22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 22:

Biện Bạch hiền tiến đến ôm Phác Xán Liệt, cậu nhỏ giọng nói:

" Không cách nào... em ... đứng trước mặt hắn không cách nào từ chối được."

Cậu ấy dùng ngữ khí vô cùng không có tiền đồ, biểu tình bất lực, yếu nhược. Phác Xán Liệt tay đã gồng cứng lên, Biện Bạch Hiền ôm nhẹ lấy cánh tay hắn, cả người run lên không ngừng.

" đây là lỗi của em."

Biện Bạch Hiền nhận lỗi, ngây ngô chấp nhận bản thân sai trái. Đúng, là quá khứ dù làm thế nào cậu ấy cũng không xóa bỏ được. Cho nên vị trí của Ngô Thế HUân cứ vĩnh viễn như vậy. Có được là một loại chuyện khác, không có được cũng là một loại chuyện khác.

Mà cảm giác không có được khiến người ta càng khao khát bứt rứt, càng thèm muốn, cho dù Biện Bạch HIền là kẻ ngốc, cho dù cậu ta làm nhiều tội lỗi, cho dù Biện Bạch Hiền không còn dám tiến lên nữa. Nhưng ai dám phủ định cậu ấy không còn muốn bên cạnh Ngô Thế HUân. Có lẽ có người, là Biện Bạch Hiền. Có lẽ cậu ấy cũng tự bản thân nói dối chính mình. Cảm giác này, chưa bao giờ bất lực như vậy.

Phác Xán Liệt ngày đó nhìn Lưu Diệp Thanh trở mặt, bản thân cũng cảm thấy chẳng có gì đáng níu giữ mặc dù vô cùng khó chịu, đau đớn, khi ấy tình cảm sâu nặng nên không muốn động tay với cô ta nên chấp nhận cho qua.

Hiện tại đối với Biện Bạch Hiền, cho qua không được, lại không nghĩ ra được giải pháp đưa con người ngốc nghếch này trở nên thông minh.

Hắn nực cười chính bản thân mình. Rồi, có lúc Phác Xán Liệt hắn cũng có thể vô dụng như vậy. Cậu ta ôm mình yếu đuối, máu nóng càng điên cuồng.

Phác Xán Liệt không nói gì, một tay đẩy Biện Bạch Hiền ra, sau đó đi đến công ty. Vừa đi hắn vừa gọi đến cho Hoàng Phương Thành không cần theo dõi người trong công ty nữa. Biện Bạch Hiền ở đằng sau nhìn theo dáng người Phác Xán Liệt. Cậu ấy nhỏ giọng nói :

" Là đang nhẫn nhịn sao?"

...

Phác Xán Liệt những ngày sau đó không trở về nhà, Biện Bạch hiền cũng chỉ ở trong nhà mỗi ngày nấu ăn cho hắn, nếu hắn không về thì một mình ngồi đó ăn, cứ như vậy hai tuần sau hắn mới trở về. Hai tuần không gặp mặt hình như Phác Xán Liệt gầy đi rất nhiều.

" Pha cho tôi cốc cà phê."

Khi đến gần cậu mới phát hiện ngay cả hai mắt hắn cũng có quầng thâm, Biện Bạch Hiền vào trong bếp pha cà phê cho hắn, khi mang ra hắn đã ngủ gật trên ghế. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Phác Xán Liệt mệt mỏi đến vậy. Cậu biết hai tuần này hắn làm cái gì.

Hôm ấy Biện Bạch Hiền hẹn gặp Hoàng Phương Thành ở quán cà phê, anh ta nói Phác Xán Liệt cùng nhà thiết kế điện tử nổi tiếng bên nước ngoài hợp tác, để được hợp tác với nhà thiết kế này hắn đã tốn rất nhiều tâm huyết, lần kinh doanh này bị lộ bản kế hoạch với công ty đối phương nhưng cũng không được gọi là tổn thất, nhưng hắn lại đặc biệt quyết tâm muốn đối địch với Ngô gia. Tự mình thu xếp mọi thứ, kịch bản quảng cáo, chiến lược kinh doanh đều là tự hắn dựng lên, hắn còn quyết tâm sẽ ra sản phẩm mới vào đúng ngày bên Ngô thị bán chiếc máy đầu tiên.

Bạch Hiền ngồi xuống ghế nhìn hắn.

" Vì cái gì vậy?"

Bởi vì Trần Hi nên quá hận NGô Thế HUân. Cậu biết rõ lần này chọc giận hắn không ít, biết rằng hắn sẽ không bỏ qua cho Ngô Thế Huân nhưng không ngờ lại muốn làm tới cùng một kế hoạch như vậy.

Gần đây, những người xung quanh Biện Bạch Hiền chắc chắn chưa từng thấy, khóe miệng cậu nhếch khẽ, nụ cười ấy chỉ đơn giản là nụ cười vậy mà lạ chứa đựng bao nhiêu thâm độc. Bởi vì là trên mặt của con người kia nên mới có thể mang đến cho người ta cảm giác bất an như vậy.

...

Hai tuần này, Phác Xán Liệt hẹn gặp rất nhiều người, họ Ngô kia tập trung vào việc sản xuất sản phẩm điện thoại mới, còn cái mớ dòng sản phẩm còn lại đều không quan tâm. Cơ bản hắn sẽ đối đầu với hắn trên dòng sản phẩm mới, còn gặp các thương nhân khác làm thân với họ sau đó sẽ bâng quơ nói một vài kế hoạch khiến họ dễ dàng gục mấy sản phẩm khác của Ngô gia.

Hắn phải khiến Biện bạch hiền cảm thấy cậu ta làm mọi việc đều vô nghĩa. Đều là không có được tâm cậu ta, khiến cậu đau lòng vì hắn cũng tốt, thương tâm cho hắn cũng được. Miễn là Biện Bạch Hiền tổn thương.

Nhân viên trong công ty nhìn thấy hắn mang bản thiết kế về nước biểu tình đều rất đáng sợ, điều gì khiến Phác Xán Liệt trở thành tiều tụy như vậy? Bởi vì thế mà càng quyết tâm trong vụ làm ăn lần này.

Quảng cáo của công ty, trong kịch bản còn sắp xếp cho hắn có mặt vài giây, bởi vì Phác Xán Liệt vốn đang là đề tài nóng, rất nhiều người tò mò. Trước kia làm việc chưa bao giờ hạ mình như vậy, bây giờ là vì Biện bạch hiền đến bản thân cũng quên cả ăn uống mà điên cuồng với mớ công việc, mớ quan hệ.

Biện Bạch HIền tất nhiên chẳng hề biết gì, cậu ta chỉ như mọi khi ngoan ngoãn nấu cơm, sau hai tuần đó hắn về nhà nghỉ phép vài ngày, Biện bạch hiền đều không hỏi, chỉ như mọi ngày làm mọi thứ. Đơn giản như vậy thôi cũng đủ khiến hắn khó chịu. Cậu ta là đang cố ý hay vô ý chọc tức hắn. Lúc trở về cũng khuôn phép không hề giống cảm giác hai tuần không gặp. Hắn mỗi ngày đều tự nhắc nhở mình phải khiến Biện Bạch Hiền hiểu chuyện một chút, cho nên mỗi ngày ở nước ngoài, ở công ty, ở bất kì đâu đều thấy tức giận vì cậu ta.

Biện Bạch Hiền mở khẽ cửa đi vào phòng thấy hắn đang đọc sách, vừa đọc vừa chau mày. Cậu đặt xuống bàn đĩa hoa quả.

" Chuyện lần trước..."

Nhỏ giọng nói, Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn cậu, Biện Bạch Hiền càng khó nói hơn, cậu cúi đầu lí nhí trong miệng.

" Em xin lỗi."

Biểu tình như đang sắp khóc, Phác Xán Liệt cười hừ một tiếng, vươn người nắm lấy tay cậu kéo cả người Biện Bạch Hiền vào lòng mình. Khi cậu ta đã ngồi xuống lòng hắn, Phác Xán LIệt dùng tay nắm lấy thắt lưng cậu, nghiến chặt xuống. Biện Bạch Hiền bởi vì đau cả người co lại, miệng khẽ a một tiếng.

Cậu miễn cưỡng giãy dụa một hồi phát hiện ở dưới người mình có thứ gì cố tình dựng đứng mà chọc vào hông. Biện Bạch Hiền sợ hãi đến mức dừng mọi động tác.

" Nếu không muốn thì về phòng đi..."

Phác Xán Liệt ý tứ không thiết tha mà nói, Biện Bạch Hiền vẫn cúi đầu không dá nhìn sang, mặt hắn ở ngay sát gáy cậu, nhìn cần cổ trắng nõn hắn mới phát hiện chính mình gần ba tuần nay không đụng vào cậu ấy. Quả nhiên là tính nguyên thủy của tình dục. Hắn phát tác rồi. Bạch Hiền một tay nâng lên đặt lên cổ hắn, nắm lấy cổ áo của hắn, mắt vẫn không dám nhìn sang. Hắn không muốn biết lý do là cái gì. Có phải là có lỗi nên muốn nhận lỗi, hay là nhớ hắn, nhớ cảm giác ấy. Hắn không muốn suy luận nữa, Phác Xán Liệt một tay luồn qua người cậu khéo léo cởi cúc áo biện Bạch hiền, môi hôn từ tai xuống cằm, xuống cổ xuống ngực Biện Bạch Hiền. Thực sự là không thể kiềm chế.

Hắn phát hiện mỗi ngày đều tiến sâu tiến sâu, bỏ không bỏ được, đứng yên cũng không đứng yên nổi. Đối với Biện Bạch Hiền, thực ra điều hắn sợ nhất là khoảng cách và suy tư của chính mình. Phác Xán liệt có thể hạ gục tất cả, nhưng chính cái suy nghĩ của bản thân thì lại rất đáng sợ.

Biện Bạch Hiền ngồi quay lưng lại với Phác Xán Liệt, ánh đèn vàng trong phòng tỏa ra hơi ấm lại có chút mờ mịt, mê ảo. Hai chân cậu bị đặt lên bàn làm việc của hắn, hông ngồi sát vào thân thể Phác Xán Liệt mà giao hợp với hắn.

" anh ... không phải làm việc à?"

Cậu lí nhí hỏi, Phác Xán Liệt ôm lấy người cậu thúc lại thúc, cố hết sức bình sinh mà đẩy lên. Hắn há miệng cắn lên vành tai cậu thủ thỉ nói:

" Làm xong hết rồi."

Thực sự tình cảnh này rất giống hai người đang yêu nhau tha thiết vừa làm tình vừa tâm sự vậy.

Biện Bạch Hiền nhìn thẳng về phía trước, một tay đặt lên bàn tay đang nắm lấy bên hông mình, một tay đặt lên bàn tay đặt trước ngực cậu. Cả hai người quần áo vẫn chưa cởi hết, nhưng phía dưới lại gắt gao kết hợp.

" Xán Liệt... Ngô Thế ..."

Vừa nhắc đến họ Ngô kia Phác xán Liệt giống như tức giận mà ở bên sau không ngừng đưa tay kéo lên hạ xuống hông cậu. Biện Bạch Hiền cũng đau đớn mà câm nín.

...

Sản phẩm bên Phác thị không chỉ được người tiêu dùng đánh giá cao, mà ngay cả các chuyên gia về chế tạo máy cũng đánh giá rất cao, cấu hình, đặc điểm đều rất tốt, quảng cáo lại thu hút khách hàng, lượng mua trực tuyến đánh bật dòng sản phẩm của Ngô thị. Ngô Thị bị vây trên các mặt trận, thua lỗ không biết nhưng chắc chắn lãi không được nhiều. Cho nên lần này Ngô gia thực sự tương đối thảm.

Chủ tịch Hòa Thiên mở tiệc lớn chiêu đãi Phác Xán Liệt, đơn cử cho việc ông ta rất hiểu lòng hắn chính là ông ấy đích thân mời Ngô Thế Huân đến bữa tiệc.

Ngô Thế Huân vẫn tự nhiên mà chúc mừng tiền bối không có gì là mất mặt hết.

Phác Xán Liệt cũng giữ vững phong độ không tính toán chuyện ăn cắp với hắn ta. Trong lòng âm thầm cảm thấy hắn mặt dày vô cùng, chắc chắn đang rất hổ thẹn.

Lần thua lỗ này không quan trọng, Ngô Thế HUân gần đây rất tốt, tâm trạng đều không có gì xấu.

Phác Xán Liệt nhìn xuống bộ tây trang của hắn lại nhìn chiếc cà vạt, khẽ mỉa mai.

" Không hợp, cậu từ bao giờ có gu thời trang này."

Chiếc cà vạt tuy màu nhã nhặn, nhưng quá nhiều họa tiết rất rối mắt. Ngô Thế Huân cười xòa nói:

" Biện Bạch Hiền chưa bao giờ chọn cà vạt cho anh à, tiền bối?"

Hắn nói xong, trên mặt có chút cao ngạo, sau đó rời đi. Phác Xán Liệt quả thực bị hắn chọc giận. Biện Bạch Hiền sáng nào cũng chọn y phục cho hắn a. Chỉ là hai ba tuần nay không có nhà nên không làm, nhiều hôm vô tình xảy ra chuyện nên cũng quên, chuyện chọn cà vạt đều như cơm bữa a. Ngô Thế Huân cảm thấy đáng tự hào sao?

Hoàng Phương Thành ngay lúc đó cũng đi đến, anh ta vốn không phải loại người có thể chịu đựng được cục diện ấy. Nhìn thấy Ngô Thế Huân đã không muốn kiên nhẫn rồi, Hoàng Phương Thành ở ngay cạnh hắn nói bóng nói gió:

" Ăn cắp mà còn vác mặt đến nhà chủ?"

Ngô Thế Huân phát hiện ra anh ta đang nhìn chằm chằm mình mà nói cậu này nên cũng dừng lại, hắn sắc mặt bình tĩnh hỏi anh ta:

" Ai vậy? Tại sao lại không biết hổ thẹn như vậy?"

Hoàng Phương Thành cảm thấy nực cười cũng không nói gì mà đi thẳng đến chỗ Phác Xán Liệt.

Phác Xán lIệt cũng nghe được lời của Ngô Thế HUân. Hắn thoáng nhìn biểu cảm của Ngô Thế Huân. Lúc trước bởi vì Biện Bạch Hiền mà bỗng quên mất Ngô Thế Huân kì thực là kẻ có chí khí thế nào. Hắn tuy không phải quá mức xuất sắc nhưng rất có chí lớn. Bây giờ nhìn biểu hiện thản nhiên này mới càng chắc chắn hơn.

Kì thực với bản tính của hắn việc ăn đạo mẫu sản phẩm đã có điểm kì lạ rồi, hiện tại còn ngang nhiên đến đây. Nói là nể mặt chủ tịch Hòa nhưng thái độ có điểm quá vô tư đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro