40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 40:

Khát cầu của cậu chỉ là tình cảm của Phác Xán Liệt cuối cùng lại trở thành thứ tham lam đầy vọng tưởng. Ngay cả chính cậu cũng cảm thấy bản thân đột nhiên rất đáng sợ. Cho dù hắn vẫn dành nhiều thời gian cho cậu nhưng rốt cuộc vẫn thấy không đủ, vẫn luôn lo âu. Từ ban đầu đã nói hắn có kết hôn cũng là theo lẽ thường, không trách được hắn. Lại bởi vì chính không thể trách, trong lòng rất bứt rứt khó chịu.

Chuyện Hoàng Hạnh San qua đi, bề ngoài như không hề ảnh hưởng đến quan hệ của cả hai. Vậy mà cậu luôn nghĩ đến hắn đang âm thầm trách móc mình, tuy rằng không biểu hiện ra mặt nhưng chắc chắn vẫn có ý gì đó bài xích. Là hôm ấy đến quá chậm trễ, khiến cậu không quá hoảng sợ nhưng vẫn lo lắng. Biện Bạch Hiền nói với hắn về chuyện đó. Căn bản chính là những lời Hoàng Hạnh San nói, tất cả đều đúng.

Ngày hôm ấy hắn cùng cậu đến siêu thị mua vài đồ nội thất, cũng không ngờ được lại trùng hợp đến vậy. Đoan Ái vác bụng to đi cùng Hoằng Dạ, bắt gặp cậu với Phác Xán Liệt bên nhau chị ta bắt đầu khó chịu, to tiếng quát.

" Biện Bạch Hiền, cậu lại đây."

Cậu vẫn luôn muốn giấu chị ta chuyện này, cuối cùng lại không giấu nổi. chị ta rất tức giận, thấy vậy Hoằng Dạ một bên vỗ vỗ tay hạ hỏa cho Đoan Ái, cậu lại đứng bên cạnh hắn không tiến đến. Bởi vì mang thai cộng với tức giận nên chị khó khăn đi đến phía trước, Hoằng Dạ bên kia nan giải nói.

" Bạch Hiền cậu đi đi."

Đoan Ái rất nóng tính, chị ta lập tức to tiếng mắng mỏ Phác Xán Liệt, cậu nhìn xung quanh bắt đầu sợ hãi, sợ rằng hắn là một người bề thế nếu như lộ ra chuyện gì đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều, cho nên cậu không suy nghĩ mà nắm thật mạnh tay Đoan Ái lại, chị ta kinh ngạc nhìn cậu. May mắn chỗ này quả thực không có nhiều người. Chỉ là Đoan Ái im lặng hẳn mãi mới nói tiếp:

" Được, cậu được lắm. Biện Bạch Hiền, sau này có chuyện gì hãy nhớ đều là do cậu ngu ngốc."

Bây giờ đã luôn cảm thấy bất an, khổ sở rồi. Cho dù biết mình ngu ngốc nhưng đã không thể dừng lại. Đoan Ái ở trước mặt cậu quay ngoắt đi. Phác Xán Liệt cũng quay sang nhìn đồ, hắn chỉ qua loa nhận xét một câu.

" Người như cô ta tốt nhất đừng có qua lại làm gì."

Đột nhiên giống như bị đánh chìm vào hố sâu, cậu thực sự rất rối bời rất đau lòng. Hắn căn bản không hiểu nổi. Bây giờ cũng chỉ còn một mình hắn có thể bên cạnh thân thiết. Cuộc sống đến thời khắc này đã chấp nhận đánh đổi mọi thứ là vì hắn.

...

Chuông cửa vang lên một hồi, người bên ngoài giống như không kiên nhẫn được mà đập cửa liên tục. Biện Bạch Hiền đứng đằng sau cửa bình tĩnh nhìn vào cánh cửa gỗ phát ra những âm thanh đáng sợ kia. Cậu biết bên ngoài là ai, cúi đầu suy nghĩ rất lâu rốt cuộc cũng đưa tay mở cửa. Nghiêm Phong đứng ở phía ngoài nhếch miệng cười sau đó tự nhiên mà đi vào trong. Anh ta ngang ngược ngồi xuống ghế vứt phịch một tập phong bì xuống dưới bàn.

" Nghe nói khi yêu, rất muốn đối phương hạnh phúc."

Biện Bạch Hiền đi đến, ánh mắt chăm chăm nhìn vào phong bì kia. Nghiêm Phong nhìn lên vẫn là vẻ mặt lo sợ ấy, anh ta rất hài lòng, bàn tay lại nhặt thứ vừa rồi mình ném xuống kia, sau đó lôi ra một tấm ảnh.

" Em biết người này không?"

Anh nói với biểu tình rất bình tĩnh, mắt chớp chớp vô tội sau đó nói.

" Không phải người em muốn gọi là ba vợ sao?"

Biện Bạch Hiền đưa mắt nhìn xuống, cậu thoáng hiểu được gì đó.

Đầu tiên gặp Nghiêm Phong, sau khi khiến anh ta tức giận, Hoàng Phương Thành liền bị đánh đến bầm dập. Con người này chỉ cần khó chịu, thấy bản thân bị thiệt thòi liền muốn làm bất cứ cái gì. Cho dù chỉ là nhìn thấy Hoàng Phương Thành qua nhà cậu một chút sau đó kết luận luôn rằng người đó chính là tình nhân của cậu. Lại đánh con người ta như thế, ngay cả xe của Hoàng Phương Thành cũng bị trút giận. kì thực cậu hiểu rõ đạo lý bị ăn đòn một lần không nên phạm phải lỗi lầm trước kia nữa. Nhưng mà đây là cố tình.

Ngay ấy bởi vì vô vọng, trong đầu chỉ có thể dựa vào chiếc phao cứu sinh này. Năm trước ba cậu còn quyền lực, cậu có thể ỷ vào đó mà hại người, đến bây giờ hoàn toàn không thể nương vào đâu, không thể để ai nể mặt mà sai khiến. người lợi hại nhất cho đến bây giờ cậu gặp, thông minh có Phác Xán liệt, ngang tàng có Nghiêm Phong này thôi. Không phải chỉ cần chọc anh ta giận một lần nữa, anh ta sẽ chuốc giận sao? Cậu phát hiện nghiêm Phong đặc biệt không bao giờ chuộc giận vào mình. Cứ như lẽ thường trưng ra vẻ yếu đuối nép vế ấy, ai có thể tự hạ thấp bản thân mà ra tay với cậu. Nếu muốn cậu xin lỗi rất đơn giản, cậu đã xin lỗi ngay từ đầu.

Cho nên chỉ có thể tìm người cậu yêu nhất mà giận dữ thôi. Nghiêm Phong lần trước thực ra cũng bị phạt không phải ít. Cảnh sát tất nhiên có vào cuộc, cậu nghĩ anh ta sẽ rút kinh nghiêm, mà đặc biệt lần này đối tượng không như lần trước.

Bởi vì thế những ngày gần đây cậu rất mong đợi vào sự lợi hại của anh ta. Cuối cùng cũng nhìn được chiến lợi phẩm. "Ba vợ." Bởi vì Nghiêm Phong nhắc đến cụm từ này cậu mới biết người kia là ba của Bạch Tiểu Ngạn.

" Xin lỗi. Thực ra ... thực ra... tôi không phải Gay. Chỉ là yêu một người phụ nữ không yêu mình, đột nhiên chán nản mà đến đó... Người lần trước anh đánh cũng nhầm rồi..."

Ngày hôm ấy quyết định nói ra lời này, tin tưởng rằng Nghiêm Phong càng tức giận. Bởi vì đùa cợt anh ta rồi lại còn có dối gạt anh ta. Đồng tính luyến ái không phải ghét nhất sự tình này sao, bị trai thẳng lợi dụng. Cậu khi ấy nói xong chỉ cúi đầu sợ hãi, anh ta vừa định ra tay đánh cậu, cậu lại lui xuống nói xin lỗi với thanh điệu nhỏ nhất cho nên nghiêm Phong lập tức thu tay xuống.

Phác Xán Liệt nghe được những lời cậu nói về Nghiêm Phong không yên lòng nên bảo Bạch Tiểu Ngạn đến tìm cậu. Cậu chỉ cần hỏi một chút người trong quán bar lập tức biết Nghiêm Phong làm cái gì, buổi tối sẽ làm tại bar, còn ngày làm tại một cửa hàng lớn của chính anh ta. Cho nên cậu là người hẹn địa điểm, gặp Bạch Tiểu Ngạn ở chỗ ấy, cô ta lại rất biết hợp tác mà nắm tay cậu. Cậu thấy Nghiêm Phong, liền bày ra thái độ sợ sệt, càng khiến anh ta hiểu được lời nói dối kia của cậu. Bởi vì thế, Bạch Tiểu Ngạn tuy là phụ nữ nhưng lại trở thành đối tượng trút giận của Nghiêm Phong.

Mà khi đàn ông đã quyết định trút giận vào phụ nữ tất nhiên sẽ không dùng bạo lực mà dùng dày vò.

Biện Bạch Hiền nhìn tấm hình kia, bàn tay nắm chặt lại, cậu lắp bắp nói:

" Cái này... cái này..."

Cậu thật sự sợ hãi, cậu sợ rằng chính mình gây ra chuyện lớn. Cậu sợ rằng một lần nữa mọi chuyện bại lộ. trước kia Ngô Thế Huân càng lúc càng chán ghét cậu, bây giờ Phác xán Liệt có khi nào cũng như thế.

" Được, cậu được lắm. Biện Bạch Hiền, sau này có chuyện gì hãy nhớ đều là do cậu ngu ngốc."

Trong đầu vang lại lời này của Đoan Ái, sau này có chuyện gì ... cũng chỉ có hy vọng vào cái chuyện sau này thôi, không thể lui bước được.

" cũng không phải uy hiếp gì đâu. Nói cho em biết một chút thôi. Anh rất có thể tức giận sẽ tìm cô ta trao đổi cái gì đó. Ví dụ như khiến em càng đau khổ, không được... khiến cô ta đau khổ thì em mới đau khổ được."

Một tràng đau khổ này anh ta nói rất đúng. có thể làm một người bi thương chỉ là chính ái nhân của người ấy.

" Tôi không thể nào hận cô ấy được, chỉ mong cô ấy hạnh phúc của chồng. Tôi khổ tâm cũng tốt."

Biện Bạch Hiền khi ấy đã vừa khóc vừa nói câu này.

" Có nên dày vò cô ta hay là buộc cô ta ly dị, sau đó dây dưa với cô ta một chút. Phụ nữ như thế bạn của tôi cũng có rất nhiều người hứng thú. Không biết tiếp theo nên làm cái gì đây."

Nghiêm Phong giả vờ khó xử mà nói. Biện Bạch Hiền cúi đầu, bởi vì cúi đầu mà anh ta không nhìn ra biểu cảm của cậu chỉ nghe thấy một tiếng đầy day dứt.

" Đừng."

Tâm trạng Nghiêm Phong tốt lên rất nhiều. Anh ta bắt đầu gằn giọng nói.

" Em đùa giỡn anh một lần không nói, lại phạm phải đến những hai lần, lại nỡ để anh nhìn thấy cô ta. Nói vậy thôi."

Anh ta đứng lên đập mạnh tay vào vai cậu.

" Sau này nhìn cô ta đau khổ và sống cho tốt."

Giống như một lời thách thức, Biện Bạch Hiền sợ sệt lui vai lại. Nghiêm Phong cười một tiếng cuối cùng đi khỏi. Đến lúc này cậu mới đi đến ghế ngồi sụp xuống. Bàn tay run run, đều là những gì bản thân đã dự tính trước. chính là khi nhìn thấy tấm ảnh kia, khi nghĩ đến những gì Bạch Tiểu Ngạn phải hứng chịu, trong đầu dội về kí ức của Lộc Hàm, tâm tư không ngừng lo sợ.

Phác Xán Liệt đợi đến bao giờ mới gạt Hoàng Hạnh San sang một bên, có khi nào đợi đến khi cô ta sinh cho hắn một đứa con, đợi đến khi hắn có một gia đình đầy đủ, có cốt nhục của chính mình, thế lực vững chắc, khi ấy hắn chững chạc rồi, hắn muốn yên bề gia thất, lặng lẽ bỏ cậu lại dễ dàng lắm, buông bỏ vợ mình sẽ khó khăn biết nhường nào. Cậu biết cậu khi đố kị sẽ giống như con quỷ vậy, không hề biết điểm dừng, tựa như bây giờ lại ham muốn Nghiêm Phong hành hạ Bạch Tiểu Ngạn khiến cô ta bị dày vò đến mức không sống nổi mới thôi.

Biện Bạch Hiền vội vã đưa điện thoại gọi lên cho Phác Xán liệt. Giọng nói rất nhỏ giống như muỗi kêu vậy.

" Anh... hôm nay có qua không."

Phác Xán Liệt ở bên này ngồi trên bàn làm việc, hắn nhìn lên đồng hồ, quả nhiên đã muộn rồi, đành thở dài mà trả lời cậu.

" có lẽ đêm nay ở công ty. Em ngủ sớm đi."

" Xán Liệt, em ... em xin lỗi."

Hắn rất quen với giọng điệu, tình cảnh này. Biện Bạch Hiền chưa từng thay đổi vẫn cứ như vậy sợ hãi, sống khép kín đầy lo lắng bất an. Cho dù bản thân không làm gì cũng xin lỗi.

" Bạch Hiền. Tâm tư không tốt, càng nghĩ quẩn càng không tốt. Em có biết em cứ như vậy, anh cũng rất khó chịu."

" Chuyện Hạnh San, em xin lỗi. Em ... thực sự đã nói với cô ấy... nếu hận Bạch Tiểu Ngạn thì nên khiến cô ta sợ hãi... Em thực sự rất xấu. Xán Liệt, bởi vì chuyện này anh không muốn đến nữa phải không?"

Phác Xán Liệt nghe xong cũng kinh ngạc, gần đây hắn thấy Biện Bạch Hiền luôn luôn thất thần, thực ra trước kia cậu ấy vẫn luôn nghĩ miên man như vậy nên cũng chỉ cho rằng cậu ấy buồn vì mình mà mua nhiều thứ, quan tâm nhiều một chút. Hóa ra là chuyện này. Hoàng Hạnh San không hề nói gì với hắn. Biện Bạch Hiền thế nhưng lại luôn sợ hãi điều ấy.

Quan điểm của Phác Xán Liệt không hề chán ghét việc Biện Bạch Hiền có tư tưởng đố kị, ghen ghét, hắn lại còn muốn như vậy, còn hơn việc cậu ấy cứ co mình vào sợ hãi, đứng im một chỗ, giống như không hề yêu hắn. Phác Xán Liệt cũng đã từng đố kị với Ngô Thế HUân vì chuyện này.

" Bạch Hiền. em làm gì với Bạch Tiểu Ngạn, anh đều có thể hiểu được. Đừng nghĩ linh tinh nữa. Gần đây công ty anh hợp tác với bên nước ngoài sản xuất sản phẩm tầm quốc tế, cho nên rất bận. Anh không về nhà, chỉ ở công ty tuyệt đối không ở chung nhà với Bạch Tiểu Ngạn. Anh không cho phép em nghĩ như vậy. Cũng đừng tự hạ thấp bản thân, tự đặt mình ở vị trí thấp. Em như vậy cũng đang xem thường anh."

Hắn lần đầu tiên khuyên can Biện Bạch Hiền nhiều đến vậy.

Biện Bạch Hiền cũng bình tĩnh lại, nói vài câu sau đó cúp máy.

Phác Xán Liệt là tất cả của cậu, hắn càng nói những lời ấy, cậu càng khao khát, càng muốn ngày ngày ở bên hắn, càng muốn chiếm hữu hắn, càng sợ hắn thay lòng đổi dạ, bị thời gian bào mòn mất tình yêu, bị hạnh phúc gia đình nhiễm vào trái tim.

Lần đầu tiên ngọt ngào nhắn cho hắn một tin nói em rất rất yêu anh, ngay cả sắc mặt cũng không xấu hổ, mà cứng rắn nhìn vào màn hình đợi tin nhắn hắn gửi lại. Chỉ chậm một giây cũng đủ khiến cậu khó chịu.

" Chờ anh."

Vẫn là chờ anh.

"Tình yêu, người trong cuộc luôn có tư tưởng khẩn trương. Chỉ nơm nớp nhìn một trái quả, sợ rằng nó chín quá không ăn nổi, sợ rằng ăn rồi lại quá xanh mà chát đắng. Cũng chẳng có tâm tư nào đi tìm một trái khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro