Phi lôi thần thuật đi nhầm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại chiến thế giới ninja lần thứ nhất.
Tobirama ở lại cầm chân địch. Hắn bị thương nghiêm trọng, trong lúc sắp bị bắt được. Tobirama phi lôi thần thuật chạy nhưng một luồn điện chạy ngang qua. Một tiếng nổ vang trời.
Tobirama biến mất trong làn khói trắng.
Phi lôi thần thuật đưa hắn đến một nơi hoàn toàn xa lạ.
Tobirama rơi xuống một thị trấn sầm uất.
Nhìn những người xung quanh ăn mặc lạ lẫm, còn nói thứ ngôn ngữ kì lạ, bản thân lại đang bị thương, mất máu quá nhiều mà ngã xuống, rơi xuống con sông ở dưới trấn.
...
Đoàn người đi diệt tà túy đang đi thuyền về Lam gia.
Giang Trừng thấy một người trôi trên nước liền vớt lên.
Trang phục hắn kì quái, lập tức thu hút nhiều sự chú ý, xung quanh vây kín hai bên bờ sông để xem.
Giang Trừng nhìn người này, rồi quay sang thuyền của Song Bích.
"Trạch Vu Quân, nhờ ngài một lát"
Lam Hi Thần gật đầu rồi nhảy qua thuyền của Giang Trừng.
Y giúp bắt mạch.
Lam Hi Thần xem mạch một lát, liền đưa tay cởi giáp trên người hắn.
Bên trong bị thương rất nghiêm trọng.
"Giang công tử, hay là đưa người này về Lam gia"
"Được"
Giang Trừng tay ôm người kia trong lòng, làm Ngụy Vô Tiện phía sau ra mặt ghét bỏ.
...
Mang Tobirama về Lam gia.
Khiến môn sinh trố mắt kinh ngạc.
Người này tóc trắng, mặt có mấy vết đỏ, còn không có kim đan.
Lam Hi Thần không thể dùng linh lực chữa cho hắn, đành dùng thảo dược trị thương.
Giang Trừng nhìn mấy món đồ kì lạ trên người Tobirama.
Y chỉ nhận ra có thứ giống mấy lá bùa, còn lại thì mù tịt.

Tobirama tỉnh lại trong căn phòng lạ lẫm, gì mà lạ quá vậy.
Hắn tưởng mình chết rồi. Nhìn trên bàn bên trái, có mấy quyển sách.
Tobirama ôm vết thương, đi xem thử, lật ra toàn là thứ ngôn ngữ mà hắn cho là của sao Hỏa.
Chakra bên trong đột nhiên phản ứng.
Tobirama mò suốt cả đêm cuối cùng cũng có thể thành thạo thứ tiếng này. (Đợi ổng học tiếng từ từ chắc tới năm sau mới ra chap mới, mà tiếng Kanji với tiếng Hán cũng tương tự nên dễ học, đối với ổng)
Trời tờ mờ sáng, có mấy người đến phòng Tobirama.
Giang Trừng mở cửa. Tay mang theo bát cháo nóng, cau có quát mấy tên phía sau.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi có câm miệng đi không. Nhiếp huynh đừng học theo hắn. Lam công tử, ngươi cấm ngôn hắn được không?"
"Đừng mà A Trừng, sư đệ tốt, ta im là được mà"

Cửa phòng mở ra.
Chưa thấy ai đặt chân vào đã nghe Ngụy Vô Tiện ồn ào.
"Huynh đệ à ngươi tỉnh chưa, tỉnh rồi hả, trong người thế nào"
Giang Trừng vun chân đá Ngụy Vô Tiện sấp mặt.
"Câm miệng"
Ngụy sư huynh ủy khuất, sư đệ ghét bỏ ta.
Tobirama ngồi trên giường mi tâm nhíu lại.
Mọi người nhìn hắn, bàng hoàng, ngơ ngác.
Sao lại giống Giang Trừng vậy chứ.
Cái nết khó ở không sai đi đâu được.
Giang Trừng mang bát cháo đến gần Tobirama.
"Vết thương của huynh thế nào rồi?"
Tobirama ngơ người.
"À, ừm không sao"
Giang Trừng đặt bát cháo xuống.
Ngụy Vô Tiện phi đến một cái chén trà.
Tobirama bắt lấy vô cùng bình thản.
Ngụy Vô Tiện đứng dậy phủi phủi áo.
"Thân thủ bất phàm, dám hỏi tại sao ngươi không có kim đan"

Mọi người nhìn Ngụy Vô Tiện lại nhìn Tobirama.
Cậu ngơ ngác.
"Kim đan? Là cái gì?"
Giờ đổi lại là mọi người ngơ ngác.
Kim đan là gì mà cũng không biết?
E sợ hắn là kẻ tu tà đạo ẩn thân, liền mời Trạch Vu Quân đến thổi một khúc tiêu. Nhưng Tobirama vẫn không có phản ứng.
Mọi người lại vây quanh hắn.
"Cậu tên gì?"
"Tobirama"
Ủa Tobirama nghĩa là gì?
Nhìn họ khuất mắc, Tobirama vội nghĩ đến cái chữ mình ghép được trong sách.
"Thiên Thủ Phi Gian"
Tobirama bật ra cái tên, mọi người mới gật đầu thầm cảm thán. Nhớ mỗi cái tên cũng lâu vậy sao?
Lam Hi Thần nhìn biểu tình hắn, nghĩ Tobirama vẫn còn mệt.
Liền ra hiệu cho mọi người ra ngoài.
"Vậy không làm phiền công tử nữa, chúng tôi ra ngoài để cậu nghỉ ngơi"
Tobirama cũng bắt chước hành lễ.

Thấy họ đã ra ngoài hết. Tobirama liền lao nhanh xuống giường.
Lục tung hết tất cả tủ sách trong phòng, mang chất đầy cả bàn trà.
Vừa lật sách, đọc vừa cố ghi nhớ hết toàn bộ vào đầu. Lại thầm mắng trong đầu.
"Phi lôi thần khốn nạn, ngươi đưa ta tới nơi quỷ quái gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro