Round 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giảng 38 VS Hòa 24.

1. 

Team building vừa về, Hòa mải mê ngắm nghía ảnh chụp của mấy tên thợ không chuyên ở khoa mình.

Chiều tháng 6 nóng bức, dễ sinh ra cáu gắt. Giảng ngồi ở bàn làm việc lật lật bệnh án, ngán ngẩm chán chê cái điều hòa hỏng, quay sang thấy Hòa đang dán mắt vào điện thoại, liền đằng hắng giọng:

- Đầu óc có vấn đề không hả, có mấy cái ảnh ngắm mãi.

- Cháu ngắm ai kệ cháu, không ngắm chú là được.

Hòa hừ mũi, bồi thêm "Ngắm chú đầu óc cháu mới có vấn đề ý".

- Hay là chú thích cháu ngắm chú, gần đầu 4 rồi không biết tự nhìn lại mình xem à, chú mà ngon á, đã không ế đến bây giờ.

- Em nhảy vào mồm anh mà ngồi.

- Chú hay nhỉ, cà đểu người ta trước, cháu nói chú không đúng hả?

Chị Hải điều dưỡng vừa đẩy cửa vào liền nghe được, hóng hớt:

- Team building nghe nói anh Giảng bế con bé bên khoa mắt còn gì. Có biến rồi hả??

Chỉ đợi lúc này, Hòa cười to nói:

- Chú già ga-lăng-xăng lắm. Bế thì bế được, nhưng còn đợi người khác đỡ để đứng dậy. Nhìn buồn cười lắm.

Hải lại hỏi:

- Con bé nhìn thấp mà cũng nặng gớm nhỉ? Anh Giảng chắc "bế" 40 cân đổ lại thôi nhỉ?

<Từ đấy Giảng bị gọi là Giảng 4 tạ>

Giảng đằng hắng, định mở miệng lấy lại chút mặt mũi, thì Hòa bỗng cười to nói:

- 40 cân? Hahahahaha. Cháu bảo này, cân nặng trung bình của phụ nữ Việt Nam là 45 cân, số liệu mới update nhé. Thế này chú của cháu không đạt chuẩn rồi.

Hòa ngắm quạt trần, than thở :

- 40 cân chắc giờ đang học cấp 2, ôi sao chú dê thế. Chú "đói khát" thế rồi à.

Hòa trượt ghế đến bàn làm việc của Giảng, nói nhỏ:

- Thôi chú ạ, thức thời mà TỰ SƯỚNG, tự thỏa mãn đỡ làm khổ con nhà người ta.

Cũng may bệnh nhân của Hòa đến, cắt luôn đoạn sau, chứ không Giảng đang độ tuổi sung mãn đàn ông mà tèo xuống...

Thì còn bị thằng ranh con Hòa chê cười đến mức nào nữa!!!

2.

Mỗi lần về quê, Hòa đều mang lên tủ lạnh ở phòng nghỉ bác sỹ rất nhiều sữa chua dê. Mời mọi người ăn thì rất bình thường, hễ mời Giảng lại kèm theo câu slogan quốc dân "Ăn gì bổ nấy chú ơi".

Đẹp trai không bằng trai mặt, chú Giảng còn khen "Dê nhà Hòa ăn ngon thật".

3.

Lại nói về yêu đương, Giảng mỗi năm đều cao lên không ít. Người khác ác miệng nói "trên đầu bác sỹ Giảng giờ là sừng tuần lộc rồi".

Hòa không đồng ý, phản biện "Giờ gọi là sừng kỳ lân cho sang".

4.

Một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác, Hòa vừa đứng lên cân điện tử ở bàn tiếp đón, còn đang đợi cái kim dừng lại. Giảng từ đâu chui ra đã phán:

- 50 cân 6. Ăn mà không béo, tốn cơm tốn gạo, chả có tác dụng gì.

- Chú không nuôi cháu thì chú đừng nói tốn, túi tiền của cháu cháu thích tốn cái gì kệ cháu. Cháu thích tốn tiền ăn ngon, thích tốn tiền chơi game mua trang phục. Mà nhá, tiền cháu nó còn hồi vốn về phủ, cháu bán trang phục đi lấy tiền đấy làm cái này cái kia. Còn chú, đi chơi gái thì tiền khách sạn nhà nghỉ, tốn lắm tiền mà chỉ sướng lúc ấy thôi, khoảnh khắc thôi.

- Em nói, sao em biết chỉ khoảnh khắc?

- Lẽ nào chú còn quay video về?

"Phụt". Mấy chị điều dưỡng nhịn cười đến gương mặt đều đỏ đỏ hồng hồng. ĐI chơi gái, quay video nóng. Hai nội dung này đặt lên bác sỹ Giảng, có chút không hình dung nổi, mà hình dung được cũng cười lăn cười bò rồi.

Nai tơ Hòa không biết đụng đến cái dây thần kinh nào của chú dê già Giảng. Hắn lạnh tanh đi nhanh như lúc đến, chỉ sợ cái đầu suy diễn bậy bạ của nai tơ bay đến nơi không nên đến.

Rõ ràng, Giảng chính là gã đàn ông kim cương khó tìm, độc thân, giỏi giang.

Ấy thế mà qua con mắt vô lương tâm của Hòa, Giảng mỗi ngày đều bị kinh bỉ thành gã đàn ông mất nết, tinh trùng thượng não, vừa dung tục lại mất giá.

5.

Giảng hay chê Hòa không yêu đương ai, không ai hỏi thăm tin nhắn này kia. Hòa cười nói:

- Yêu như chú hả, 30 tết còn bị cắm sừng, ông bà ta nói cấm có sai, 30 như phải là Tết".

- Ai nói cháu không yêu, cháu luôn yêu, lúc nào cũng đang yêu, cháu yêu tổ quốc yêu đồng bào, yêu gia đình làng xóm.

Nói chung thì tình yêu của Hòa cao cả đẹp đẽ.

Còn tình yêu của Giảng dung tục, thấp hèn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro