Round 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Cơm căng-tin bệnh viện chưa bao giờ là ngon cả. Sinh viên thực tập hỏi Hòa:

- Cơm căng-tin ở bệnh viện mình có ngon không anh?

Hòa cười bảo:

- Không ngon, đừng có ăn.

Nhưng cứ hễ 11h15 dù bận đến mức nào, Hòa cũng căng giò chạy ào đến căng-tin xí cơm. 

Lúc bác sỹ điều dưỡng xếp hàng lấy cơm, Hòa đã-đang vừa chén cơm vừa xem phim truyền hình Việt Nam chiếu lúc 9h30 qua youtube.

Giảng thường xuống căng-tin muộn nhất khoa, cơm ngon canh ngọt cũng không chờ được con người này.

Hòa khinh khỉnh nói to:

- Cái gì chú cũng chậm hơn người ta. Chú nhìn người ta xem, bằng tuổi chú, người ta đã có hộ khẩu riêng, 1 vợ 2 con gia đình văn hóa. Chắc chú sống nhàn rỗi lắm nhỉ, ít giấy tờ tùy thân.

Giảng : ...

- Không đúng sao???

7. 

Ngày lành tháng tốt, người người nhà nhà tổ chức đám cưới. Trên đường đến bệnh viện, Hòa tạt qua 5 cái rạp đám cưới. Hòa ngán ngẩm nghĩ 24 mùa xuân, đầu năm lên chùa cầu duyên, thất tịch 7/7 ăn đậu đỏ, mà cái "mùa xuân bên em" nó vẫn chưa tới với mình. Lộc thì không có, duyên chưa tới, nhưng Hòa mãnh liệt nghĩ:

- Gần hết năm, ráng ế được ngày nào hay ngày đó. Năm tới mà có bồ rồi có muốn ế cũng không được đâu!

8.

Chú Giảng thích đọc sách, trên bàn làm việc lúc nào cũng có vài cuốn, mỗi lúc nhàn rỗi đều lấy ra đọc vài trang. 

Hòa thì không ưa mấy người "Hà Nội ngàn năm văn vở" cho lắm, hễ thấy ông chú cầm sách lên đọc đều mồm 5 miệng 10 than thở.

- Chú thật bình tĩnh ế, cháu sẽ thay chú viết thư đề nghị Bộ Y Tế đưa bệnh "Ế" vào danh sách bệnh nan y khó chữa.

- Em có gấu rồi sao?

- Cháu chưa, nhưng là cháu 24 bình tĩnh độc thân.

- Khác nhau à?

- Khác chứ, chú mau lấy giấy bút ra ghi lại, độc thân và ế, vế nào cũng khuyết người yêu. Nhưng!Độc thân là chưa muốn yêu, còn ế là muốn nhưng không thể.

(Lý lẽ của dân play Hòa)

9.

Gần cuối năm, chị Hải rảnh rỗi liền dặn Giảng:

- Có khi sang năm mà chú không lấy vợ, thì chị chắc không đi đám cưới của chú được đâu.

- Sao thế chị?

Hòa cười ha hả, cười đến chảy cả nước mắt, hằng hặc nuốt trận cười xuống mới nói:

- Đợi đám cưới của chú, cô Hải đợi đến lúc nghỉ hưu luôn kìa. Chú còn không biết ngượng mà hỏi sao thế. Chú cũng chuẩn bị tinh thần cầm lương hưu đi là vừa. Cái này cháu chả điêu đâu, hôm trước cháu còn nghe cô Linh (chú thích: mẹ chú Giảng) giới thiệu chú với người ta, bảo là ... bảo là đẹp trai nhá, làm bác sỹ nhá, có lương hưu hẳn hoi. Mồm cháu đến giờ cũng chưa nhặt lên được.

Giảng "..." rơi vào trầm tư.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro