1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa xưa, những ngôi nhà đã học đòi nhau, ganh đua chen lấn để mọc cao hơn. Chúng được những kĩ sư và thợ xây xem như một chiến thắng để tiếp thêm động lực xây đắp nên một toà cung điện tráng lệ.

Và giờ đây, những vinh quang cùng với hãnh diện của họ vẫn còn.

Cho dù những ngôi nhà kiêu ngạo kia đã qua ngàn năm tuổi, bị tàn phá, mục nát, đổ sụp rồi trở thành bụi vụn dưới gót ngựa sắt, cũng khó mà che lấp được nó đã từng nguy nga thế nào.

Ở thời bình, thành phố đổi mới . Thay vì sẽ lại cùng nhau ướm váy, thử giày để tham gia các lễ hội náo nhiệt tốn kém. Họ đã thay dần bằng việc quen thuộc với những cuộc triển lãm, đấu giá, những buổi hoà nhạc dương cầm - vĩ cầm, hay những ngày lễ lớn uy nghi để không thể nào quên mối thù với những kẻ gây chiến ngàn năm trước. Và tốn kém.

Hôm nay cũng là một ngày trọng đại. Tất cả mọi người trên đất nước dường như đổ xô về đây chỉ để chứng kiến những bức tranh tuyệt vời nhất trên đời.

Bãi xe đầy kín, chuồng ngựa cũng không còn chỗ dư.

Tôi nhìn thấy một chàng trai loay hoay ở cổng Nam của thành phố. Dường như anh ta đã rất bối rối khi phải dắt con ngựa to lớn của mình đi lòng vòng chỉ bởi vì chuồng ngựa đã hết chỗ rồi.

-Anh đến đây để dự triển lãm à?

Anh ta bối rối hơn nữa, gật đầu với tôi.

Tôi thầm cười, món hời đấy.

- Ngựa của anh có thể để ở đây. Nhưng sau khi xong xuôi, anh có thể trả cho tôi bao nhiêu?

Phản ứng của anh chàng cũng không mừng rỡ hay ngạc nhiên, anh ta chớp mắt vài cái rồi nói :

- 5 thẻ bạc có đủ không?

Có lẽ anh ta đã gặp khá nhiều kẻ trục lợi như tôi. 5 thẻ bạc là con số quá hời với việc trông giữ một con ngựa. Tôi cầm lấy dây cương trong tay anh ta , dắt con ngựa vào sân. Cũng không quan tâm hướng đi của anh ta nữa.

Hầu hết bọn họ đều đến đây nhằm mua những bức tranh được triển lãm bên trong. Nhưng không phải ai có tiền là dĩ nhiên phải mua được gì đó.

Ngoại trừ vé vào xem triển lãm. Kể cũng lạ, một kẻ như tôi vậy mà rất nhiều lần được mời đi xem tranh.

Tôi nhớ tới gã quái dị mà mình đã gặp vào nửa năm trước.

Lúc đó à, tôi đang cố gắng dùng một que sắt nhỏ để phá tan tác một ổ mối đóng ở khe tường. Nơi này bị tàn phá bởi chiến tranh quá nặng, làm cho không khí trở nên cô đặc và choáng ngợp nếu ở lâu.

Đó là lời đồn, nếu không xác tôi cũng đã lạnh lâu rồi.

Con mèo đen chết tiệt từ đâu chui ra đã cuỗm đi mất sợi dây chuyền mà tôi đeo trên cổ. Thậm chí tôi đã đeo nó lên cổ, vậy mà con mèo tinh quái ấy vẫn có thể chớp thời cơ mà trộm mất. Tôi đuổi theo nó qua những lối nhỏ tối tăm phân cách những ngôi nhà thấp bé, rồi lại chặn nó giữa cánh cổng sắt gỉ sét từ lâu đời. Vậy mà nó vẫn chạy tới nơi này cho được.

Con mèo đen tinh quái nhảy một cách uyển chuyển giữa những đống đổ nát, rồi nó trượt chân làm rơi sợi dây chuyền vào cái khe tường trước mắt tôi.

Bên trong khe tường bị bịt kín bởi một tổ mối lâu năm. Tôi dùng que sắt gạt nát chúng nó, để sợi dây chuyền có thể tới gần tôi hơn.

Vốn dĩ tôi có thể lấy nó ngay cả khi không động gì đến tổ mối. Nhưng tôi thích thế.

Trong lúc tôi mang ác niệm đi tàn sát hàng ngàn sinh linh trong khe tường, con mèo vẫn ở trên đó dõi xuống. Dường như nó cũng muốn chứng kiến tội ác của tôi.

Xung quanh khu vực tàn chiến này là những dây leo xanh thẳm bám lấy thứ có thể giúp nó vươn lên cao . Chúng thi nhau vươn lên, rồi lại vươn lên . Dần dần che mất ánh mặt trời. Thành ra ở đây không khí ẩm mốc ,đặc quánh. Dưới chân tường ẩm ướt mọc vô số các loại nấm trên thảm rêu mềm xanh mướt. Tôi lấy được dây chuyền, giẫm lên thảm rêu rồi đi một vòng. Cây cối quá nhiều nhưng cũng chẳng giúp tôi thở được bầu không khí trong lành như tôi muốn.

Tôi tóm được đuôi của con mèo đen rồi kéo mạnh nó xuống. Con mèo vừa đau vừa giật mình ngã xuống đống lởm chởm. Dù nó tiếp đất bằng bốn chân nhưng cũng xây xước không ít. Tôi khoanh tay đứng cười và tiến lại gần nó, chặn nó giữa những bức tường.

- Em sẽ giết nó à?

Là gã mà tôi nói, chả biết anh ta từ đâu chui ra. Tôi giật mình quay lại và con mèo biến mất tiêu .

- Tôi đang định dọa nó thôi.

Gã im lặng một chút, rồi đưa cho tôi sợi dây chuyền. Thì ra trong lúc trêu con mèo, tôi đã làm rơi nó thêm lần nữa. Tôi vội vàng giật lấy từ trên tay gã rồi đeo lên cổ .

Thấy phản ứng cực nhạy của tôi, gã hỏi :

- Nó rất quan trọng với em à?

Tôi bình thản gật đầu

-Đó là thứ đáng tiền nhất trong nhà của tôi rồi!

Gã đã cười khi nghe tôi nói thế. Một tên đàn ông đẹp đẽ , sạch sẽ .

Tôi bắt đầu có ý muốn đi về nhà khi chân tôi vừa bước lên. Gã nhích người sang một bên, nhường đường cho tôi. Tôi thong dong đi về khi quyết định tha cho con mèo đó. Nếu lần sau nó còn gây phiền phức cho tôi , loại người bạo lực như tôi sẽ lột da nó mất!

Và em gái tôi sẽ chỉ trích chị nó như cái cách tôi lườm nó lúc nó không chịu uống thuốc vậy.

-Em tên là gì vậy?

Suýt nữa tôi đã vấp chân vì giật mình. Gì đây? Gã đẹp trai đang phía sau tôi. Chân gã sải dài từng bước chậm rãi, đuổi kịp sải chân ngắn nhỏ mà dồn dập của tôi.

Nhà gã trong thành phố à? Chắc là ở cổng khác. Bởi vì thành phố này quá lớn, kẻ ở phía Nam như tôi có thể cả đời cũng sẽ không gặp được các hộ dân ở cổng khác. Tôi không đủ siêng năng để đi tới đó, cũng không có lí do gì để tới đó .

Cho đến khi tôi đã về tới nhà mình, gã kia vẫn còn ở phía sau tôi.

Ăn mặc đẹp, sạch sẽ , không phải cướp bóc gì.

-Anh đã đi theo tôi cả quãng đường rồi đấy.

-Em tên là gì thế?

Tôi phiền não đứng nhìn gã chằm chằm, hi vọng có thể làm gã lúng túng bỏ đi. Nhưng không...

-Tôi chỉ muốn biết tên em thôi.

Trong nhà có tiếng vọng ra, của em cái tôi.

-Chị ấy là Asha.

Lúc tôi bận bịu làm việc mà nó có thể hăng hái như này thì tốt biết mấy.

Gã cười thêm một lần nữa trước khi tạm biệt hai chị em tôi. Gã nói, gặp lại sau!

Còn lần sau nữa hả?

-Chị ở ngoài nửa ngày để đưa về một tên đàn ông điển trai ư?

Tôi chỉ lên vết sẹo trên mặt mình.

-Nghĩ xem thứ này sẽ thu hút được tên nào đẹp trai hả?

Con bé nhún vai :

-Biết đâu được!

Tôi trầm ngâm, chắc là phải thêm thuốc cho nó rồi.

Sau đó, mọi chuyện lại trở về bình thường như mọi ngày. Nhưng hai hôm sau , gã điển trai kia lại đến tiếp.

Gã mời tôi đến xem triển lãm tranh. Tôi nói, cảm ơn nha. Sau đó bán lại cái vé đó đắt hơn giá gốc một chút.

Hai tháng , thành phố sẽ triển lãm một bức tranh mới một lần. Sáu tháng rồi, tôi bán được ba vé.

Gã họ Kim quái dị thi thoảng sẽ phàn nàn vì tôi chả bao giờ đến xem triển lãm. Gã đã phải đi một mình nhiều lần bởi tôi lỡ hẹn.

Tôi hỏi gã, trông tôi có giống một nhà giàu rỗi nghề bỏ bê công việc để đi xem triển lãm đắt đỏ không?

Gã nói có.

Gã nói có thật đó.

Rồi gã hỏi em gái tôi có muốn đi không, nó bảo nó không rảnh rỗi .

Gã họ Kim hỏi nó bận gì.

Nó nói :

-Nhìn Asha !

- Em nhìn chị gái em mỗi ngày rồi mà?

-Tôi muốn nhìn tiếp không được hả?

Gã bị hai chị em tôi cáu giận từ ngày này qua ngày khác như một thói quen. Cũng không biết giận.

- Ami, tính cách em càng ngày càng giống hệt Asha rồi.

Em gái tôi hơi sửng sốt.

-Vậy là em không thể trở thành một thiếu nữ dịu dàng như? Tiếc thật. Thôi kệ

Nghe đi, nó dễ dàng bỏ cuộc ngay trong một câu nói. Giống như nó chê bai chị nó là một bà cô cọc cằn vậy, thôi cũng đúng!

Ami và gã họ Kim ngày càng thân thiết, đồng nghĩa với việc con bé cọc cằn với gã hơn.

-Kim Taehyung, anh thấy vết sẹo trên mặt chị em không? Nghe nói hồi bé chị ấy tự rạch đó.

Qua lời em gái tôi kể lại, thì tôi như người điên đi hủy đi gương mặt mình vậy.

- Vì sao?

Ami cũng học theo Kim Taehyung, nghiêng đầu hỏi tôi vì sao.

-Có ăn cơm không?

Nghe tôi nói, gã họ Kim gật đầu, Ami thì lắc đầu lia lịa.

Cơm của con bé lúc nào cũng phải trộn thêm thuốc, đắng muốn chết!

Câu hỏi về vết sẹo của tôi bị chìm vào quên lãng. Tôi nhận ra gã họ Kim không bị tôi dắt mũi, nhưng vì tôi không muốn trả lời nên gã không hỏi tiếp.

Sau bữa cơm trưa hôm đó, những bữa cơm sau cũng xuất hiện. Gã quái dị cứ thế tiến dần vào cuộc sống của hai chị em tôi.

Ami dần không còn triệu chứng của căn bệnh nữa. Con bé dần khoẻ mạnh và giành phần việc của tôi.

Con bé thà giúp tôi kiếm tiền còn hơn giúp tôi làm bếp. Vì tôi lỡ chê nó nấu dở tệ.

Nhưng dở thật!

Con ngựa mà tôi trông hôm nay rất đẹp. Cao to, bộ lông mượt mà, đôi mắt lanh lợi. Nó ngửi ngửi những bông hoa mà Ami trồng trước sân.

Tôi thấy miệng nó ngoác ra chuẩn bị ngoạm một mồm thật đầy.

Tiếng Ami phát ra ngăn con ngựa lại, con bé hai mắt lăm lăm đầy cảnh cáo . Con ngựa giận dỗi quay đầu sang hướng tôi kêu lên vài cái.

Tôi trông thấy túi giữ ngựa lấp ló trong tai nó, sau đám lông mượt mà kia.

Đây là ngựa của Hoàng cung. Thảo nào anh chàng kia lại hào phóng đến thế. Ngựa của Hoàng cung luôn là giống tốt nhất, khôn ngoan nhất, dũng mãnh và thiện chiến nhất. Trên người chúng sẽ treo những túi giữ ngựa nhỏ để khi ngựa có lạc mất bầy thì có thể tìm ra. Còn tìm ra bằng cách nào thì tôi không biết.

Xem ra, buổi triển lãm hôm nay sẽ không diễn ra như bình thường được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro