Hữu duyên kì nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobirama sau khi khỏi đã lập tức rời khỏi Cô Tô Lam Thị.
"Cảm tạ các vị những ngày qua chiếu cố"
Lam Hi Thần hành lễ.
"Nếu thấy chưa khỏe cứ quay lại đây, Lam thị lúc nào cũng tiếp đón"
"Đa tạ"
Hắn rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Đi đoạn đến giữa rừng núi hoang vu.
Nhìn quanh không thấy nhà cửa mà trời đã gần tối.
Tobirama đi bộ lên thân cây, đi đến ngọn cây, quan sát một lúc thấy cách đây 20 dặm có một nơi toàn sen là sen.
"Nhanh đi thôi, ít nhất cũng có chỗ ngủ"
Hắn phi thân chạy đến đó, lúc chạy không quên đánh dấu phi lôi thần thuật lại.
Đến được nơi vừa thấy, lại thấy phải đi thuyền rất xa mới đến.
Tobirama thở dài.
"Rõ ràng thấy gần lắm mà"
Hắn đi bộ trên nước, đi bình thản.
Đột nhiên, Tobirama thình lình bị kéo xuống nước.
Bên dưới hắn nhìn thấy một đám tà túy đen ngòm bao vây.
Tobirama liền dùng bùa nổ để chạy lên mặt nước.
Đám tà túy cũng ngoi lên theo.
"Phiền phức, coi bộ bùa nổ không ăn thua gì"
Hắn giam chúng trong thủy lao.
Nếu tấn công vật lý không làm gì được chúng thì chắc tiên thuật có ảnh hưởng.
"May mà gia huynh có dạy cho ta tiên thuật, nếu không người dùng thủy độn lại chết chìm đúng là mất mặt"
Một con rồng nước chín đầu xuất hiện giữa làn nước xoáy, nuốt chửng đám tà túy.

Một màn này đã lọt vào mắt Vân Mộng Giang tông chủ và hai đứa con trai trong mạn thuyền.
Hình ảnh một nam nhân tóc trắng da cũng trắng hồng, đứng thẳng người trên nước, một tay khống chế cái thủy lao, một tay triệu hồi con cữu long nuốt chửng đám tà túy.
Khiến môn sinh Giang gia không khỏi há hốc mồm.
Giang Trừng nhìn về phía hắn. Ngụy Vô Tiện nhanh miệng gọi to.
"Gian huynh"
Tobirama nhìn về phía gọi tên mình.
Nhìn thấy một chiếc thuyền đang rẽ nước hướng đến gần.
Giang Phong Miên nhìn thiếu niên trước mặt có phần kinh ngạc.
Thân không bội kiếm, lại còn đứng trên mặt nước như không có chuyện gì xảy ra.
Ngụy Vô Tiện nhìn hắn kinh ngạc.
"Gian huynh, ngươi đúng là lợi hại quá đi, có thể đứng vững như vậy, ngươi không thấy nước đang gợn sóng sao?"
Tobirama không thèm nhìn xuống chân.
"Nếu không làm được việc này thì ta còn thua cả một đứa trẻ mười mấy tuổi sao"
Mọi người kinh ngạc nhìn nhau.
Chỗ của hắn ở có nhiều kẻ đáng gờm vậy sao? Một đứa trẻ cũng làm được điều khó tin này.

Giang Phong Miên vẫy tay cho hai tên đang hiếu kì lui vào trong thuyền.
"Nếu không phiền, cậu có thể đến Liên Hoa Ổ một chuyến"
Giang Trừng nhìn hắn do dự liền lên tiếng.
"Nếu huynh vẫn chưa biết hướng về nhà thì có thể đến chỗ bọn ta một thời gian"
Tobirama chấp tay hành lễ.
"Vậy xin làm phiền mọi người một thời gian"
...
Chiếc thuyền rẽ nước vào bến Liên Hoa Ổ.
Tobirama choáng ngợp, đâu đâu cũng là hoa sen. Mùi liên hương phảng phất trong gió, xa xa còn có mấy cây liễu đang trĩu hoa đỏ xuống mặt nước.

Ngụy Vô Tiện nhảy xuống thuyền, chạy đến chỗ Giang Yếm Ly.
Giang Phong Miên bước đến chỗ họ.
Còn mỗi Giang Trừng và Tobirama trên thuyền.
Nhìn ánh mắt trống rỗng của Giang Trừng. Hắn đưa tay cho y.
Cả hai nhìn nhau không nói lời nào.
Giang Trừng mỉm cười nắm tay hắn.
Họ dìu nhau xuống thuyền như đôi phu phu trông thật đáng ghen tị.
Chỉ là hai tên đầu chứa đậu hũ kia không nhìn ra.
Giang Phong Miên, Giang Yếm Ly, Ngụy Vô Tiện đang nhìn họ với ánh mắt đùng đùng sát khí.
Ngụy Vô Tiện vừa định bước đi thì Giang Yếm Ly đã nhanh chân hơn, bước đến gạt tay họ ra rồi nắm tay Giang Trừng.
"A Trừng đệ mệt rồi phải không? Đến, tỷ nấu canh sườn cho đệ"
Tobirama vẫn chưa hiểu gì xảy ra.
Giang Phong Miên chỉ gượng cười.
"Mời Gian công tử"
Tobirama theo họ vào trong.

Vừa vào đã bắt gặp một màn người kéo người giật.
Ngu Tử Diên cố giật tay lại, Ôn Thục Sơn lại nắm mạnh hơn.
"A Diên, nàng cũng biết mà, hắn không yêu nàng"
"Ôn tông chủ ngươi buông tay, buông tay"
Giang Phong Miên tặc lưỡi một cái khó chịu.
Đi đến bên cạnh nắm tay Ngu Tử Diên.
"Tam nương, nàng đang bệnh sao lại ra đây?"
Ngu phu nhân nhìn hắn vẻ mặt vạn lần khó hiểu.
Ta bệnh khi nào.
Ôn Thục Sơn nhíu mi tâm.
"Lúc nãy A Diên còn giáo huấn đệ tử, ta thấy nàng ấy đâu giống người bệnh"

A Diên? Gọi nhau thân mật vậy sao?
Giang Phong Miên lấy cây trâm trong áo, cài lên tóc nàng.
"Được rồi, nàng mau vào phòng nghỉ ngơi đi. Ôn tông chủ, Tam nương nhà ta không khỏe, mời ngài về cho"
...
Tobirama cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa.
Ở nhà thì phải nhìn phu thê Hashirama ân ái.
Ở đây lại nhìn phu thê Giang Phong Miên tung hứng cẩu lương.
Hắn nhìn trời xanh mấy trắng.
Ta hai mươi mấy năm ăn cẩu lương chưa đủ sao.
Đột nhiên Giang Trừng nắm tay hắn.
"Gian huynh, đi lối này, giờ ăn trưa rồi, ta đi ăn thôi"
Hắn vành tai hơi đỏ, đi theo Giang Trừng.
Ngụy Vô Tiện và Giang Yếm Ly nhìn hắn bất mãn.
A Trừng sao ngươi lại tùy tiện nắm tay nam nhân.

Đến bàn ăn.
Tobirama nhìn Giang Trừng.
"Giang công tử, không phải vẫn chưa kết thúc cầu học sao?"
Cả gian phòng đột trở nên im ắng đến đáng sợ.
Ngu phu nhân bẻ gãy đôi đũa trên tay.
"Ngụy Vô Tiện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro