xuống đất vỡ tan tành. Biện Bạch hiền lập tức càng sợ hãi hơn.

" xin lỗi. Nhưng hắn nói... Hắn nói... cho dù mất đợt làm ăn này công ty của anh vẫn không bị ảnh hưởng."

Bởi vì thế mà giúp hắn?

Phác Xán Liệt cố gắng không nói, bởi vì hắn mà mở lời thực sự muốn nhục mạ cậu ta. Biện Bạch HIền có mắt không tròng, vì cái gì yêu NGô Thế Huân như vậy, đến mức này vẫn muốn bảo vệ hắn ta.

Biện Bạch Hiền đi đến gần nắm lấy tay áo vest của Phác Xán Liệt.

" Em xin lỗi."

Thực ra tư tưởng ấy của Biện Bạch Hiền rất đơn giản.

Phác Xán liệt nói cho cùng đối đầu với Ngô gia, muốn dìm họ Ngô xuống tận đáy cũng chỉ là Trần Hi, cậu mong muốn chút hi vọng hắn tha cho bọn họ. chỉ như vậy thôi.

Nhưng giờ Phác Xán Liệt quả thực rất tức giận. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn như vậy. Phác Xán Liệt rất ít lần bộc phát, cho dù hắn có tức đến mức muốn ấn cậu xuống giường nhưng động tác vẫn bình tĩnh lưu loát, câu nói đều đâm thẳng vào trọng tâm, khiến người khác đau lòng.

" Biện Bạch Hiền. Em rốt cuộc nghĩ cái gì?"

Hắn trầm giọng hỏi. bắt đầu lấy lại hơi thở, phong thái bình tĩnh.

Biện Bạch Hiền cúi rụp đầu xuống. Phác Xán Liệt hung hăng nắm chặt vai cậu kéo lên.

" Em sống ở nhà tôi, ăn của tôi, bây giờ quay lại cắn tôi sao? Loại người như em, có phải muốn làm mọi thứ cũng chỉ muốn lên giường với Ngô Thế HUân đúng không?"

Hắn cay độc nói, giọng nói lạnh băng khiến người ta rùng mình. Cậu bị nhấc cả người lên, ánh mắt vẫn trốn tránh không dám nhìn hắn.

Đột nhiên nghĩ rằng Biện Bạch hiền giúp hắn như vậy, có khi nào hắn ta mủi lòng không? Nghĩ đến tình cảnh Bạch Hiền lưu lại bên mình vì lý do này thì không chịu đựng được mà nắm chặt bàn tay, giống như muốn nghiến nát hai vai nhỏ của cậu ra vậy.

" Biện Bạch Hiền."

Hắn gằn lên từng chữ. Biện Bạch Hiền cả người đã run lên, môi cũng run không ngừng, thanh âm lo sợ:

" Em không ... biết."

Chỉ vì muốn cho mình chút hi vọng nên làm như vậy. Phác Xán Liệt lại tức giận thành ra thế này. Cậu phát hiện chính mình có làm cái gì, kết quả vẫn như thế thôi. Hắn thực sự hận cả hai người họ. CÓ lẽ Trần Hi đối với hắn vô cùng quan trọng.

Cho dù là quan hệ gì, bạn bè hay yêu đương đều khiến cậu ghen tỵ.

Cậu đố kị với những người bên cạnh hắn, nói là hâm mộ nhưng kì thực là đố kị. Tại sao bọn họ có thể thoải mái ở cạnh nhau, có thể nhận được sự bao bọc của Phác Xán Liệt. Tuy cậu biết mình vô dụng không xứng đáng nhưng bây giờ mới biết hóa ra bản thân khao khát như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro